Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu không thấy nó quá sến sẩm khi lúc nào trời mưa thì hai nhân vật chính đều hoặc là hôn nhau hoặc là hét vào mặt nhau không?" Hagakure hỏi, tay cầm bát bỏng ngô.

"Cậu là người yêu cầu xem bộ phim sến súa này còn gì?" Jiro càu nhàu.

Uraraka co chân lên ghế, hướng mắt lên tivi. Cô và các bạn gái khác trong lớp đang cùng nhau xem phim ở trong phòng khách. Cặp đôi trên tivi đang ôm siết lấy nhau trong cơn mưa. Nhìn rất lãng mạn, mơ mộng và không dành cho cô.

Lẽ ra cô đã phải đỏ bừng mặt và sung sướng nếu nụ hôn đầu tiên trông như thế, mong là với Deku, nhưng bây giờ đang xem cảnh phim lãng mạn kia thì cô chỉ thấy nó hơi quá đà. Uraraka nhận ra mình không muốn hôn ai cả lúc này.

"Có thể đó là luật của phim tình cảm." Mina nói.

"Luật á?" Tsu tò mò hỏi.

"Ừ, trong tất cả các bộ phim tình cảm ấy. Nếu trời mưa thì một là phải hét vào mặt nhau hoặc hai là ôm hôn nhau nồng cháy."

"Chà, lãng mạn quá!" Jiro chế giễu.

"Tớ thấy nó chẳng thực tế chút nào." Momo nói, hơi nheo mắt lại. "Cho cả nam và nữ."

"Thôi nào, Momo! Đừng có nói là không có ai cậu muốn làm vậy với!" Hagakure reo lên, vung vẩy chân.

Momo đỏ ửng mặt. "Không. Đừng có vô lý thế chứ!"

"Tớ nghĩ cũng bình thường mà nếu Momo không muốn hôn ai." Uraraka nói. Cô nhún vai khi đám bạn đang quay sang nhìn mình. "Sẽ có rất nhiều thời gian cho việc yêu đương sau khi bọn mình trở thành anh hùng."

Cô nháy mắt về phía Mina. Nhưng Mina chỉ chớp mắt rồi ngoảnh sang chỗ khác.

Hừm. Có chuyện gì vậy nhỉ?

"Nếu như bọn mình không định nói về bọn con trai nữa thì nói về ngay mai đi." Jiro nói, với tay lấy điều khiển. "Các cậu đã có kế hoạch gì chưa?"

Phải rồi. Buổi phỏng vấn giả. Uraraka suýt nữa đã quên lãng mất nó. Một nửa lớp sẽ bắt đầu trước trong tuần này và nửa còn lại thì làm sang tuần sau. Và Uraraka thì lại rơi vào lứa đầu tiên.

"Không cần phải nhắc lại cho tớ biết." Mina than thở. "Tớ nghĩ lớp mình sẽ bị chấm điểm khó nhằn hơn mọi người."

"Nhất là nếu Monoma có mặt ở đấy." Tsu đế thêm.

"Tớ ghét việc phải thực hiện nó ngày mai." Hagakure nói. "Chỉ ít thì mai tớ có thể ngồi chơi."

"Cảm ơn vì sự cổ vũ nhé, Toru." Jiro đảo mắt.

"Còn cậu thì sao Ochako?" Momo hỏi. "Cậu cũng phải đi ngày mai đúng không?"

Uraraka gật đầu. "Ừ. Tớ hơi lo lắng một chút nhưng tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Cậu định nói cái gì thế?"

Uraraka nhìn Momo và các bạn khác rồi lại đảo mắt xuống nhìn hai bàn tay của mình. Nếu như cô định lấy lời khuyên của Bakugo và mặc kệ tất cả những người xung quanh thì cô cần một chút sự ngạc nhiên từ hai đôi tay của mình.

"Cứ chờ xem đi. Nó sẽ rất tuyệt đấy." Cô nói kèm theo một nụ cười.

....

"Được rồi, các em." Midnight nói, tay vung vẩy chiếc roi. "Hôm nay ai sẽ bắt đầu thì hãy xếp hàng ở đây nào và nhớ là đảm bảo các em đã chuẩn bị đầy đủ."

Uraraka đứng vào hàng cùng vài học sinh khác. Tất cả đều mặc trang phục anh hùng. Cô ngó xung quanh xem ai hôm nay phải phỏng vấn. Có Deku, Kirishima, Iida, Ojiro, Jiro, Tsu, Mina, Sero và Aoyama. Nửa còn lại thì sẽ thực hiện vào tuần sau.

Cô liếc mắt dõi tìm Bakugo như để lấy thêm sự tự tin nhưng với đám người đông đúc ở khán đài thì cô vẫn khó khăn tìm cậu.

Ngoài các học sinh ra, UA còn mới thêm được một số phụ huynh tới tham dự. Bố mẹ Uraraka sống quá xa thành phố nên không thể tới được. Dẫu vậy cô cũng không lấy làm buồn phiền vì cô đã có các bạn và thầy cô cổ vũ cho rồi.

"Chúc may mắn!" Deku thì thầm.

Uraraka gật đầu nhẹ nhàng. "Ừ, cậu cũng thế."

Uraraka không phải đợi lâu vì lượt của cô là ngay thứ hai. Khi cô bước chân lên sân khấu, Uraraka nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Midnight đang mỉm cười khích lệ khiến Uraraka cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Xin chào Uravity." Midnight bắt đầu cuộc phỏng vấn. "Chúng tôi đã được nhìn thấy bạn ở trên chiến trường nhưng chưa có cơ hợi để có thể trò chuyện nhiều hơn về bạn. Những khán giả đây muốn biết thêm về con người thật của bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút thông tin về mình không?"

"Đ...đương nhiên rồi. Tôi rất sẵn sàng cho việc đó!" Uraraka nói. Thôi nào, đừng có bỏ cuộc.

Mọi người chắc đều mong được thấy Uraraka vui tươi bình thường. Miệng cười toe toét. Thân thiện. Cởi mở. Ai cũng nghĩ cô sẽ bắt đầu nói về những sở thích của mình. Ai cũng nghĩ cô sẽ nói cái gì đó dễ thương và nữ tính.

Mày có thể làm bất cứ thứ gì.

"Tên tôi là Uraraka Ochako." Cô nói dõng dạc. "Tôi thích bánh mochi và bánh mì đậu dỏ, ngoài ra tôi cũng thích đấm bốc, đi chơi với bạn bè và giúp đỡ mọi người."

Cô nhìn xuống phía khán đài đông đúc.

"Và đặc biệt là tôi thích đá đít đối thủ của mình!"

Vài người há hốc mồm ra khi bất ngờ nghe cô nói thế. Uraraka thực hiện một cú lộn người mà Gunhead đã chỉ dạy cho cô và chạm tay xuống sân khấu để nó từ từ nổi lên trên.

Midnight sửng sốt nhìn quanh. "Ôi trời." Cả sân khấu đều đang lơ lửng trên không. Uraraka phồng má cẩn thận di chuyển để sân khấu hạ cánh xuống đất.

Midnight vội đưa tay lên vuốt tóc, thẳng người lại trong khi khán giả phía dưới thì đang ghi chép vào quyển sổ của mình. Uraraka mong mọi người nghĩ tốt về cô.

Khi rời khỏi sân khấu, cô thấy có chút rạo rực trước biểu cảm của mấy đứa bạn cùng lớp, khôi hài nhất là của Kirishima.

"Cậu thực sự rất nam tính đấy, Uraraka." Cậu nói nhỏ khi cô đi qua. Uraraka khúc khích cười trước lời khen của bạn.

Deku cũng đang nhìn theo, trông cậu có vẻ cũng ngạc nhiên như bao người khác. Cô khẽ mỉm cười với cậu nhưng hai má cô không đỏ lên như bình thường nữa.

Tới cuối ngày, cô nhận được bản báo cáo về màn trình diễn của mình. Cô đạt điểm gần như tuyệt đối tuy nhiên vẫn bị mất điểm vì thời gian phỏng vấn quá ngắn, ngoài ra còn nói năng chưa được thích hợp khi có mặt các bố mẹ ở đấy. Chắc ai cũng ngạc nhiên lắm vì không nghĩ Uraraka dễ thương lại có thể tỏ ra hiếu chiến tới thế.

Dù gì thì buổi phỏng vấn của cô không phải là màn ấn tượng nhất hôm nay.

Deku là người đã chiếm lấy sân khấu khi cậu nói sự thật về sức mạnh của mình và All Might. Cậu kể về việc đã từng không có năng lực và được All Might chọn làm người kế thừa. Cậu nói đã giữ kín bí mật này từ rất lâu rồi. Uraraka có thể thấy là cậu có vẻ nhẹ nhõm khi nói ra mọi chuyện.

Tất cả mọi thứ giờ đã có nghĩa với cô.

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều khi biết cậu giữ bí mật đó với mình. Không chỉ cô mà còn tất cả mọi người đều lần đầu biết tới việc này. Giờ cô đã hiểu vì sao Deku lại như vậy. Vì sao lúc nào cậu cũng chăm chỉ, lúc nào cũng bị thương và vì sao cậu lại muốn làm anh hùng.

Giờ thì cô hiểu rồi. Cô còn ngạc nhiên khi không thấy mình cảm thấy bị tổn thương hay buồn bã.

.....

"Cậu có nghe thấy lúc tớ nói tớ sẽ đá đít đối thủ không?"

"Đương nhiên."

"Và cậu có thấy lúc tớ nhấc cả sân khấu lên không?"

"Này, mày bị ngu à?" Bakugo gằn giọng. "Tao có mặt ở đó!"

"Tớ biết." Uraraka nói như reo, nhảy chân sáo bên cạnh Bakugo, tay vung vẩy que dango. "Tớ chỉ muốn hỏi cho chắc thôi."

"Đừng có chạy trước tao!"

Bakugo đưa tay giật lấy mấy miếng dango mặn trên tay cho vào miệng rồi vứt cái que đi. Uraraka không biết vì sao lại có người thích ăn dango mặn thay vì ngọt nhưng dù gì thì Bakugo là một người kỳ lạ.

Nhưng là một người kỳ lạ mà cô rất trân trọng.

Cô đung đưa người, tay giấu ra sau lưng, tung tăng đi lên trước. Bakugo đang trừng mắt với cô và Urarka nhận ra cậu sắp lại hét ầm lên với mình.

"Bakugo, tớ muốn cảm ơn cậu. Nếu như tớ không nghe theo lời khuyên của cậu thì tớ đã chẳng biết nói gì. Cậu luôn khiến tớ phải mạo hiểm hơn...nên cảm ơn cậu nhé. Nó thực sự có tác dụng." Cô mỉm cươi toe toét.

Bakugo đứng nhìn cô một lúc. "Đương nhiên." Cậu đi lên trước cô, bổ sung thêm. "Tao đâu có nhấc cả cái sân khấu lên cho mày."

Nếu là mấy tuần trước thì Uraraka đã không hiểu ý cậu rồi nhưng bây giờ cô đã giỏi giang hơn trong môn quan sát Bakugo.

Cô cho tay vào túi, giấu đi cái gáy đang đỏ lựng lên. Cô tự hỏi có nên nhắc tới Deku không nhưng mồm cô đã cầm đèn chạy trước đầu.

"Tớ không tin được chuyện về Deku."

Bakugo không biểu lộ gì. Uraraka hơi ngạc nhiên vì nghĩ cậu sẽ gầm lên hay gì chứ. Dù gì Deku là đối thủ của cậu mà và All Might là người mà cậu ta ngưỡng mộ.

Bakugo thở hắt ra. "Cũng tới lúc rồi."

Uraraka trợn mắt lên. "Cậu biết từ trước sao?"

"Từ lâu rồi." Cậu nói vẻ thản nhiên. "Tao giỏi mấy chuyện này lắm."

Uraraka không nghi ngờ gì về việc đó nhưng nó làm cô thấy lo lắng khi nhớ về con hạc giấy của mình.

Cả hai đứa đang đi bộ quay lại trường thì có vài giọt mưa nhỏ xuống đất. Trước khi Uraraka kịp ngẩng đầu lên thì một cơn mưa đổ ập xuống. Cô hét lên sửng sốt còn Bakugo thì chửi ầm lên.

"Mẹ kiếp!" Cậu tức tốc chạy đi, đoạn quay ra sau hét ầm lên. "Nhanh lên, đồ ngu!"

Uraraka nên đoán ra từ trước là Bakugo sẽ ôm đầu chạy mưa thay vì chui vào chỗ nào đấy. Cô đành vội vàng theo đuôi cậu, ngượng ngùng che tay trước ngực khi thấy nước mưa đang thấm qua cái áo sơmi trắng. Cô không nhớ được mình mặc áo lót màu gì và mong Bakugo không để ý tới. Cậu có vẻ như không để tâm lắm, đang lúc lắc mái tóc giống một con cún.

"Đéo thể tin được!" Cậu gầm lên, đưa tay vuốt tóc. "Bọn dối trá!"

"....Ai cơ?"

"Bọn dự báo thời tiết chứ còn ai!"

Uraraka che đi nụ cười đang trườn lên môi. Cả hai đều đang luống cuống chạy. Chân Uraraka đang run lên bần bật, cổ họng khô không khốc nên cô đành đi chậm lại. Cả hai đều đã bị ướt nhẹp nước. Bakugo có vẻ nhận ra nên cũng dừng chân lại. Vai cậu co lên như một con mèo bị nhúng nước.

Uraraka bắt kịp được cậu, ngửa cổ lên nhìn trời rồi bật cười. "Tớ đoán chắc bọn mình nên hét vào mặt nhau hoặc hôn nhau thôi!" Cô khúc khích cười.

Bakugo ngoảnh phắt sang chỗ cô, cứng cả người lại.

"Hả?" Cậu hỏi, vẻ mặt như nửa thấy kinh tởm nửa thấy khó hiểu.

Uraraka giật mình liền vội mỉm cười. "Tớ đùa thôi. Trong phim tình cảm ấy, thường khi trời mưa thì hai người thường cãi nhau hoặc hôn nhau."

Bakugo trừng mắt nhìn cô trong một lúc lâu. Uraraka cũng đang chớp mắt nhìn cậu.

"Đó là thứ ngu ngốc nhất tao từng nghe!" Cậu nói, đoạn quay lưng chạy nhanh.

Mình đoán là hét vào mặt nhau rồi.

Những giọt mưa buốt lạnh làm dịu đi hai cái má đang đỏ rực của cô khi cô hấp tấp đuổi theo cậu.

Ochako ngốc, mình đùa cái kiểu gì thế? Rõ là cậu ấy đang thấy khó chịu. Cô tự cốc mình một cái.

"Xi..xin lỗi!" Cô gọi với theo. "Tớ có nói với Mina về việc đó mấy tuần..."

"Tao nghe đủ về con Mắt Chồn từ thằng Kirishima rồi. Không cần mày phải chêm vào." Bakugo ngắt lời, vẫn phăm phăm chạy.

Uraraka chớp mắt. "Thật á? Cậu ấy thích Mina hay là gì?"

Bakugo gầm gừ cái gì đó trong cổ họng như thể cô là người nhắc tới hai đứa đó trước. "Tao biết thế đéo nào được!" Cậu khựng lại một chút rồi nói. "Bọn nó.....đi với nhau."

Uraraka há hốc mồm ra. "Chà!"

Giờ thì cô đã hiểu cái nhìn im lặng của Mina hôm đó rồi. Mina không có làm theo lời cô tuyên bố với Uraraka vài bữa trước. Uraraka không để tâm lắm tới việc ấy mà còn thấy mừng cho bạn. Có vẻ có vài người đã sẵn sàng cho việc yêu đương rồi.

"Việc đó chắc phiền tới cậu lắm nhỉ." Cô nói. "Chắc khó khăn lắm vì bạn thân của cậu giờ dành thời gian cho người khác nhiều hơn."

"Làm như tao quan tâm."

Đó là cách Bakugo nói 'Ừ, việc đó làm phiền tao.'

"Chưa kể hai bạn ấy mới hẹn hò nên chắc đang tình cảm với nhau lắm." Uraraka vẫn tiếp tục nói. "Chắc cậu thấy mấy thứ đấy khó chịu lắm nhỉ."

"Vì sao?" Bakugo hỏi.

Uraraka hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. "À...à thì...cậu trông không giống kiểu thích mấy thứ như nến thơm hay là hoa trải trên đệm ấy."

Uraraka nghiêng đầu nhìn Bakugo đang nghĩ ngợi về điều cô nói. Cô không rõ liệu cô có khiến cậu thấy khó chịu về điều đó không. Cô nghĩ là không phải vì cậu đúng là không thích mấy thứ như thế.

Bakugo quay sang nhìn cô. "Mày thích mấy thứ dở hơi đó à?"

Cô nhún vai. "Trước kia thì thích, nhưng tớ nghĩ tất cả các cô gái đều thích như thế một chút."

Bakugo chỉ im lặng.

Cô càng nghĩ về Bakugo và mấy thứ lãng mạn kia thì cô càng muốn phì cười. Bakugo là tất cả những gì trái ngược với mấy trò sến súa đó.

Uraraka đưa mắt nhìn lên bầu trời vẫn đang nhỏ mưa và nhận ra cậu có là như vậy thì cũng không quá tệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro