1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ dài: 1206 từ


Thẩm Mộng Dao bước ra từ phòng tắm, bên ngoài vừa vặn truyền đến tiếng gõ cửa.

11 giờ tối. Tập luyện vừa hoàn thành được hơn một giờ đồng hồ, Thẩm Mộng Dao dường như đã đoán được người đến là ai.

Thẩm Mộng Dao nén giọng, cũng không vội mở cửa, cất tiếng hỏi:

"Ai?"

"Em, Viên Nhất Kỳ."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, hài lòng gật đầu, lại tiếp tục hỏi:

"Em đến đây làm gì, tập luyện vừa kết thúc, em không nghỉ ngơi sao?"

Người ngoài cửa không trả lời, nàng tựa như đã hình dung được hình ảnh người yêu mình cau mày nén giận mà không thể phát.

Qua một lúc, Thẩm Mộng Dao nghe thấy Viên Nhất Kỳ không kiên nhẫn mà nói:

"Thẩm Mộng Dao, mở cửa cho em."

Cửa được mở ra, nàng nhìn thấy người thiếu niên cau chặt mày, tay ôm thành quyền, chăm chú nhìn thẳng vào mình.

Thẩm Mộng Dao nhịn cười, chân cũng bước nhanh hơn một chút đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, đưa tay ôm chặt lấy người yêu.

"Làm sao rồi, giận dỗi?"

"Em mới không có giận dỗi đâu!" Viên Nhất Kỳ nói xong, đầu cũng quay sang hướng khác.

"A, còn nói không giận dỗi."

Thẩm Mộng Dao buồn cười, biết được người yêu nhà mình miệng đến chết vẫn còn cứng, nàng cũng không so đo, nghiêng đầu tìm đến môi Viên Nhất Kỳ, chuẩn xác mà hôn lên.

"Chị không phải là quan tâm em sao."

"Biết em mệt mỏi nên cũng không đến phiền em."

"Chị là bạn gái đạt tiêu chuẩn đó ~"

Nàng nói một câu, lại hôn một cái lên môi Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng mỉm cười, đưa tay giữ lại mặt của Thẩm Mộng Dao.

"Còn hôn nữa môi em đều bị chị hôn đến sưng lên rồi."

Thẩm Mộng Dao ngửa đầu cười lớn, câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, kéo gần hơn khoảng cách giữa cả hai, lại thì thầm:

"Chị mới không quan tâm nhiều như vậy," nàng thấp giọng cười khẽ, lại nói "Chị chỉ muốn hôn em thôi."

Tiếp theo đó, nàng ở giữa hành lang, cùng Viên Nhất Kỳ hôn môi.

Hành lang 11 giờ tối dường như đã không còn người qua lại. Thẩm Mộng Dao hôn xong, mới bắt đầu kéo người vào phòng.

"Chưa tách ra được hai tiếng, lại nhớ chị rồi sao."

Thẩm Mộng Dao ngồi trên sô pha, vuốt ve tóc của người đang gối trên đùi mình,

"Không được sao?"

Thẩm Mộng Dao nén cười: "Được là được, nhưng nhớ chị có phải là nên biểu hiện thành ý một chút không?"

Viên Nhất Kỳ lập tức ngồi dậy, hai mắt thẳng tắp nhìn Thẩm Mộng Dao dường như muốn nói "chị đừng có mà làm trò với em".

Thẩm Mộng Dao vui vẻ cười lên tiếng, nàng đứng dậy lắc người rời khỏi ghế.

Viên Nhất Kỳ cũng rất nhanh đi theo sau.

Thẩm Mộng Dao đi đến bên giường đột nhiên dừng lại, nàng xoay người nhìn Viên Nhất Kỳ, trên mặt đều là ý cười.

"Em không về phòng ngủ sao? Chị hiện tại muốn ngủ rồi." Nàng nói xong còn nháy mắt một cái.

Viên Nhất Kỳ lần này học khôn, nhanh miệng đáp: "Không về, hôm nay em cho chị xem em có bao nhiêu nhớ chị."

Thẩm Mộng Dao đảo mắt nhìn quanh: "Phải không?"

Viên Nhất Kỳ liên tục gật đầu.

Thẩm Mộng Dao ngồi lên giường, hai tay khoanh lại, đưa mắt nhìn Viên Nhất Kỳ ý nói "chị đang chờ em biểu diễn".

Viên Nhất Kỳ cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi xuống cạnh Thẩm Mộng Dao, lập tức hôn lên má nàng một cái thật kêu.

Hôn xong còn tự hào mà vỗ ngực: "Thế nào, đủ hay không?"

Thẩm Mộng Dao muốn cười, lắc đầu: "Không đủ."

Viên Nhất Kỳ lại hôn thêm một cái.

Nhìn thấy bộ dáng của người bên cạnh mình, Thẩm Mộng Dao không nhịn được cười, vừa đáng yêu lại còn ngốc ngốc, nàng nghĩ cũng nghĩ không ra như thế nào vừa lên sân khấu người này dường như biến thành một người khác.

Hiện tại ở trước mặt Thẩm Mộng Dao còn không phải là một chú cún con đáng yêu hay sao.

"Một chút thành ý đều không có."

"A?" Viên Nhất Kỳ ngây ngốc, nàng bị ghét bỏ rồi.

Viên Nhất Kỳ cũng không nói nữa, xoay người nằm lên giường, còn kéo chăn che hết cả người mình.

Thẩm Mộng Dao cười cười, nàng kéo lấy chăn: "Đây là giường của chị, em đi về phòng mình mà ngủ."

Viên Nhất Kỳ động đều không động, cũng không thèm để ý nàng.

Thẩm Mộng Dao lại nói: "Chị không muốn cùng em ngủ."

Nàng càng nói ý cười trên môi càng sâu, trêu Viên Nhất Kỳ thật sự đáng là điều vui vẻ nhất trên đời.

Viên Nhất Kỳ ai oán nhìn nàng: "Cũng không phải là chưa ngủ qua, chị còn ghét bỏ em."

Viên Nhất Kỳ xoay người, lẩm bẩm: "Người ta nhớ chị đến tìm chị, vậy mà còn không được chị chào đón."

Rất nhanh sau đó Viên Nhất Kỳ cảm nhận được có một khối da thịt ấm áp tiến đến gần mình, rất gần rất gần, còn là vô cùng thân mật, là Thẩm Mộng Dao đang đưa tay ôm lấy nàng.

"Chị sao có thể ghét bỏ em chứ, còn không phải trêu em sao?"

Viên Nhất Kỳ lật mạnh người đối diện với Thẩm Mộng Dao, ai cũng không chủ động lên tiếng, chỉ đến một nụ hôn thay lời muốn nói.

Triền miên một lúc, cũng không biết từ lúc nào Viên Nhất Kỳ đã lật người ngồi lên người Thẩm Mộng Dao, người dưới thân áo ngủ sớm đã không thấy.

Viên Nhất Kỳ đem áo mình cởi ra, cởi đến một nửa lại dừng lại động tác, cảm thấy có chút không đúng.

Viên Nhất Kỳ mở to hai mắt, thắc mắc hỏi Thẩm Mộng Dao: "Chị có phải hay không đang cố ý câu dẫn em?"

Người này còn rất kì quái, từ khi nàng vào đều một bộ dáng chọc giận nàng, chị ấy rõ ràng biết chính mình bị chọc giận sẽ làm ra vài chuyện kì lạ. Hơn nữa, Thẩm Mộng Dao vậy mà lại không mặc áo lót! Rõ ràng đã sớm biết nàng đến còn hỏi là ai! Tất cả đều nằm hết trong kế hoạch của Thẩm Mộng Dao! Quá đáng, thật sự là quá đáng!

Thẩm Mộng Dao đắc ý, nhướng mày: "Em nói đi."

Xong rồi, hoàn toàn bị Thẩm Mộng Dao chơi trong tay!

Viên Nhất Kỳ nghiến răng: "Thẩm Mộng Dao, chị xong rồi!"

Thẩm Mộng Dao cũng không sợ hãi, đưa tay câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, kéo em ấy xuống gần mình hơn một chút, lại thổi nhẹ ở bên tai người phía trên.

"Nếu ngày mai chị còn có thể đi tập nhảy, vậy tuần này em cứ ngoan ngoãn mà nằm dưới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro