3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ dài: 1645 từ.

---


Thẩm Mộng Dao có một nỗi phiền lòng, đó là Viên Nhất Kỳ đã hai ngày không đến tìm nàng.

Mặc dù cả hai vẫn thường xuyên thông qua wechat nói chuyện với nhau, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn thấy không đủ! Nàng chính là muốn ôm ôm Viên Nhất Kỳ, muốn hôn hôn Viên Nhất Kỳ!

Cho nên nàng hôm nay đưa ra một quyết định to lớn, đó là tự mình ra trận.

Viên Nhất Kỳ từ phòng tập trở về, cả người đều là mệt mỏi, nàng hiện tại chỉ muốn vùi đầu vào gối ngủ một giấc thật sâu.

Luyện tập quá mức căng thẳng làm nàng cũng không có thời gian đến gặp bạn gái, sợ rằng đem bạn gái lạnh nhạt nên Viên Nhất Kỳ cũng rất hay cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện, nhưng tần suất cũng không tính nhiều. Thật ra là cũng có chút nhớ Thẩm Mộng Dao, lại nghĩ thầm đợi qua đợt này chính mình sẽ đến trước mặt Thẩm Mộng Dao bồi tội.

Viên Nhất Kỳ vừa mở cửa phòng mình, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi ngay ngắn trên giường, trong tay còn cầm một cây gậy chơi với mèo, đùa cùng Tiểu Ban.

Thẩm Mộng Dao nghe tiếng mở cửa, đầu không ngẩng lên cũng biết người vào là ai, mở giọng chào hỏi: "Em về rồi sao?"

Viên Nhất Kỳ cũng thả nhẹ bước chân bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao, hỏi: "Sao chị lại đến đây?"

Thẩm Mộng Dao vứt đồ chơi của Tiểu Ban sang một bên, lúc này mới đối mặt với Viên Nhất Kỳ.

"Không được?"

Viên Nhất Kỳ nhấp môi không nói.

Thẩm Mộng Dao hừ lạnh: "Chán rồi? Đều hai ngày không đến gặp chị, chị hiện tại đến gặp em em cũng thấy không vừa mắt?"

Viên Nhất Kỳ vội vã lắc đầu, hai tay nhanh chóng vươn ra ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, dường như còn lấy lòng mà cọ Thẩm Mộng Dao một chút.

"Mới không phải như vậy."

"Em cũng rất nhớ chị, nhưng hai ngày này em bận rộn quá, đến khuya mới trở về, em không phải sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị sao? Cho nên em mới không đến tìm chị."

Thẩm Mộng Dao hừ hừ hai tiếng: "Tạm nghe được."

Viên Nhất Kỳ bật cười, hôn lên má Thẩm Mộng Dao một cái.

"Trước bồi thường một chút."

Thẩm Mộng Dao cũng lấy lại tinh thần, chẹp miệng một tiếng: "Chỉ như vậy? Này đều không bồi thường được đến đâu đi bạn học Tiểu Viên."

Viên Nhất Kỳ lại cười, tìm đến môi Thẩm Mộng Dao hôn lên một cái, lại rất nhanh chóng lui người trở về.

Thẩm Mộng Dao ban đầu còn cảm thấy như vậy cũng có thể tạm chấp nhận, nhưng đột nhiên Viên Nhất Kỳ lui người lại, nàng là không đoán trước được.

Người này giở trò quỷ gì chứ?

Thẩm Mộng Dao oán giận nhìn Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ hai mắt long lanh, tỏ ra vô tội mà nhìn bạn gái, trong lòng còn rất hưởng thụ cảm giác trêu chọc Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ trên môi vẫn chưa mất đi ý cười, tiến đến để trán mình chạm vào trán Thẩm Mộng Dao, khẽ nói: "Lần này nghiêm túc."

Viên Nhất Kỳ nói xong, hai mắt nhắm lại, kéo gần khoảng cách để môi cả hai chạm vào nhau.

Viên Nhất Kỳ hôn rất chân thành, cũng rất quy củ. Ban đầu là mút lấy cánh môi của nàng, sau đó mới đẩy lưỡi của chính mình vào bên trong.

Hôn đến cao trào, Thẩm Mộng Dao động thân dưới, đổi tư thế ngồi lên đùi Viên Nhất Kỳ.

Nàng vòng hai tay lên cổ Viên Nhất Kỳ, lại kéo nụ hôn này trở nên sâu thêm.

Thật sự đã lâu không cùng Viên Nhất Kỳ hôn môi, hiện tại hôn có một chút thoả mãn. Thẩm Mộng Dao trong lòng cảm thấy vui vẻ.

"Thẩm Mộng Dao, chị hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy?"

Viên Nhất Kỳ hôn xong, nhìn người trước mặt đang ổn định nhịp thở, nhịn không được lên tiếng hỏi.

Thẩm Mộng Dao hai má nổi lên một tầng ửng hồng, nàng chỉnh một chút tóc mình, vô cùng tự nhiên mà nói: "Nhớ em."

Thẩm Mộng Dao nói xong cắn một cái lên môi Viên Nhất Kỳ, lại đem đầu vùi vào ngực người yêu, nàng hiện tại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao lại gần mình hơn, nàng dịu dàng xoa lên tấm lưng của người trong lòng, vui vẻ hỏi: "Yêu em đến như vậy sao?"

Thẩm Mộng Dao không trả lời, mở miệng cắn lên vai Viên Nhất Kỳ một cái.

Đáng ghét, biết rõ còn cố hỏi!

Viên Nhất Kỳ bị hành động của bạn gái nhỏ làm cho buồn cười, cũng không cảm thấy tức giận.

Bình thường còn rất nghiêm túc, trước mặt đồng đội đều là một bộ đội trưởng dịu dàng thấu hiểu lòng người. Đôi lúc mọi người luôn cảm thấy Thẩm Mộng Dao là thật sự cứng rắn, cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng có thật nhiều thời điểm Thẩm Mộng Dao lại không phải sư tử, nàng trong mắt Viên Nhất Kỳ trở nên một chú mèo con bé nhỏ, thích làm nũng cũng cần được yêu thương, là sự tồn tại khiến người khác đau lòng, lập tức sinh lòng bảo vệ.

"Luyện tập mệt mỏi lắm sao?" Thẩm Mộng Dao cọ một lúc trong ngực Viên Nhất Kỳ, sau đó ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi.

"Đương nhiên mệt mỏi," Viên Nhất Kỳ mỉm cười, hai tay nâng mặt Thẩm Mộng Dao đối diện mình, "Chị hiện tại mới hỏi em."

Thẩm Mộng Dao hai má ửng đỏ: "Còn không phải nhớ em sao, vừa gặp em chị đều đem những chuyện khác đều quên mất."

Viên Nhất Kỳ 'ồ' một tiếng, nói: "Chị không bồi thường cho em sao?"

Thẩm Mộng Dao nghe xong cười đến rạng rỡ, một lời cũng không nói, chủ động tìm đến môi Viên Nhất Kỳ, chuẩn xác mà hôn lên.

Cả hai hôn một lúc, tay Viên Nhất Kỳ cũng đã đặt lên eo Thẩm Mộng Dao, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ một cái.

Thẩm Mộng Dao toàn thân phát ngứa, nàng chủ động tách khỏi nụ hôn, nhịn cười nhìn Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ bất mãn một tiếng: "Chị sao vậy?"

Thẩm Mộng Dao cũng không vội trả lời Viên Nhất Kỳ, nàng nháy mắt một cái, tay nhẹ nhàng đẩy ngã Viên Nhất Kỳ xuống giường.

Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Không phải nói bồi thường cho em sao? Em nằm, chị đến."

Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa cởi ra áo của mình, vứt sang một bên.

Viên Nhất Kỳ nào chịu được kích thích như vậy, hai má bắt đầu trở nên nóng đỏ.

Thẩm Mộng Dao vẫn đang đắm chìm trong việc trêu chọc Viên Nhất Kỳ, chính mình lại ngồi lên người Viên Nhất Kỳ, còn cố ý vặn hông hai cái.

Viên Nhất Kỳ lúc này chỉ cảm thấy chính mình xong rồi.

Nàng cố gắng mở to hai mắt, trên mũi bỗng nhiên cảm nhận được một trận ẩm ướt.

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Mộng Dao lập tức biến mất, nàng nâng Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, chính mình chạy đi tìm khăn giấy, chặn ngay lên mũi Viên Nhất Kỳ.

Ai mà ngờ được chứ, đùa một chút mà thôi, Viên Nhất Kỳ vậy mà máu mũi đều ra rồi!

Viên Nhất Kỳ đầu vẫn cảm thấy choáng váng, trên mũi còn treo hai khối khăn giấy, vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

"Cũng không phải lần đầu tiên, em làm sao còn chảy máu mũi chứ?" Thẩm Mộng Dao mặc xong áo, còn rất lo lắng mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Còn không phải chị gợi cảm quá sao, em đều nhịn không được." Viên Nhất Kỳ nói xong còn cười khan hai tiếng.

Có lẽ là mấy hôm nay chính mình không nghỉ ngơi đủ, cơ thể mệt mỏi không nhận được kích thích lớn như vậy.

Viên Nhất Kỳ áy náy nhìn Thẩm Mộng Dao: "Nếu không chị hôn má em một chút đi, em cảm thấy còn có thể."

Thẩm Mộng Dao nơi nào còn có tâm trạng hôn, hai tay đẩy vội Viên Nhất Kỳ ra.

"Em trước xem lại chính mình đi, đều như vậy còn hôn?"

Viên Nhất Kỳ nhích lại gần Thẩm Mộng Dao: "Chỉ một cái, chị hôn hôn em, em lập tức khỏe lại."

Thẩm Mộng Dao một bộ ghét bỏ: "Chị mới không thèm hôn em!"

Viên Nhất Kỳ đổi giọng, đáng thương nhìn Thẩm Mộng Dao: "Chị không yêu em sao?"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, tức giận hôn mạnh lên má Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ dường như còn rất hưởng thụ, ngửa đầu cười lớn.

Nàng tiến lại gần Thẩm Mộng Dao, nhanh nhẹn hôn một cái lên môi người kia, sau đó vội vã đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Viên Nhất Kỳ chạy vào phòng tắm, đầu còn lộ ra một chút, gọi nàng: "Thẩm Mộng Dao."

Viên Nhất Kỳ nói: "Đợi em khỏe lại, chị đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn."

Thẩm Mộng Dao cũng không để ý Viên Nhất Kỳ đe dọa. Nàng ngã một chút về phía sau, dùng hai tay chống đỡ cơ thể mình, vứt cho Viên Nhất Kỳ một ánh mắt, rất hứng thú mà nói.

"Ai chạy trốn còn chưa biết đâu, Viên Nhất Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro