Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uraraka lắng nghe những bạn gái khác đang trò chuyện còn mình thì ngồi gấp hạc giấy, cố gắng làm nó giống như cái của Bakugo. Nó khó hơn cô nghĩ! Cô đã thử làm đi làm lại nhưng vẫn không thể hoàn hảo được như cái của cậu. Cậu ta làm kiểu gì thế hả?

Cô vò tờ giấy trong tay, xé một tờ ra khác thử lại.

"Tớ có cả tuần để chuẩn bị mà tớ vẫn đang lo sợ về cuộc phỏng vấn đây!" Hagakure nói. "Nhìn tớ này! Vã hết cả mồ hôi ra rồi."

"Không rõ tới thế đâu." Jiro nói. "Cũng đâu có khó lắm đâu."

"Nói như cậu thì dễ." Mina nói. "Cậu khiến tất cả mọi người mê muội với bài hát của mình còn gì."

Uraraka khúc khích cười khi thấy Jiro đỏ mặt. "Có...to tát tới thế đâu mà."

"Các cậu thực sự đang tạo ra cái bóng hơi to cho bọn tớ đấy." Momo mỉm cười nói, nhìn sang phía Uraraka, Jiro, Tsu và Mina.

"Tớ chắc là cậu sẽ làm tốt thôi." Tsu gật đầu.

"Ừ." Uraraka gật đầu. "Một khi đã lên sân khấu rồi thì cậu sẽ thấy hết sức hào hứng. Cậu quên mất cả nỗi sợ của mình."

Các cô gái khác bật cười làm Uraraka ngẩng đầu lên. "Sao thế?"

"Nói thật thì..." Hagakure lên tiếng. "Cậu như một người khác hoàn toàn hôm đó."

"Cậu khiến bọn tớ ngạc nhiên đấy!" Jiro chêm vào.

"Ừ!" Mina gật gù. "Cậu rất tự tin và ấn tượng! Lúc đó cậu trông giống anh hùng Miruko lắm."

"Hoặc là Bakugo." Tsu đế thêm.

Tất cả mọi người đều im lặng. Uraraka vội gượng cười, phá vỡ sự im ắng. "C...cái gì cơ? Đừng có ngốc thế chứ. Tớ á? Giống Bakugo á? Làm gì...có!"

Cô nắm lấy hai bàn tay của mình, theo phản xạ che đi con hạc giấy trong tay.

"Giờ nói ra thế thì tớ thấy giống thật." Momo nói.

Uraraka chun mũi. "Momo!"

"Tớ dám cá là cậu trả tiền cho cậu ta với màn trình diễn đó đấy." Jiro trêu.

Hagakure phá ra cười. "Đúng thế. Cậu thuê cậu ấy làm gia sư à?"

Lại thêm vài tràng cười nữa. Uraraka chớp mắt nhìn các bạn chợt nhận ra hai điều.

Thứ nhất, Mina đang im lặng một cách kỳ lạ. Uraraka chợt đoán có khả năng bạn cô đã đoán ra được chuyện giữa cô và Bakugo. Cô không dám chắc lắm vì cô không nghĩ Bakugo sẽ đi kể với Kirishima và Kirishima thì kể tuốt luột với bạn gái của mình.

Uraraka hơi nheo mắt lại. Như vậy có đồng nghĩ với việc Mina sẽ nói cho Kirishima biết về việc Uraraka định viết thư tình cho Deku không?

Điều thứ hai mà Uraraka nhác thấy là Tsu đang nhìn cô bằng vẻ tò mò. Nói thật thì cô không biết Bakugo có muốn để chuyện giữa hai đứa chỉ là một bí mật hay không nhưng cô đoán hẳn là cậu không thích gây sự chú ý.

Dù gì thì cô cũng muốn có bí mật gì đó với cậu.

"Bọn mình nghỉ ngơi tí đi." Momo lên tiếng, ngắt đi dòng suy nghĩ của Uraraka.

Các cô gái bắt đầu bàn luận về chuyện khác và Uraraka lại quay về với con hạc giấy trong tay. Lần này nó phải thật hoàn hảo.

.....

Uraraka không về phòng ngay sau cuộc trò chuyện của hội con gái mà nhón chân đi xuống hành lang như một đứa phá phách. Iida mà biết sẽ thất vọng lắm đây! Nhưng việc này thực sự rất thú vị.

Khi tới trước cánh cửa, Uraraka mím môi rồi đoạn gõ nhẹ lên đó. Hoàn toàn tĩnh lặng. Cô gõ thêm lần nữa. Rồi thêm vài lần nữa. Mãi rồi cánh cửa cũng bật mở khiến cô nhảy dựng lên.

Bakugo với mái tóc rối bù và vẻ ngái ngủ đang cau có nhìn cô. Cô tự chửi mình ngốc quá vì quên mất là cậu đi ngủ rất sớm. Chắc cậu còn giận nữa vì ngày mai là buổi phỏng vấn của cậu.

"Mày liệu hồn mà có cái lý do gì tử tế vào đi." Bakugo gầm gừ.

Uraraka gượng cười, nhìn xuống chân mình. Bakugo chắc chắn sẽ giết chết cô vì dám gọi cậu dậy vì một thứ ngốc nghếch như thế này.

Cô nắm lấy tay cậu, đặt con hạc xuống tay cậu.

"Tặng cậu." Cô nói. "Cảm ơn vì đã giúp tớ về cuộc phỏng vấn. Tớ đã không làm được nếu không có cậu, Bakugo."

Cậu chớp mắt nhìn cô một hồi rồi mới cúi xuống nhìn con hạc bé xíu trong tay. Nó vẫn không được đẹp như con hạc của cậu nhưng đây là sản phẩm tự hào nhất của cô. Dẫu vậy sự im lặng của Bakugo khiến Uraraka có chút căng thẳng.

"Tớ biết cậu thấy tớ phiền phức dù cậu có nói là không thấy tớ phiền." Cô nói, câu chữ như muốn trào hết ra. "Nhưng cậu rất tử tế khi vấn để tớ đi với cậu. Tớ rất vui vì cậu muốn dành thời gian với tớ."

Uraraka nhìn ra hai bên, cảm thấy ngượng ngùng. Cô đâu có thổ lộ hay gì đâu, và cô thì đã biết cảm giác bị từ chối rồi. Nhưng vì một lý do không tên mà cô biết mình sẽ cảm thấy buồn bã nếu như Bakugo nói cái gì đó giận dữ và lạnh lùng lúc này. Từ khi nào mà cô trở nên yếu đuối thế hả?

Bakugo cầm con hạc lên. "Lại một lá thư sướt mướt nữa hả?"

Uraraka cứng người lại. Cô tưởng cậu đã quên mất vụ đó rồi. "K...không. Chỉ là tớ muốn cho cậu thấy tớ đã tiến bộ hơn thôi." Cô nói.

Bakugo gầm gừ, xoay con hạc trong tay.

"Tàm tạm." Cậu nói. "Giờ biến đi! Mày tính phá cuộc phỏng vấn của tao hay gì!"

"Cái.....Không! Tớ...." Cô vội vàng hua tay nhưng thấy cậu đang nhếch mép cười liền nhận ra cậu chỉ đang trêu mình. "Ừm. Chúc cậu ngủ ngon, Bakugo. Chúc cậu may mắn ngày mai."

"Im mồm đi. Làm như tao cần may mắn ấy." Bakugo nhăn mặt, cầm con hạc lên. "Tao giữ cái này đấy."

Trước khi cô kịp nói gì thêm thì cậu đã đóng sầm cửa lại. Và lạ thay là Uraraka lại không thấy khó chịu gì về việc đó hết.

......

"Tất cả mọi người đều nghĩ em là chuyên gia về việc đánh giá các cô gái dựa vào mông và ngực của họ." Mineta nói vẻ tự hào. "Nhưng họ không hề biết rằng em cũng rất giỏi việc biết đứa con trai nào có thể giành lấy trái tim của các cô gái nữa."

"Ôi trời!" Midnight lắc đầu.

"Thôi đi!" Kirishima hò hét từ ghế khán giả. "Cậu khá hơn thế chứ!"

"Ai cũng biết tớ không phải thế."

"Thôi được, tôi nghĩ là cuộc phỏng vấn này kết thúc rồi." Midnight tuyên bố và kéo Mineta ra khỏi sân khấu. "Người tiếp theo chính là vị anh hùng nông nổi và tài giỏi, Bakugo Katsuki!"

Uraraka không rõ vì sao cô lại thấy lo lắng. Đương nhiên là cô muốn Bakugo hoàn thành thật tốt nhưng cô cũng biết cậu không quan tâm tới bài tập như thế này. Với việc tiếp xúc với cánh nhà báo thì Bakugo thường...phá bĩnh nhiều hơn. Ai mà biết được chứ? Có thể cậu ấy muốn hoàn thành bài tập lần này thật hoàn hảo như các bài tập anh hùng khác....

Cô đang đùa ai chứ? Chắc cậu sẽ hét ầm ĩ lên cho mà xem.

Midnight đang vung vẩy cây roi. "Cảm ơn vì đã có mặt. Được rồi, Bakugo Katsuki là tên riêng của bạn. Vậy tên anh hùng của bạn là Bakugo sao? Có vẻ dễ nhớ đấy!"

Bakugo gầm gừ. "Không phải."

Midnight chống tay lên hông. "Ồ! Vậy thì bạn có muốn chia sẻ danh xưng mà bạn muốn những người hâm mộ bạn hò hét khi thấy bạn trên chiến trường không?"

"Nếu bọn nó có não thì đã không đứng đực ra ở giữa chiến trường như một lũ điên ngay từ đầu rồi."

Có vài tiếng xì xáo trong đám khán giả. Ngực Uraraka hơi nghẹn lại. Cô mong cậu sẽ cẩn thận lại với lời nói của mình. Có rất nhiều phụ huynh đang có mặt trong khán đài.

"Vậy bạn không muốn nói cho mọi người biết tên anh hùng của bạn sao?" Midnight hỏi.

"Lúc nào nói thì nói!" Bakugo buông một câu rồi trừng mắt với đám khán giả, nói to. "Tao có thể đứng đây và nói bất cứ cái đéo gì tao muốn nhưng chẳng có thể thay đổi được gì. Điều quan trọng là khi tao chứng minh với lũ thua cuộc bọn mày là tao sẽ trở thành anh hùng số một, hiểu chưa?"

Mọi người dưới khán đài bắt đầu càu nhàu và ghi chép xuống quyển sổ chấm điểm. Uraraka thở dài. Chắc chắn là không phải nhận xét gì tích cực rồi.

Midnight có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc, cô hình như đang thích thú việc tra hỏi cậu học trò cứng đầu này.

"Thật là một tuyên bố rất tự tin và nhiệt huyết! Nhưng tôi phải hỏi bạn một câu. Bạn không có điều gì mới mẻ muốn chia sẻ về mình cho tất cả các khán giả ngồi đây hay sao?"

Mặc dù Uraraka ngồi xa tít ở đằng sau, cô vẫn có thể đoán là Bakugo đang tỏ ra khó chịu.

"Thằng này có nói thế đâu!" Cậu càu nhàu với cô giáo.

"Thế thì toàn bộ sân khấu là của em đấy!" Midnight hạ giọng thì thầm.

Cô lùi ra sao nhường míc cho Bakugo. Cậu đi lên phía trước, nhìn xuống phía khán giả bằng ánh mắt chán chường. Ánh mắt cậu ánh lên cái gì đó khó hiểu. Cậu nắm lấy cái míc đứng có phần mạnh bạo khiến nó thét lên một tiếng chói tai. Đám khán giả nhăn nhó bịt tai lại. Khi âm thanh khó chịu kia đã tan đi thì đám đông đều chớp mắt nhìn về phía Bakugo.

Uraraka nắm hai tay vào nhau. Cậu làm được mà, Bakugo. Hãy khiến họ ngạc nhiên đi!

Bakugo cúi đầu ra phía trước, mở miệng ra, vẻ mặt hết sức thản nhiên.

"Tao có bạn gái rồi."

Một khoảng lặng kéo dài được vài giây. Sau đó là sự vỡ òa của các tiếng ồn.

"Hả? Cái gì cơ? Hả?"

"Đứa dở hơi nào mà lại đi..."

"Đứa con gái đó không bị làm sao đấy chứ? Có nên gọi cho bác sĩ không?"

"Hay là thằng đó dọa nạt gì? Chắc là thế rồi....."

"....thằng đó mà cũng...."

"K...Kacchan?"

"Điều này....có đúng luật không thế?"

"KATSUKI! MÀY LÀ ĐỒ CHẾT DẪM! SAO BÂY GIỜ MÀY MỚI NÓI CHO TAO BIẾT HẢ?"

"Một cô bạn gái sao?" Midnight trầm trồ, lờ đi đám khán giả ầm ĩ phía dưới. "Thật là một tin tức mới mẻ và dễ thương! Cô bé đó cũng mạnh mẽ như em chứ? Hay là dịu dàng hơn?"

"Cái đéo! Ai thèm quan tâm chứ?" Bakugo gầm lên rồi đoạn dừng lại nghĩ một lúc. "Cậu ta nói là em truyền cảm hứng cho cậu ta."

"TRỜI Ạ! CHẮC TAO ĐIẾC LUÔN RỒI ĐÂY!"

Tiếng la hét càng thêm ầm ĩ khiến Uraraka giật mình như vừa tỉnh ngủ.

"Ochako!" Tsu gọi. "Vở của cậu."

Uraraka ngẩng lên thấy quyển vở của mình đang bay bổng ở bên trên đầu. Cô với tay kéo quyển vở xuống, ôm sát nó vào ngực.

Điều này không ổn chút nào. Cô nghĩ. Bakugo đang rời khỏi sân khấu, cắt ngắn cuộc phỏng vấn của mình. Điều này không ổn một chút nào hết!

Và tất cả đều là lỗi của cô.

Cậu đang ám chỉ cô phải không? Nhưng cậu nói là không muốn có bạn gái cơ mà. Cậu nói là cậu không có thời gian! Lẽ ra cô nên nói sự thật cho cậu ngay từ đầu.

Cũng có thể là cậu đang nói về một ai đó khác. Nhưng suy nghĩ đó khiến Uraraka vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy khó chịu. Bất cứ ai mà Bakugo đang nói tới – và cô thì khá chắc là mình biết người đó – cô cần phải giải quyết việc này.

Cô phải đi tìm cậu.

Quyết định vậy nhưng Uraraka vẫn phải chôn chân ngồi qua thêm 6 cuộc phỏng vấn nữa trước khi giờ học kết thúc. Hôm nay là thứ hai mà họ lại chỉ gặp nhau vào thứ tư. Nhưng cô không thể đợi được nữa. Cô không nghĩ trái tim của mình đợi được.

Uraraka không nghĩ ngợi gì nhiều khi tìm được Bakugo lúc cậu vừa ra khỏi phòng thay đồ. Cô cũng không nghĩ ngợi gì khi túm lấy tay cậu và nài nỉ cậu ra chỗ nào đấy yên tĩnh một chút.

Cô thậm chí không biết phải nghĩ gì khi cậu rụt tay ra và đi thẳng ra trước, đi về phía cánh cổng trường. Nơi gặp nhau của họ.

Uraraka đi theo sau như thường lệ.

Bakugo khoanh tay. "Cái gì?"

Uraraka phồng má ra, hai má đỏ bừng. "Sao cậu có thể nói thế, Bakugo?" Cô hỏi, tay vung lên trời.

"Hả? Nói tiếng người đi xem nào!"

"Tớ tưởng cậu nói...." Cô chần chừ nhìn quanh rồi hạ giọng. "Tớ tưởng cậu nói là cậu không muốn có bạn gái!"

Cậu chớp mắt nhìn cô. "Đổi ý rồi." Cậu nói như thể đó là một việc hết sức bình thường.

Uraraka lắc đầu. "Và cậu không nghĩ chỉ ít thì cũng nên nói với tớ trước à?"

Bakugo trông có vẻ như không hiểu cô đang nói gì khiến Uraraka không biết mình nên cảm thấy có lỗi với cậu hay là táng cho cậu một phát.

"Tớ không hiểu điều gì khiến cậu đổi ý." Cô nói. "Cậu nói là muốn trở thành anh hùng số một thế nên cậu không có thời gian cho những việc khác mà."

"Tôi sẽ trở thành anh hùng số một." Bakugo nói dõng dạc. "Nó gọi là tìm thời gian, đồ ngốc. Cậu không nghĩ tôi làm được hả? Cậu nghĩ tôi là ai hả?"

Uraraka không nói gì vì cô thấy mình sắp òa khóc. Cô đang cảm thấy cực kỳ tội lỗi và ngu ngốc. Nhưng tận sâu trong cùng thì cô đang cảm thấy cực kì cảm động vì một người luôn dốc sức trở thành anh hùng lại muốn dành thời gian cho cô.

Và điều đó chỉ khiến cô thấy thêm tồi tệ.

Cô thấy mình kẹt ở trong một mớ rắc rối và chưa đủ hay sao mà trời lại còn mưa.

Đúng lúc thế hả trời? Uraraka tự nhủ, nắm tay lại, mấp máy môi chuẩn bị nói ra sự thật mà cô đã giữ lấy mấy tuần trước.

Bakugo có vẻ như không để tâm tới vẻ lúng túng của cô. Cậu ngửa cổ nhìn lên trời, những giọt mưa nhỏ xuống gương mặt đang đăm chiêu của cậu.

"C...cậu rất tử tế khi nói với tớ những điều đó. Tớ rất vui. N....nhưng...có điều này cậu...cần biết..."Uraraka lắp bắp nhưng Bakugo đã cúi đầu và hôn lên môi cô.

Đúng ra thì đập mồm vào nhau thì chính xác hơn. Nụ hôn chớp nhoánh và mạnh mẽ tới mức Uraraka thấy môi mình nhói đau ngay khi cậu lùi đầu ra. Cô cũng tức tốc bật lùi ra sau, không nói được gì, miệng há hốc.

"Trời đang mưa." Cậu nói.

Uraraka cứng đờ cả người. Mãi một lúc mới quay lưng lại. "Xin lỗi....ờ....tớ phải..."

Không biết phải làm gì nữa nên cô liền bỏ chạy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro