Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau là lần đầu tiên Uraraka nghỉ học.

Cô nói với bản thân mình là cô cảm thấy buồn nôn và chóng mặt nhưng tự cô biết mình chỉ đang bịa chuyện với chính mình. Cô chỉ dám ra khỏi phòng đúng hai lần, một lần là để kiếm cái gì để ăn còn lần kia thì để đi vệ sinh.

Cô biết là mình mà tới trường thì cô sẽ không thể nào tập trung nổi vào bài học. Mọi chuyện cũng chẳng khá hơn khi cô đoán chắc đã có vài tin đồn vì có vài người nhìn thấy cô túm lấy tay Bakugo sau buổi phỏng vấn hôm qua.

Uraraka ném cái gối qua đầu, gầm gừ lên một tràng. Chẳng có ai để đổ lỗi cả ngoại trừ chính cô ra. Sao cô không thể dũng cảm như Bakugo, người lúc nào cũng tự tin và hoàn hảo trong mọi việc. Ngực cô nghẹn cả lại khi nghĩ tới việc cậu hẳn là đang bối rối lúc này lắm.

Nếu như Uraraka có số của cậu thì cô đã nhắn cậu vài mẩu tin rồi. Cái gì đó đại loại như 'bọn mình cần nói chuyện.' Nhưng mà Mina từng nói với cô là mấy tin nhắn kiểu đó thường dọa sợ bọn con trai. Cô phải tự tìm cậu sau giờ học ngày mai thôi. Vào giờ mà họ hay gặp nhau.

Nếu như cậu vẫn còn muốn gặp cô.

Phần còn lại của ngày thì Uraraka tính toán cố nghĩ ra một kế hoạch nào đấy. Nhưng cô chẳng thế nào nghĩ thông suốt được khi cứ bị quấn vào chuyện ngày hôm qua.

Cô đã có nụ hôn.....hay là đập mồm vào mặt nhau đầu tiên! Cô làm sao mà có thể suy nghĩ tử tế được sau việc đó chứ.

Uraraka vỗ hai cái má đang nóng dần lên của mình. Không. Cô có thể làm được việc này. Bakugo xứng đáng biết được sự thật. Cho dù việc đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ không muốn ở bên cạnh cô nữa. Cho dù cậu sẽ không bao giờ đi ra phía trước cô, túm lấy tay cô hay cả mấy cái vỗ đầu kỳ lạ nữa. Cho dù cậu sẽ không bao giờ hét vào mặt cô nữa.

Uraraka cắn mạnh xuống môi để nó khỏi run lên.

.....

Uraraka cúi gằm mặt xuống bàn cả ngày thứ tư trong lớp, cố tập trung vào việc học để quên đi mớ bòng bong phía trước. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như giả vờ là mọi thứ vẫn ổn và rằng phía trái lớp học không có tồn tại.

Trong giờ nghỉ, Uraraka đi ra sân và ngồi ở dưới một gốc cây anh đào. Cô đặt một quyển vở trong lòng để trông như mình đang bận rộn lắm. Tuy nhiên một bóng người vẫn nhảy về phía cô và ngồi xuống. Uraraka cắm mắt vào quyển vở, tay hua bút viết linh tinh xuống.

"Này!" Mina gọi cô. "Mọi chuyện ổn chứ hả? Cậu trông cứ buồn phiền hôm nay í."

"Tớ vẫn hơi chóng mặt." Uraraka nói, cũng đâu hẳn là nói dối đâu.

Mina gật đầu. "Nếu có gì thì cậu cứ nói cho tớ biết, được không?"

Uraraka ngẩng đầu lên. "Cậu cũng thế."

Cả hai nhìn nhau một hồi. Uraraka có thể đọc thấy trong đôi mắt của bạn là cả hai đứa đều đang giữ bí mật với nhau. Cả hai đều có điều muốn nói nhưng lại không biết phải nói ra sao. Không ai muốn thúc ép người kia cả.

"Ừm, vậy Midoriya lại là người kế thừa của All Might. Khá là ấn tượng đấy, cậu có nghĩ thế không? Tớ tự hỏi liệu cậu ấy có trở thành anh hùng số một khi bọn mình tốt nghiệp không."

"Có thể." Uraraka nói. "Hoặc là một ai đó khác."

Mina nhướn mày. "Như là ai?"

"Tớ chẳng hạn." Uraraka nói. "Hoặc là cậu."

Mina trông có vẻ ngạc nhiên rồi đoạn phá ra cười, vỗ tay lên vai Uraraka. "Tớ thích Ochako mới này hơn! Rất cá tính! Toru nói đúng, có vẻ như Bakugo đang chỉ bảo cậu nhỉ."

Uraraka mỉm cười. Cô thay đổi nhiều tới vậy vì Bakugo sao? Không. Sao có thể chứ? Cô lúc nào mà chẳng vậy, cô có thay đổi gì đâu. Cũng có khi cô vốn đã là vậy nhưng cô cần cái gì đó để thúc đẩy cô bộc lộ nó ra.

Cô vẫn còn nhớ lấy những lời cậu nói sau buổi phỏng vấn của cô.

"Không." Uraraka nói, mỉm cười nhìn xuống quyển vở. "Cậu ấy không nhấc sân khấu lên cho mình."

Là mình tự làm.

"Cậu nói cái gì thế?"

.....

Tới cuối ngày, Uraraka đã quết định đợi ở cổng trường. Nếu Bakugo có đi tới thì họ có thể nói chuyện còn nếu không thì đồng nghĩa với việc mọi thứ đã kết thúc hẳn rồi.

Hóa ra, cô thậm chí còn không phải đứng đợi.

Uraraka đang đi xuống hành lang sau giờ học thì Bakugo đã đứng chặn ở cuối. Cô giật bắn cả người, suýt chút nữa thì hét lên. Cô nhác thấy trong tay cậu có một đống giấy nhăn nhúm đang bị vo viên lại nhưng cô để ý hơn tới ánh nhìn rừng rực của cậu.

"Tôi hiểu rồi." Bakugo nói.

Uraraka thấy tim mình đang đập binh binh. "Hiểu...hiểu cái gì?"

Trời ạ! Tính toán cả đống mà chỉ nói được có thế thôi hả, Ochako?

Bakugo vẫn đang nhìn cô chằm chằm. "Vì sao cậu buồn bực ngày hôm trước. Nó chả có ý nghĩa gì lúc đầu nhưng giờ tôi biết rồi."

Cậu ấy luôn giỏi mấy việc kiểu này.

Uraraka chớp mắt, nuốt nước bọt. "À..."

Bakugo gật đầu có phần dứt khoát. "Tôi đọc một mẩu tin và nó nói là tôi nên hỏi ý cậu trước khi....cậu biết đấy hay là cái mẹ gì đó. Vì thế nên cậu khó chịu."

Uraraka nhìn xuống đống giấy trong tay cậu đang bị vo viên.

Ôi trời ạ! Cậu....cậu ấy in hẳn cả nó ra sao?

Một làn sóng ấm áp chạy vào trong lồng ngực của Uraraka, đẩy lui mọi cảm giác lo lắng kia. Cô biết cậu không giỏi việc giao tiếp xã hội và cũng không quan tâm....nhưng cậu thực sự bỏ thời gian ra để đọc và in hẳn cả mẩu tin kia ra chỉ để biết xem vì sao cô lại buồn bực sao.

"Tớ...tớ chỉ hơi ngạc nhiên lúc đó thôi." Uraraka đáp.

"Tôi biết. Trong tờ báo cũng nói thế."

Cậu vung vẩy tờ báo ra trước mặt cô. Uraraka vừa muốn khóc vừa muốn cười. Cô không thể làm vậy với cậu được nữa. Cô không xứng đáng với công sức của cậu.

"Bakugo." Uraraka lẩm bẩm, dán mắt xuống đất. "Có cái này tớ phải nói với cậu."

Cô nhìn chằm chằm xuống giày mình như thể muốn khoan một lỗ.

"Tớ rất thích dành thời gian với cậu. Tớ đã rất vui và cậu không khó tính như tớ đã nghĩ. Ý tớ là cậu vẫn hay cáu giận nhưng, ừm, cậu có nhiều hơn thế và cậu khiến tớ muốn trở nên giống như cậu."

Uraraka chun mũi lấy thấy câu chữ mình nói chả có lý gì hết. Cô ngước mắt lên, nhìn lên ngực cậu thay vị mắt.

"Ý tớ là không phải cáu giận! Mà là tự tin, tự tin ấy. Tớ nói tự tin chưa ấy nhỉ? Vì tớ cũng..."

"Uraraka..." Bakugo nghiến răng lại, cậu đang mất kiên nhẫn.

"Lá thư không phải dành cho cậu." Uraraka buột miệng nói, vô tình nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng cô đã nhanh đảo mắt sang chỗ khác. "Tớ rất xin lỗi, Bakugo. Con hạc đó, ừm, nó không phải dành cho cậu."

Cô mím chặt môi thấy mắt mình đang nóng dần lên.

"Nhưng bây giờ tớ ước gì là nó dành cho cậu." Cô thì thầm.

"....Nó là cho thằng đần mọt sách đúng không?"

Uraraka mở to mắt, mở miệng ra nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Chẳng quan trọng nữa vì Bakugo trông như cậu đã hiểu ra mọi chuyện.

"Kirishima nói cho cậu biết à?" Uraraka hỏi, nghĩ rằng Mina đã nói cho cậu ấy.

Bakugo siết chặt tay lại, tặc lưỡi. "Tao biết từ lâu rồi. Ai chả biết mày là fan cuồng của thằng đó."

Uraraka cảm thấy đây chắc là điều tồi tệ nhất mà cậu nói cho cô nghe. Dù gì thì cô cũng xứng đáng đứng nghe nó mà. Cô không muốn nghe nữa nhưng cô cần phải biết.

"Vậy tại sao cậu còn...."

"Vì tôi muốn chứng tỏ cho cậu thấy tôi giỏi hơn thằng ngu đó." Cậu ngắt lời.

Uraraka nhăn mặt lại. "Vậy mọi thứ chỉ là....một cuộc đua với cậu à?"

Bakugo ậm ừ. "Nó đâu phải cuộc đua đối với tôi."

Sâu sâu thẳm dưới những cảm giác tội lỗi và buồn bã thì Uraraka cảm thấy có một tia lửa giận đang dần bốc lên. "Vậy thì sao?" Cô khó chịu nói. "Tất cả mọi thứ chỉ để cậu....cậu đạt điểm tuyệt đối hay sao?"

Bakugo nhăn mày, giọng cũng trở nên khó chịu. "Cậu nói cái đéo gì hả? Cậu không nghe tôi nói một cái gi hết hả?"

"Cậu vừa nói là cậu muốn đánh bại Deku suốt thời gian qua còn gì!" Uraraka kêu lên, hai tay nắm lại với nhau. "Tớ đã chật vật cả tuần vì tớ tưởng....tưởng tớ đang chơi đùa với cảm xúc cảu cậu và giờ thì cậu nói với tớ rằng trong suốt một khoảng thời gian đó cậu chỉ đang lợi dụng tớ để hơn thua với Deku sao? Đây không phải là chuyện của cậu ta! Và....và nếu có thì cậu ấy cũng tử tế hơn cậu nhiều lần!"

Bakugo nghiêm mặt lại, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng thay vì làm nổ tung hành lang lên như cô tưởng thì cậu không nói năng gì. Cả hành lang im ắng chỉ còn tiếng thở hồng hộc giận dữ của Uraraka. Mãi một lúc sau, vai cậu mới rũ xuống và lần này thì cậu là người dán mắt xuống đất.

"Vậy cậu đang nói là," Bakugo trầm giọng nói, "sau tất cả mọi thứ....tôi vẫn thua tên đó sao?"

Uraraka không biết phải nói gì nữa. Bây giờ cô đang thấy giận dữ, buồn bã, tội lỗi và cả bối rối. Có khi cô không cần phải nói gì hết. Sự im lặng của cô là đủ rồi

Bakugo đốt cháy tờ báo trong tay, ném phần còn lại sang một bên trước khi quay lưng và bỏ đi.

.....

Uraraka đi đi lại lại trong phòng, cả người tràn ngập những cảm xúc bốc đồng khó nói. Cô còn cảm thấy chóng mặt hơn cả lúc mới ngủ dậy sáng nay.

Cô muốn phá ra cười. Ai mà biết Bakugo lại là một diễn viên giỏi tới thế? Đóng như thể cậu thực sự thích đi chơi với cô, đóng như thể cậu quan tâm tới chuyện của cô và muốn cô thành công trong việc trử thành anh hùng. Chắc đây là phần khiến Uraraka cảm thấy khó chịu nhất.

Cô đưa tay lên lau nước mắt, nhìn xuống đống giấy bị đốt. Cô không biết vì sao mình lại nhặt chúng về nhưng cô chỉ biết là cô không thể để bọn chúng trên hành lang.

Khi đã bình tĩnh được hơn một chút, Uraraka ngồi xuống giường, tay mân mê mấy tờ giấy đó. Cô càng nhìn chúng thì càng có cái cảm giác rằng có một thứ gì đó quan trọng hơn nữa.

Cô cẩn thận mở đống giấy ra, vuốt nhẹ mấy trang giấy nhăn nhúm và cháy hơn nửa. Đống giấy toàn chữ là chữ và chủ yếu đều bắt đầu bằng tiêu đề 'làm thế nào để'. Cô có thể nhác thấy những nét chữ gọn gàng bằng mực đen của Bakugo. Và đương nhiên là các nét bút đều được ấn mạnh xuống giấy.

Uraraka chớp mắt, cầm tờ giấy lên đọc.

Làm thế nào để ai đó thích bạn. Đó là tiêu đề của tờ báo. Phía dưới là các bước phải thực hiên như tỏ ra thấu hiểu, luôn sẵn sàng có mặt, nhìn vào mắt người kia, hỏi về sở thích của họ, vân vân và mây mây. Nhưng thứ thú vị nhất là những ghi chú của Bakugo.

Hỏi về mấy thứ trôi nổi. Cậu viết bên cạnh mục tỏ ra thấu hiểu. Đi ra tiệm ramen.

Uraraka trố mắt lên nhìn, mắt dõi theo từng dòng chữ của cậu về cô.

Không ngậm mỏ về bánh mì đậu đỏ.

Có thể giết kẻ xấu bằng xe buýt.

Muốn ăn mặt nhau dưới trời mưa.

Thích mấy thứ sến sẩm dở hơi.

Tỏ ra buồn nếu không được giải thích.

Phải nói cậu ấy là bạn gái mình trước.

Uraraka dừng đọc lại vì nước mắt đang nhỏ xuống mấy tờ giấy, làm nhòe đi nét bút của cậu.

Sao cô lại có thể hiểu nhầm về cậu tới vậy khi chính cô còn mạnh miệng nói là cô đã hiểu cậu hơn chứ?

Đương nhiên Bakugo coi việc này là một cuộc đấu với Deku. Cậu biết cô thích cậu ta. Cậu biết lá thứ đó không phải dành cho cậu. Deku chính là thứ mà cậu đang tranh đua để vượt qua.

Và bất cứ ai bỏ thời gian ra viết mấy ghi chú cẩn thận thế này thì chẳng có thể đóng kịch về cảm xúc của mình. Uraraka chùi đi gương mặt lấm lem.

Cô cần phải giải quyết chuyện này, dứt khoát và chắc chắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro