Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Uraraka quyết định nói rõ ràng mọi việc với Bakugo sau khi mọi người đã đi ngủ. Cô đợi khi các hành lang đã yên ắng và không còn ai tụ tập ở không gian chung nữa mới rón rén rời đi.

Cô bước hụt ba lần khi luống cuống đi sang phía của bọn con trai. Khi đã đứng trước cánh cửa phòng của Bakugo, Uraraka có thể thấy máu đang sôi sục trong huyết quản của mình.

Cho tới lúc vừa gõ lên cánh cửa thì cô mới sực nhớ ra có thể Bakugo đã có thể đỉ ngủ mất và gọi cậu ta dậy thì lại chỉ kéo theo một mớ rắc rối khác.

Ochako, đồ ngốc! Đã gần 11h rồi. Chắc cậu ấy đã ngủ từ lâu! Cô nắm lấy tay thở dài.

Thế nên Uraraka giật nảy cả người khi cánh cửa bật mở và Bakugo đang đứng ngay sau, chằm chằm nhìn cô.

"Là cậu à." Cậu lẩm bẩm. "Tốt."

Uraraka nắm tay lại chờ đợi một màn hò hét hay gì đấy nhưng Bakugo chỉ kéo tay cô vào phòng và đóng cửa lại.

"Ừm...." Cô bắt đầu lên tiếng. Cậu chắc đang giận cô lắm. Cô vẫn còn đang sững sờ vì cậu nói chuyện với cô và còn để cô vào phòng. Cô chưa bao giờ đi vào phòng con trai nhất là sau giờ giới nghiêm như thế này.

"Tôi tưởng mọi thứ kết thúc rồi." Bakugo nói. "Rằng cậu vẫn chọn thằng đần Deku kia thay vì tôi."

Cậu không nghe giận dữ chút nào. Vì sao cậu không giận chứ? Giọng cậu có phần khó chịu nhưng cũng pha chút trầm ngầm như thể đang tính toán gì đó. Cô vừa kéo bản thân vào chuyện gì thế này?

Bakugo vẫn gật gù nhìn cô. "Đó là vì cậu thích mấy thứ sến sẩm phải không?"

Uraraka chun mũi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. "Ừm....ờ...ờ..."

Bakugo cúi đầu xuống và Uraraka có thể thấy là cậu đang mất kiên nhẫn. "Và cậu nghĩ tên đần Deku đó sẽ làm mấy thứ ngu ngốc đó cho cậu!"

Cậu càng nói thì chỉ càng khiến Uraraka thêm bối rối. Cô không muốn làm cậu giận dữ thêm nữa nhưng cô muốn mọi thứ phải rõ ràng. Từ trước tới giờ, mọi việc giữa họ toàn là hiểu nhầm.

"Bakugo..."

"Nhìn đi!"

Bakugo hua tay ra xung quanh. Uraraka lúc này mới nhìn quanh phòng cậu đúng một vòng. Phòng của cậu trông bình thường và đơn giản giống như phòng của cô nên Uraraka không chắc cậu đang muốn cô nhìn cái gì. Sự im ắng của cô có vẻ đã chọc giận cậu vì Bakugo bắt đầu gầm gừ.

"Cậu bị mù hả?" Cậu chỉ tay ra góc phòng rồi chỉ lên giường.

Uraraka nheo mắt và lúc này mới nhìn thấy trong góc có vài chồng nến thơm nhưng có vẻ đã bị chảy ra thành một đống bầy nhầy. Cô thậm chí còn không nhận ra nó là nến lúc đầu.

Cô liếc lên giường của cậu toan mở mồm hỏi nhưng khựng lại khi ánh mắt cô dừng lại trên chiếc gối. Thật khó để nhìn ra vì giường của Bakugo toàn màu đen nhưng có một cánh hoa màu đỏ, nhỏ xíu ở trên gối. Vâng, chỉ có một cánh hoa duy nhất.

Cô nhặt cánh hoa lên, chau mày hỏi. "Tại sao lại chỉ có một cánh hoa thế này?"

Bakugo nhăn nhó. "Cậu nghĩ tôi làm từ tiền chắc?"

Có cái gì đó hiện lên trong đầu Uraraka, bật tưng như một bóng đèn.

Cậu trông không giống kiểu thích mấy thứ như nến thơm hay là hoa trải trên đệm ấy.

Từng từ từng chữ trong cơn mưa hôm ấy và cả mấy dòng ghi chú của Bakugo đều hiện lên trong đầu cô rõ mồn một. Cô mím chặt môi lại.

"Bakugo, tớ....tớ tưởng cậu từ bỏ rồi chứ." Cô nói, cố kềm giọng lại.

Bakugo trừng mắt với cô, vẻ mặt không vừa ý. "Hả? Cái đếch gì cơ? Tôi không bỏ cuộc. Tôi chỉ có thắng thôi." Cậu nói.

Thấy Uraraka không nói năng gì cậu đành thở hắt ra. "Thôi được! Nếu cậu ghét chúng thì tôi sẽ vứt đi! Chết tiệt!"

Bakugo nhặt cánh hoa kia lên, ném mạnh nó ra trước. Cánh hoa rơi chầm chậm từ tay của cậu xuống.

Uraraka bật cười khe khẽ rồi thành phá ra cười lớn và trước khi Bakugo kịp quay người ra thì cô đã ôm chầm lấy cậu. Người cậu cứng như một tấm ván rồi lại còn kèm theo một tràng.

"CẬU LÀM TRÒ ĐÉO GÌ THẾ HẢ?"

Cô siết lấy cậu chặt hơn khi cậu thì đang tìm cách đẩy cô ra.

"Tớ yêu chúng." Cô thì thầm. "Cảm ơn cậu, Bakugo."

Bakugo khựng người lại. "Tốt. Tôi dành cả buổi chiều để chuẩn bị cái đống hổ lốn đó."

Cả buổi chiều? Vì sao chứ?

Uraraka lắc đầu rồi lùi ra sau. "Tớ tới đây vì tớ muốn nói xin lỗi vì đã nói dối cậu và xin lỗi vì đã cho rằng cậu chỉ đang lợi dụng tớ. Tớ thực sự rất xin lỗi." Cô rũ vai xuống. "Tớ đã là một đứa không ra gì. Tớ nên thẳng thắn giống như cậu..." Cô hơi đỏ mặt lên. "Nếu....nếu như cậu vẫn muốn làm bạn trai bạn gái....thì thì...tớ cũng muốn thế!"

Uraraka nắm hai tay lại, mắt nhắm tịt chờ đợi cậu trả lời.

"Tôi nói từ trước rồi còn gì."

Cô mở trừng mắt ra, miệng vẽ lên một nụ cười. "Thật à?"

"Tôi không có nhắc lại đâu!" Cậu gầm lên.

Uraraka ôm chầm lấy cậu thêm cái nữa và lần này thì Bakugo để yên cho cô ôm không quá 0.3 giây trước khi lại đẩy cô ra.

"Với cả," Uraraka nói thêm, "Cậu không cần phải làm mấy thứ sến sẩm này nếu cậu không thích chúng. Mấy thứ đó chỉ được ca tụng lên vậy thôi." Cô mỉm cười. "Tớ thích cái sự gai góc của cậu hơn!"

"Cậu nói cái đéo gì cơ?" Bakugo gầm gừ nhưng trông rõ thỏa mãn.

Uraraka rời đi nhanh chóng, bụng nhộn nhạo cả lên. Lúc đứng trước cửa, cô có hơi mong chờ cho một nụ hôn nhưng cũng lo lắng trước ý nghĩ đó. Bakugo không làm gì cả mà chỉ huých nhẹ lên vai cô rồi lẩm bẩm "Chúc ngủ ngon." Có khi thế này là tốt nhất. Cô không muốn trông như một đứa ngốc.

Vả lại, cô không nghĩ quai hàm của mình chịu đựng cái kiểu hôn vồ vập của cậu.

.....

Cuối tuần đó, Mina đã túm lấy Uraraka trước khi cô kịp ra khỏi phòng và vật cô ngã xuống giường trong khi hét lớn lên. "Tớ biết ngay mà, tớ biết ngay mà!"

Uraraka bị Mina túm lấy vai lắc lấy lắc để một lúc trước khi cô đẩy bạn ra.

"Kirishima nói cho cậu à?" Cô hỏi.

"Đương nhiên. Cậu chàng đó làm sao mà giấu được cái gì với tớ." Mina nói, vỗ hai tay lên má.

"Ý cậu là bạn trai cậu chứ gì?" Uraraka nhếch môi nói.

Mina thở dài một hơi, ngả người xuống đệm. "Ochako, cậu không biết tớ đã muốn kể với cậu mọi chuyện như thế nào đâu. Nhưng tớ đã hứa với Eijirou là tớ sẽ không nói gì cả và còn cả mấy thứ chuyện liên quan tới Bakugo nữa. Tớ rất rất xin lỗi vì đã không làm theo lời tuyên thệ của bọn mình." Cô nhếch mép cười. "Và cậu cũng đâu có ý định đó."

Uraraka thoáng đỏ mặt. "Tớ xin lỗi. Mấy tuần vừa qua thật quá điên rồ!"

"Nói cho tớ nghe xem nào." Mina nói. "Thật là thú vị! Bạn trai đầu tiên của cậu. Và lại còn là Bakugo! Aaa! Tớ muốn kể cho mọi người biết quá! Nhưng tớ đã hứa là sẽ không nói gì cả. A! Nhưng mà không chịu được!"

Uraraka phì cười. "Bakugo sẽ giết cả hai đứa nếu cậu làm thế."

....

Uraraka ngả người ra sau, lắng nghe bài giảng của Cementoss, cố gắng để không ngủ gật. Cả đêm hôm qua cô không ngủ được vì đầu óc vẫn còn bận nên hỏi .....bạn trai của cô đi đâu cho lần hẹn hò đầu tiên. Có thể tạm gọi là cuộc hẹn đầu tiên mà cả hai đứa đều đồng lòng.

Cô liên tục thấy mình đang nhớ lại những hành động trước kia. Liệu cô có hành xử khác không với tình hình hiện tại? Cô có quá đòi hỏi và sướt mướt không? Hay là cô nên tạo khoảng cách ra một chút? Làm sao cô biết được mình nên hành xử ra sao khi mà bản thân cô còn không biết mình muốn làm phiên bản nào của chính cô nữa?

Uraraka giật bắn người khi một mẩu giấy nhăn nhúm đập vào trán. Cô chớp mắt nhìn quanh, dừng ánh mắt lại lên người Bakugo. Cậu nheo mắt nhìn cô rồi mới quay lên bảng.

Uraraka mở cục giấy bé xíu kia ra. Những nét chữ nắn nót, viết bằng mực đen được đè mạnh xuống giấy hiện ra dưới mắt cô.

Địa điểm, thời gian như cũ.

Đừng có tới muộn.

Mặc quần áo cũng được. Hoặc không

-BK

Uraraka trố mắt lên nhìn sửng sốt sau đó vội vàng nhận ra. Ý cậu ấy là cô có thể ăn diện hoặc không. Cô lắc đầu, bật cười. Nhiều khi cái cách cậu cứ cộc lốc thế này lại khiến cô thót cả tim.

Như thế thì càng thú vị hơn chứ sao.

Uraraka không định ăn mặc quá đà nhưng cô cũng muốn trang phục trông đẹp mắt một chút vì dù gì cô cũng không rõ họ đi đâu. Cô mặc một chân váy ngắn cùng với quần tất, giày thể thao màu hồng và một chiếc áo phông cổ chữ V. Trời hơi nóng để mặc quần tất nhưng Uraraka không dám để chân trần khi mặc váy ngắn tới thế.

Trừ phi....Bakugo thích thế?

Uraraka biết rằng thỉnh thoảng các cô gái vẫn mặc cái gì đó để gây ấn tượng cho nửa kia của mình. Liệu cậu có khó chịu khi cô ăn mặc quá bình thường không? Liệu cậu có muốn.....nhìn thấy chân cô không?

Cậu ấy muốn mình làm điều mình muốn. Uraraka tự nhủ và lắc khẽ đầu. Đúng vậy. Lẽ ra cô nên biết thế ngay từ đầu sau suốt mấy tháng qua. Cô quyết định giữ nguyên chiếc quần tất nhưng tiện tay xịt một chút nước hoa lên cổ, chỉ để cảm thấy tự tin hơn.

Khoảng một tiếng sau thì cô gặp Bakugo ở cổng trường như thường lệ. Cậu đang quay lưng lại với cô, tay liên tục vò đầu. Lúc đầu cô tưởng cậu đang suy nghĩ việc gì nhưng sau đó nhận ra cậu hình như đang dùng keo vuốt tóc.

Uraraka chọc nhẹ vào lưng cậu khiến Bakugo cứng người lại, bật lùi ra sau thủ thế. Mái tóc của cậu thì nửa xẹp lép nửa đang chĩa ra tua tủa. Uraraka ôm bụng phá ra cười.

"ĐỪNG CƯỜI NỮA!"

"X..xin lỗi!" Cô vẫn cười hô hố. "Có việc quái gì xảy ra với cậu thế?"

Bakugo gầm gừ, cho tay vào túi quần. Uraraka tủm tỉm nhìn cậu trong trang phục gọn gàng nhìn giống như là mẹ cậu bắt cậu mặc thì hơn.

Bakugo vuốt tóc lần nữa. "Tôi phải đi qua nhà và bà già thì cứ bắt tôi phải ăn mặc cái đống rẻ rách này. Thật là phiền phức!"

Uraraka đưa tay lên che miệng để khỏi phá ra cười lần nữa. Vậy đúng là cậu bị mẹ bắt mặc!

"Tớ nghĩ cậu trông đẹp trai mà." Cô nói, cố kềm lại tiếng cười nhưng không giữ được lâu.

"Tôi giết cậu bây giờ!"

Sau khoảng vài phút, Bakugo cũng có vẻ như đã chỉnh lại đầu cổ thì cả hai đứa đi bộ dọc xuống vỉa hè. Uraraka không rõ họ đang đi đâu nên tính quay ra hỏi thì Bakugo đã lên tiếng trước.

"Cậu...."

Uraraka chớp mắt. "....Tớ làm sao?"

Bakugo mấp máy môi, hướng ánh mắt ra phía trước.

"Cậu trông...."

Cô mở to mắt, biết thừa cậu định nói gì nhưng kiên nhẫn chờ đợi trong khi trái tim cô thì đang đập thổn thức. Cô có thể đoán là cậu đang nhớ về mấy tờ báo đã đọc từ trước.

"....ổn." Cậu nói cụt lủn, nhăn mày lại.

Uraraka mỉm cười ngượng ngùng. "Cảm ơn cậu."

Hai tai Bakugo đỏ bừng lên, cậu vội lớn tiếng đi nhanh hơn một chút. "Nhanh chân lên. Không muộn bây giờ."

Cô để cậu đi trước vài bước rồi mới đuổi theo, muốn xem xem cậu đang định làm gì. Họ đi tới một ngọn đồi nhỏ với một cái hồ lớn ở chân đồi. Có vài quầy bán đồ ăn quanh đó và Bakugo đỉ thẳng ra một quầy mua một cái bánh đậu đỏ và đưa cho Uraraka.

"Ơ...à cảm ơn cậu." Cô nói và cắn một miệng. "Ngon quá đi mất!"

Bakugo gật đầu. "Cậu thích bánh đậu đỏ."

Uraraka dừng nhai lại, đưa mắt để ý tới cử chỉ của Bakugo. Cậu đang cử động có phần cứng nhắc lại kèm theo vài lời nói cộc lốc nữa. Một bóng đèn bật sáng trong đầu cô.

Cậu ấy cũng đang lo lắng!

Quyết định muốn làm mọi chuyển dễ thở hơn cho hai đứa, Uraraka đưa tay vòng qua tay cậu và nhẹ nhàng nắm lấy nó khi cả hai đi lên trên đồi. Một lúc sau Bakugo vòng tay qua và túm lấy cổ tay cô, kéo cô đi bên cạnh cậu.

Mặt trời đang lặn dần. Những vệt nắng đỏ cam đang vẽ những vệt dài lấp lánh trên mặt Uraraka. Cô khẽ thốt lên một tiếng trước khung cảnh mặt trời khuất dần sau những tòa nhà. Cô quay sang nói cho Bakugo biết là cô thích đi bộ với cậu ra sao. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng cô có thể thấy vẻ hài lòng của cậu.

Khi trời đã tối hẳn, Bakugo mới lên tiếng. "Giờ tới cậu chọn."

Uraraka ngạc nhiên nhìn cậu, sực nhớ ra nếu họ làm gì tiếp thì đây là lần đầu tiên họ dành thời gian bên cạnh nhau lâu tới thế. Ngực cô như vừa đón lấy một cỗ ấm áp dịu dàng. Cô biết là cô nên chọn cái gì đó cho mình nhưng cậu vừa làm điều gì đó cho cô nên...

"Tớ có ý này." Cô nói, mỉm cười với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro