2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ dài: 1745 từ

BGM: Yêu Anh - Vương Tâm Lăng

---


Viên Nhất Kỳ dạo gần đây bắt đầu xem chương trình <Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3>.

Vừa xem xong hai tập đầu tiên, Viên Nhất Kỳ cất đi ipad tìm kiếm điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Mộng Dao.

"Bảo bảo, đang làm gì vậy?"

"Chị hôm nay có phải đã hắt hơi rồi hay không? 🥺"

Người bên kia dường như là lập tức trả lời nàng: "Em làm sao mà biết được?"

Thẩm Mộng Dao lại gửi: "Chị giống như bị cảm rồi, hôm nay hắt hơi tận ba cái."

Viên Nhất Kỳ đọc tin nhắn, mày cũng nhíu lại với nhau: "Nghiêm trọng như vậy?"

Thẩm Mộng Dao nói: "Có một chút nghiêm trọng."

Thẩm Mộng Dao còn muốn nhắn tiếp, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến lẹp xẹp tiếng bước chân.

Thẩm Mộng Dao nhoẻn miệng cười, người đến rồi.

Viên Nhất Kỳ dùng thẻ mở cửa phòng, người còn chưa vào đã nghe thấy giọng nói, còn là vô cùng sốt ruột.

"Đang yên đang lành làm sao lại cảm rồi? Chị có phải là trốn em đi thổi gió hay không?"

Thẩm Mộng Dao hai mắt long lanh nhìn Viên Nhất Kỳ: "Chị không có."

Dường như cảm thấy Viên Nhất Kỳ là đang tức giận, Thẩm Mộng Dao lại uất ức nói một câu: "Chị đều bệnh rồi em còn lớn tiếng trách chị."

Viên Nhất Kỳ làm sao chịu được bộ dáng này của người yêu mình, dưới chân hai ba bước vội vã chạy đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, ngồi xuống ôm nàng vào lòng.

"Không phải như vậy, em sao lại trách chị được," Viên Nhất Kỳ vuốt tóc Thẩm Mộng Dao, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, "Còn không phải là em lo lắng cho chị sao?"

Thẩm Mộng Dao vùi đầu vào ngực Viên Nhất Kỳ, còn kiêu ngạo mà hừ hừ hai cái.

Viên Nhất Kỳ buồn cười, Thẩm Mộng Dao đều học được làm nũng rồi. Không thể không nói, Thẩm Mộng Dao thật sự rất hiểu Viên Nhất Kỳ, chính mình ăn bộ dáng nào nhất Thẩm Mộng Dao đều nắm hết trong tay. Thật sự chỉ cần Thẩm Mộng Dao làm nũng một chút, Viên Nhất Kỳ đã lập tức mất đi khả năng phản kháng, tước hết vũ khí đầu hàng, mặc cho Thẩm Mộng Dao tuỳ ý tiến đến.

"Đêm nay em trở về ngủ hay ở đây ngủ?" Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, thấp giọng hỏi Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn Thẩm Mộng Dao, ý muốn nói "chị sao lại hỏi một vấn đề ngốc như vậy, em đương nhiên sẽ ngủ ở đây rồi!"

Viên Nhất Kỳ hắng giọng, giả vờ chỉnh chỉnh tóc mình: "Nếu chị muốn, em hôm nay có thể miễn cưỡng cùng chị phân một cái giường cũng được."

Thẩm Mộng Dao nén cười, đưa tay gãi gãi cằm của Viên Nhất Kỳ, tỏ vẻ tiếc nuối: "Vậy em không cần miễn cưỡng mình rồi, hôm nay chị không muốn."

Viên Nhất Kỳ cũng không thèm để ý, quả quyết nói: "Chị muốn!"

Thẩm Mộng Dao đẩy Viên Nhất Kỳ: "Chị nói không muốn."

Viên Nhất Kỳ đưa mặt lại gần, áp trán mình lên trán Thẩm Mộng Dao, dụ dỗ nói: "Chị muốn đi có được không, nói muốn đi Thẩm Mộng Dao."

Thẩm Mộng Dao lúc này cũng không nhịn được cười nữa, ngửa đầu về sau tránh đi Viên Nhất Kỳ, ha ha hai tiếng cười lớn.

"Em đừng mong dụ dỗ được chị, Viên Nhất Kỳ."

Viên Nhất Kỳ bĩu môi, rất không vui mà nói: "Không phải chị hôm nay bệnh sao? Em muốn ngủ để trông chừng chị mà thôi."

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn: "Là vậy sao? Tốt như vậy?"

Viên Nhất Kỳ nói: "Đương nhiên! Chị còn không xem em là ai, Viên Nhất Kỳ, là Viên Nhất Kỳ!"

Viên Nhất Kỳ hừ một tiếng: "Em muốn ngủ cùng bạn gái, muốn chăm sóc bạn gái mình, vậy mà còn phải năn nỉ như thế này, chị xem như vậy hợp lý sao?"

Thẩm Mộng Dao giả vờ không quan tâm, vừa gật đầu vừa nói: "Chị thấy nó quá mức hợp lý."

Viên Nhất Kỳ hai mắt phẫn nộ nhìn Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao lại vô tội mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

Nàng còn chưa kịp nói, Viên Nhất Kỳ rất nhanh kề sát mặt nàng, dường như dùng sức hôn mạnh lên môi nàng một cái.

Viên Nhất Kỳ hôn xong còn chưa hết tức giận, hai mắt cứ thẳng tắp nhìn Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao ăn đau 'a' lên một tiếng, oán giận nhìn Viên Nhất Kỳ.

Người này nơi nào giống hôn chứ, đây là mang theo ý định trút giận va mạnh vào môi mình mới đúng.

Đáng giận! Viên Nhất Kỳ thật là đáng giận!

Viên Nhất Kỳ còn muốn hôn một cái nữa, vừa lại gần đã bị Thẩm Mộng Dao trước một bước dùng hai tay che kín miệng mình lại.

"Không hôn, đau!"

Viên Nhất Kỳ lắc đầu: "Không đau, lần này nghiêm túc hôn một cái!"

Thẩm Mộng Dao vẫn giữ tư thế cũ: "Không được, chị bệnh, sẽ lây cho em."

Viên Nhất Kỳ lại nhỏ giọng lấy lòng: "Em chỉ hôn một cái, không bệnh được."

Thẩm Mộng Dao lại liên tục lắc đầu.

Viên Nhất Kỳ lúc này đã đổi giọng nài nỉ: "Chỉ một cái thôi, một cái... Bảo bảo chị nhìn em đáng thương, để em hôn một cái đi."

Thẩm Mộng Dao vẫn kiên quyết với quyết định của mình.

Viên Nhất Kỳ thở dài một hơi: "Ngủ cùng bạn gái cũng không được phép, hiện tại muốn hôn bạn gái một cái cũng không cho, em quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đáng thương."

Nếu đổi sang ngày thường chỉ cần Viên Nhất Kỳ tỏ ra đáng thương một chút nhất định Thẩm Mộng Dao sẽ mềm lòng. Nhưng lần này nhất quyết không được, hôn sâu một cái Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ bệnh liền mấy ngày, đây là kinh nghiệm qua nhiều lần Thẩm Mộng Dao rút ra được. Lúc trước rõ ràng nàng bệnh người này còn luôn bám theo đòi hôn một cái, ôm một cái, hôn một cái chưa đủ còn muốn lại thêm một cái, Thẩm Mộng Dao lúc đó đều theo ý của Viên Nhất Kỳ, kết quả hai ngày sau người này theo nàng cảm mạo, vừa ho vừa sốt, hại nàng tự trách không thôi.

Viên Nhất Kỳ hai mắt rũ xuống nhìn Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nhắm chặt hai mắt, tự nói với lòng "mắt không thấy tim không đau".

Viên Nhất Kỳ lúc này cùng cẩu cẩu mà em ấy để ảnh pocket giống nhau như đúc, Thẩm Mộng Dao trong lòng phiền, nàng sắp mềm lòng rồi!

Viên Nhất Kỳ nhìn tình hình, biết mình đã thất bại, vô cùng mất mác ngồi một bên.

Lại qua một lúc, Thẩm Mộng Dao thở dài một hơi, trong lòng dường như đã đưa ra quyết định.

"Miệng không được hôn, chỉ cho em hôn má một chút thôi." Thẩm Mộng Dao thừa nhận, nàng chống cự không nổi, nàng mềm lòng rồi.

Thẩm Mộng Dao lại nói: "Buổi tối em có thể ngủ ở đây, nhưng chỉ được ngủ thôi, không cho phép hôn hôn!"

Thẩm Mộng Dao nói xong nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, phát hiện bộ dáng đáng thương lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Viên Nhất Kỳ trước mặt nàng, hai mắt đều sáng rực lên, hào hứng mà liên tục gật đầu.

Thẩm Mộng Dao trong lòng vừa mắng cũng vừa muốn cười, như thế nào lại giống tiểu cẩu như vậy chứ, nàng đều bị Viên Nhất Kỳ đáng yêu đến rồi.

Viên Nhất Kỳ được sự đồng ý, tiến đến nâng má nàng lên, còn rất dùng sức hôn liền mấy cái lên má. Viên Nhất Kỳ hôn xong còn thoả mãn vùi đầu vào hõm cổ nàng, cọ cọ.

"Thẩm Mộng Dao, em quá thích chị rồi, làm sao bây giờ?"

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, vuốt lại mấy sợi tóc rối tung của Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng nói: "Như vậy không phải tốt lắm sao?"

Viên Nhất Kỳ hừ hừ: "Nhưng thích chị nhiều như vậy em trong đầu đều là chị, cũng không nghĩ được chuyện khác, như vậy sẽ bị biến thành kẻ ngốc!"

Thẩm Mộng Dao hai tay ôm lấy Viên Nhất Kỳ: "Ai mà không phải là kẻ ngốc chứ."

Buổi tối cả hai cùng nhau đi ngủ, Viên Nhất Kỳ còn rất ngoan ngoãn mà tuân theo quy tắc đã đặt ra trước đó, khiến Thẩm Mộng Dao vô cùng hài lòng.


Hai ngày sau đó, buổi chiều Viên Nhất Kỳ từ phòng tập trở về vừa vặn nhận được tin nhắn từ Thẩm Mộng Dao.

"Em hôm nay có phải đã hắt hơi rồi hay không?"

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, gửi lại: "Không có, em vẫn khoẻ mà."

Rất nhanh Thẩm Mộng Dao lại nhắn: "Em phối hợp một chút đi, làm ơn làm ơn 🥺."

Viên Nhất Kỳ ngồi lên giường, đọc xong tin nhắn nàng bật cười, trong lòng đã đoán được Thẩm Mộng Dao muốn làm trò gì.

Viên Nhất Kỳ gửi đi một cái icon tỏ vẻ đồng ý.

Viên Nhất Kỳ ngồi đợi tin nhắn của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao: "Em hôm nay có phải đã hắt hơi rồi hay không?"

Viên Nhất Kỳ cũng rất phối hợp: "Đúng vậy, em vừa rồi hắt hơi một cái."

Thẩm Mộng Dao lập tức gửi đến một tin: "Nếu như em đột nhiên hắt hơi một cái, thì chắc chắn đó là bởi vì chị đang nhớ em đó."

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, hai tay không dừng liên tục gõ lên bàn phím: "Nhớ em lại không đến gặp em, như vậy không đúng lắm đi?"

Viên Nhất Kỳ còn đang đợi tin nhắn từ người yêu, cửa đột nhiên 'tích' một tiếng mở ra.

Nàng theo âm thanh nhìn về phía cửa.

Thẩm Mộng Dao trên tay còn cầm điện thoại, hai mắt cong cong giấu không được ý cười, nàng nâng cao giọng mình, vô cùng vui vẻ mà nói: "Này không phải đã đến rồi sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro