6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ dài: 1437 từ.

---


Viên Nhất Kỳ tắt đi livestream của chính mình, nhanh chóng đổi đến giao diện wechat.

Khung trò chuyện trên cùng bên cạnh nổi lên một vòng tròn nhỏ, thông báo rằng người bên kia vừa rồi đã gửi đến tin nhắn cho Viên Nhất Kỳ.

Nàng đem nó mở ra, vỏn vẹn chỉ có ba tin nhắn, lại khiến nang vô thức mà mỉm cười.

"Chúc mừng năm mới, bảo bảo!"

"Nhớ yêu chị nhiều hơn một chút đấy nhé!"

"Chị cũng yêu em, hừ!"

Viên Nhất Kỳ nhìn đi nhìn lại, nàng bỗng nhiên cũng hình dung được bạn gái nhà mình là như thế nào đem tin nhắn năm mới tình cảm như vậy lại viết đến đáng yêu như thế này.

"Năm mới vui vẻ."

Viên Nhất Kỳ trên bàn phím gõ vội rồi gửi đi một câu: "Mong bạn gái có thể dịu dàng hơn một chút với em. Em mỗi ngày nhất định đều sẽ yêu chị."

Nghĩ một chút nàng lại gửi thêm một câu: "Hôm nay sẽ yêu nhiều hơn hôm qua."

Cảm thấy mãn nguyện, Viên Nhất Kỳ chuẩn bị ấn tắt màn hình, lại nhận được tin nhắn đáp lời từ người bên kia.

"..."

Viên Nhất Kỳ bật cười thành tiếng, ấn lên góc phải màn hình, thực hiện một cuộc gọi cho bạn gái nhà mình.

"Viên Nhất Kỳ!"

Còn chưa đợi được quá ba giây, điện thoại đã lập tức được nhấc máy, Thẩm Mộng Dao hờn dỗi xuất hiện trên màn hình, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp, nhất thời để Viên Nhất Kỳ quên mất chính mình nên nói gì.

Bạn gái quá xinh đẹp, trách nàng sao?

"Em gọi cho chị một câu cũng không nói, đây là đang chán ghét chị sao?"

Thẩm Mộng Dao nói xong hừ hừ hai tiếng: "Xem ra thật sự đúng rồi, em sang năm mới có phải hay không cũng muốn đổi bạn gái rồi!"

"Chị nói gì vậy," Viên Nhất Kỳ nhịn cười, vốn dĩ muốn an ủi một chút, cuối cùng lời nói ra lại trở thành một câu khác, "Ồ, nhưng cũng không phải là không được."

Thẩm Mộng Dao thông qua màn hình ném cho Viên Nhất Kỳ một ánh nhìn sắc bén, nhếch môi cười lạnh, một lời cũng không nói.

Viên Nhất Kỳ nhìn bộ dạng này cũng biết bạn gái đã bắt đầu giận dỗi, là kiểu giận dỗi dù dỗ dành cũng không thể.

Nàng hơi híp mắt cười cười, vừa tăng nhanh bước chân của chính mình, vừa ngắm nhìn gương mặt của Thẩm Mộng Dao.

Những lúc như thế này, Viên Nhất Kỳ đều không nhìn đến uy nghiêm đội trưởng hay hào quang thần tượng trên người Thẩm Mộng Dao nữa. Cởi bỏ đi vỏ ngoài thần tượng mệt mỏi cùng áp lực, dù là Viên Nhất Kỳ hay Thẩm Mộng Dao vốn dĩ cũng đơn thuần là một kẻ phàm, cũng ước rằng chính mình có thể yêu và tràn ngập khát vọng được yêu. Các nàng là như vậy, bình phàm lại vừa vặn mà xuất hiện trong cuộc đời của đối phương.

"Thẩm Mộng Dao, em yêu chị."


Một câu này của Viên Nhất Kỳ thành công mà để Thẩm Mộng Dao ngẩn người, đợi đến khi nàng ngẫm xong về nó, Viên Nhất Kỳ đã cười đến rạng rỡ, Thẩm Mộng Dao nhìn một lúc, bất chợt cũng cười lên.

Nàng cũng yêu Viên Nhất Kỳ.

Có bao nhiêu yêu chứ?

Thẩm Mộng Dao không thể hình dung được tình yêu của nàng có bao nhiêu lớn, lại dùng một câu nói để biểu đạt tình cảm của chính mình. Nàng chỉ biết rằng việc yêu Viên Nhất Kỳ sớm đã trở thành một loại bản năng đối với nàng, hệt như một gốc chồi non được ươm mầm cẩn thận, đến mùa xuân sẽ dã man mà sinh trưởng, lớn dần lớn dần, vượt đi khỏi tầm kiểm soát của chính mình.

"Viên Nhất Kỳ..."

"Em biết."

Lời nàng còn chưa nói đã bị Viên Nhất Kỳ tranh trước một bước.

Người kia bỏ qua ánh mắt khó hiểu của nàng, nhấp môi mà nói: "Em biết chị cũng yêu em, nên hiện tại chị không cần nói ra."

Viên Nhất Kỳ lại nói: "Đợi em đứng trước mặt chị, chị lại nói câu này một lần đi, như vậy mới tính."

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời, Thẩm Mộng Dao giống như nhận ra điều gì đó, nàng không thể tin tưởng mà mở to đôi mắt của chính mình, gấp gáp lại xen lẫn vui mừng mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Em đến rồi?"

Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu: "Bị chị phát hiện rồi."

Nói xong Viên Nhất Kỳ chớp mắt một cái: "Phiền bảo bảo phải ra ngoài một chuyến rồi. Nhớ mặc ấm một chút, bên ngoài lạnh."

"Đợi chị."

Thẩm Mộng Dao vứt xuống một câu cũng nhanh chóng mà xỏ dép vào, lẹp bẹp mà chạy ra ngoài.


Tiểu khu không tính là vắng lặng, vì là qua năm mới nên xung quanh vẫn luôn có người, Viên Nhất Kỳ đứng một chút cũng không cảm thấy quá buồn chán.

Nàng đem điện thoại cho vào túi, từ trong túi áo còn lại lấy ra một hộp nhỏ pháo hoa cầm tay.

Xa xa ở phía trước, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang chạy về hướng mình, bộ dáng gấp gáp giống như đã không chờ được nữa.

Viên Nhất Kỳ đốt sáng một chiếc pháo hoa, ánh lửa vừa cháy lên, Thẩm Mộng Dao cũng đúng lúc mà đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ.

Pháo hoa liên tục mà cháy đến tận cùng, sáng lên rực rỡ trước mặt của cả hai.

Cảm giác này có thể nói làm sao đây? Viên Nhất Kỳ không biết, cũng không thể rõ ràng mà nói về nó, chỉ có thể mà cảm thấy mọi chuyện đều vừa vặn mà đúng lúc.

Nàng nhớ về bài đăng weibo thật lâu trước kia của chính mình, Viên Nhất Kỳ khi đó từng nói qua, ánh sáng sẽ đúng hẹn mà đến.

Mà ở khoảnh khắc này, khi Thẩm Mộng Dao chân thật xuất hiện trước mặt nàng, nàng lại sinh ra một loại cảm xúc phức tạp này.

Hoá ra chị ấy và ánh sáng, đều sẽ đúng hẹn mà đến.

"Thẩm Mộng Dao, năm mới vui vẻ."

"Em yêu chị."


Pháo hoa đốt hết một que, Viên Nhất Kỳ lại mở ra đóng gói, lần này nàng là đưa đến trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Cho chị, đốt pháo hoa mới có cảm giác qua năm."

Thẩm Mộng Dao cười cười, tiếp nhận pháo hoa nàng đưa đến, đem nó đốt sáng lên một lần nữa.

Tranh thủ lúc Thẩm Mộng Dao không để ý, Viên Nhất Kỳ âm thầm mở ra điện thoại, đem khoảnh khắc này toàn bộ đều ghi lại.

Pháo hoa từng que một đốt lên, rực sáng cả một vùng.

Đốt đến que cuối cùng, Thẩm Mộng Dao chạy nhanh đến chỗ của Viên Nhất Kỳ, ghé sát lại bên người nàng. Không đợi Viên Nhất Kỳ kịp suy nghĩ, Thẩm Mộng Dao đã nhanh nhẹn mà hôn lên môi người trước mặt.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy thế giới đột nhiên thật an tĩnh, an tĩnh đến mức nàng chỉ còn nghe được tiếng tim mình đang vô thức mà ồn ào vang lên, an tĩnh đến mức nàng cảm thấy thế giới này chỉ còn lại nàng và Thẩm Mộng Dao.

Hôn vừa dứt, Thẩm Mộng Dao ở trước mặt nàng nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Hôn một chút mới tính là qua năm mới."

Thẩm Mộng Dao tiến đến gần nàng, từ trong tay Viên Nhất Kỳ rút ra pháo hoa cuối cùng, thuần thục đem nó đốt sáng lên.

Pháo hoa xẹt xẹt mà toả sáng, hấp dẫn tròng mắt của Viên Nhất Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ, năm mới vui vẻ."

Thẩm Mộng Dao môi mấp máy môt chút, đem lời vừa rồi muốn nói cùng Viên Nhất Kỳ, chủ động mà lặp đi lặp lại đến tận ba lần.

"Chị yêu em."

"Chị yêu em."

"Chị yêu em."

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ: "Điều quan trọng như vậy, nhất định phải nói ba lần."

Chiếc pháo hoa cuối cùng cháy đến tận cùng cũng chợt tắt.

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, người mà nàng yêu so với pháo hoa còn xinh đẹp hơn mấy phần.


---

Viết ở cuối cùng:

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. Năm mới mở đầu tốt, ngọt ngào một chút cả năm đều sẽ như vậy ❤

Thật ra mình cũng không biết nên đem lời nói ra như thế nào, chỉ có thể cảm ơn mọi người trong năm nay đã theo dõi và vẫn luôn ủng hộ mình, thật lòng vô cùng biết ơn mọi người. 

Sau đó có lẽ là đến lời xin lỗi của mình, thật sự bản thân mình có rất nhiều chỗ thiếu sót, cũng có rất nhiều điểm viết không hoàn chỉnh, nhưng mọi người để có thể bỏ qua cho mình, mình vừa cảm thấy có lỗi vừa muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Nói tóm lại, lời có thật nhiều nhưng mình sẽ chỉ gói gọn ở nơi này vậy, cảm ơn mọi người vì tất cả, mong rằng năm sau vẫn có thể cùng mọi người gặp gỡ.  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro