4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ dài: 1893 từ

—-

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang ở trong một trận đại chiến, các nàng là đang chiến tranh lạnh.

Lý giải đúng hơn một chút chính là Thẩm Mộng Dao đơn phương giận dỗi Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ không hiểu, bạn gái nhà mình mấy hôm nay giống như là ăn phải thuốc nổ, gặp chính mình lại lườm nguýt lại hừ lạnh, cả ngày đều một bộ "em thật sự rất đáng ghét, chị nhìn thế nào cũng không vừa mắt".

Nhưng cho dù như thế nào, người là không thể trực tiếp nói chuyện, nhưng wechat hẳn là có thể nói... đúng không?

Phòng tập đang giờ nghỉ ngơi nên mọi người đã bắt đầu tụ lại cùng nhau để nói chuyện, có vài người còn rất tập trung cúi đầu chơi điện thoại.

Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn Thẩm Mộng Dao ngồi cách chính mình một đoạn tương đối xa, âm thầm thở dài.

Bình thường các nàng đều dính lấy nhau, Thẩm Mộng Dao ngồi trên ghế, Viên Nhất Kỳ sẽ ngồi sát vào bên chân Thẩm Mộng Dao.

Hiện tại đều chiến tranh lạnh, Thẩm Mộng Dao cũng không thèm để ý chính mình, Viên Nhất Kỳ cảm thấy vô cùng tủi thân.

Viên Nhất Kỳ lấy ra điện thoại, mở ra giao diện wechat, gửi đi một cái icon: "🥺"

Viên Nhất Kỳ gửi xong, còn cố ý ngẩng đầu quan sát hành động của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ thấy động tác trên tay Thẩm Mộng Dao dừng lại, mày cũng nhíu lại một chút. Lại qua một lúc Viên Nhất Kỳ nhận được tin nhắn.

Thẩm Mộng Dao: "?"

Chỉ vậy? Chỉ có như vậy thôi? Thẩm Mộng Dao thật sự chỉ cho nàng gửi một cái chấm hỏi? Không phải chứ, người muốn hỏi là nàng đây mới đúng.

Viên Nhất Kỳ phẫn nộ: "Chị ba ngày không nói chuyện với em rồi, có phải chị quên mất chính mình có bạn gái rồi hay không?"

Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục gửi: "??"

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, cau có ném một ánh mắt được cho là hung hăng nhất về phía Thẩm Mộng Dao.

Nhưng nhìn một lúc nàng chợt phát hiện, Thẩm Mộng Dao từ đầu đến cuối đều không nhìn mình.

Đáng giận!

Viên Nhất Kỳ tức giận, hai tay liên tục gõ lên bàn phím: "Chị có ý gì?"

Thẩm Mộng Dao nói: "Không có ý gì cả."

Viên Nhất Kỳ còn đang tính tiếp tục cáu gắt, lại nhận được thêm một tin nhắn nữa.

"Em đều ba ngày không cùng chị nói chuyện, chị làm sao biết em nghĩ gì chứ, em bây giờ còn tức giận với chị."

Lông của báo con Viên Nhất Kỳ lập tức được vuốt phẳng, nàng hai mắt long lanh ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, vừa vặn chạm vào ánh mắt Thẩm Mộng Dao cũng đang nhìn về phía nàng.

Đáng chết, cảm giác song hướng này làm tim Viên Nhất Kỳ đập lên mãnh liệt.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, lòng như được tắm nước xuân, vui vẻ nói: "Còn không phải em nghĩ chị giận dỗi em sao, cho nên em mới không dám mở lời."

Thẩm Mộng Dao nói: "Em biết chị giận dỗi còn không dỗ chị."

Thẩm Mộng Dao lại gửi: "Em không ngoan!"

Viên Nhất Kỳ đọc xong tin nhắn, trong lòng cờ hoa đã bay phấp phới. Thẩm Mộng Dao làm nũng muốn nàng dỗ dành, Thẩm Mộng Dao còn nói nàng không ngoan, Thẩm Mộng Dao chính là yêu nàng!

Viên Nhất Kỳ trên gương mặt đã không giấu được ý cười, nói: "Nhưng em cũng không biết chuyện, đột nhiên chị không để ý em nữa em cũng hoảng mà."

Thẩm Mộng Dao gửi một cái icon: "😡"

Viên Nhất Kỳ cũng dịu giọng, bắt đầu lấy lòng: "Bảo bảo có thể nói cho em nghe em làm sai chuyện gì không?"

Thẩm Mộng Dao vẫn còn giận dỗi: "Không!"

Sau đó dường như lại nghĩ gì đó, lại gửi thêm một tin nhắn: "Trừ khi em nói làm ơn làm ơn."

Viên Nhất Kỳ bật cười, chính là biết Thẩm Mộng Dao ăn bộ dáng này nhất.

Viên Nhất Kỳ cũng không do dự mà gửi đi: "Bảo bảo, nói cho em nghe được không, làm ơn làm ơn 🥺"

Bên kia vẫn đang liên tục và nhập vào, Viên Nhất Kỳ nghĩ một chút, tội trạng của chính mình thật sự nhiều như vậy sao?

Thẩm Mộng Dao nói: "Hôm trước em chỉ mua thức ăn cho Tiểu Ban, TuoTuo và Trừ Tịch đều không có phần!"

Thẩm Mộng Dao giận dữ: "Rõ ràng đều là con em, tại sao em lại thiên vị như vậy!"

Cuối cùng còn thêm một icon: "😡"

Viên Nhất Kỳ cười một tiếng: "Chỉ như vậy?"

Thẩm Mộng Dao nói: "Chỉ như vậy!"

Viên Nhất Kỳ vội vã đứng dậy, hai ba bước chạy đến chỗ Thẩm Mộng Dao, ngồi xổm bên cạnh người yêu, lấy lòng mà cọ cọ một chút lên đùi Thẩm Mộng Dao.

"Em mấy hôm trước đó có hỏi qua chị muốn hay không mua thêm thức ăn cho TuoTuo và Trừ Tịch, chị nói không cần, vậy nên em chỉ mua cho Tiểu Ban thôi."

Viên Nhất Kỳ lại xuống giọng vỗ về: "Lần sau em sẽ bù đắp lại gấp đôi có được không?"

Thẩm Mộng Dao hừ một tiếng: "Có thể miễn cưỡng chấp nhận."

Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu đối diện với Thẩm Mộng Dao, vừa nháy mắt lại vừa ném cho nàng một nụ hôn gió.

Thẩm Mộng Dao nhịn cười, nàng trong lòng đã sớm không có chút tức giận nào, chỉ là muốn phát một chút tính tình với người yêu mà thôi. Yêu đương mà, đều muốn bạn gái sủng mình một chút, lại quan tâm mình một chút, đây không phải đều là chuyện bình thường sao!

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đều đang tập trung vào chuyện của mình, căn bản là không ai quan tâm đến góc bên này của các nàng.

Thẩm Mộng Dao cúi đầu xuống, dùng tốc độ nhanh nhất hôn một cái lên má Viên Nhất Kỳ.

Hôn xong lại trở về dáng vẻ đứng đắn, một chút đều không lộ ra sơ suất nào.

Viên Nhất Kỳ ngẩn người, này cũng quá nhanh chóng đi?

Viên Nhất Kỳ suy nghĩ, chính mình bị hôn một cái đã thiệt thòi, nhất định phải đòi lại công bằng.

Viên Nhất Kỳ đứng thẳng người dậy, hai tay đút vào túi quần, trên vẫn là một bộ thản nhiên, cúi đầu đối diện Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nhìn một chút, phát hiện người này không đúng, cảnh giác hỏi: "Em làm gì?"

Viên Nhất Kỳ đợi Thẩm Mộng Dao nói xong, lại khom lưng thấp xuống, dùng hành động của mình thay cho câu trả lời, chuẩn xác hôn lên má Thẩm Mộng Dao.

"Ngoài hôn chị, còn có thể làm gì khác sao?"

Viên Nhất Kỳ hôn xong đã đứng thẳng người, trên mặt còn cố tình nở một nụ cười thật tươi, nàng nhìn đều thấy răng của Viên Nhất Kỳ rồi!

Thẩm Mộng Dao vội vã che lại bên má của mình, nghiến răng nói chuyện với Viên Nhất Kỳ.

"Người nhiều như vậy, em không sợ bị phát hiện sao?"

Viên Nhất Kỳ hai mắt đảo quanh, vô tội nói: "Vừa rồi chị cũng hôn em, chị không phải cũng không sợ sao?"

Viên Nhất Kỳ lại nói: "Thẩm Mộng Dao, có phải hay không chị lạm dụng chức quyền, muốn bắt nạt em?"

Thẩm Mộng Dao thở hắt một cái, môi nhếch lên: "Em bắt nạt chị còn ít sao? Hiện tại còn tỏ vẻ vô tội?"

Viên Nhất Kỳ đang đứng, nàng phải ngẩng đầu lên một chút để nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, phát hiện Viên Nhất Kỳ vẫn luôn cúi đầu nhìn nàng. Khi ánh mắt chạm vào nhau, từ góc nhìn này, Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên cảm thấy Viên Nhất Kỳ thật sự là quá mức xinh đẹp.

Không phải bình thường em ấy không xinh đẹp, đường nét trên gương mặt Viên Nhất Kỳ càng lớn lại càng tinh xảo. Nàng không dưới mười lần tán thưởng vẻ ngoài của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ là Thẩm Mộng Dao nàng chứng kiến trưởng thành, em ấy có dáng vẻ nào nàng chưa thấy qua? Chỉ là ở khoảnh khắc hiện tại, dáng vẻ này của Viên Nhất Kỳ chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy, nên nàng phải nghiêm túc mà lưu trữ hình ảnh xinh đẹp này.

Viên Nhất Kỳ lại cúi thấp đầu hơn một chút, cả người đều theo động tác của Viên Nhất Kỳ mà đổ xuống. Thẩm Mộng Dao cảm nhận được Viên Nhất Kỳ càng lúc càng gần, nàng theo bản năng mà nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi Viên Nhất Kỳ hôn xuống.

Nhưng Thẩm Mộng Dao đợi một lúc lâu, môi đều không có bất cứ cảm giác nào, ngược lại, trên trán nàng lại bất ngờ nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Biết chị mong chờ, nhưng em cũng không thể ở nơi này mà hôn chị được."

Viên Nhất Kỳ trong giọng mang theo vài phần ý cười, lại nói: "Đợi trở về, bảo đảm để chị hôn đủ."

Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ làm cho mặt mũi ửng hồng, đưa tay bắt lấy góc áo Viên Nhất Kỳ kéo nhẹ, lại thuận tay vòng ra phía sau ôm lấy Viên Nhất Kỳ để người này có thể lại gần hơn một chút với mình, đầu cũng vừa vặn chôn vào phần bụng của Viên Nhất Kỳ, cọ cọ hai cái.

Viên Nhất Kỳ còn dịu dàng xoa nhẹ lên tóc Thẩm Mộng Dao.

Thật sự nhìn còn không biết ai lớn tuổi hơn ai đâu.

Viên Nhất Kỳ thật sự yêu đến chết bộ dáng này của Thẩm Mộng Dao. Các nàng ở thời điểm này không phải đồng đội, càng không phải đối thủ cạnh tranh, các nàng chỉ đơn thuần là hai kẻ cuồng loạn trong thế giới này, nguyện vì tình yêu mà toàn bộ đều có thể dâng hiến.

Thẩm Mộng Dao những lúc này dịu ngoan như chú mèo nhỏ, nói chuyện đều là nhỏ nhẹ, thích làm nũng cũng dễ đỏ mặt, trở thành một cô bạn gái nhỏ thích thẹn thùng.

Thẩm Mộng Dao còn đang vùi đầu làm nũng, giọng nói cũng mềm mại hơn rất nhiều.

Nàng nhỏ giọng: "Viên Nhất Kỳ, chị ghét em."

Viên Nhất Kỳ buồn cười: "Vậy phải làm sao bây giờ, em thì yêu chị mất rồi."

Các nàng đứng ở một góc phòng, cũng không hề chú ý đến chuyện xung quanh, hết thảy chỉ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Hứa Dương Ngọc Trác quan sát một lúc, khi này mới chú ý đến băng ghế dài trong góc phòng, nàng nhíu mày, lại lật mắt ném về phía này một cái xem thường, cuối cùng lớn giọng mà quát.

"Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao, cút ra ngoài mà yêu đương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro