Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay. Lát nữa.

-BK

Uraraka chớp mắt trước mẩu giấy tìm thấy trong tủ đồ của cô. Nhất là hai chữ cuối.

Burger King? Cô tự hỏi trước khi chuẩn bị cốc cho bản thân một cái.

Đương nhiên là cậu ta rồi. Tới giờ rồi mà cô vẫn không quen kiểu cụt lủn này của cậu.

Cô cố đọc đi lại vài chữ trên tờ giấy nhưng cô vẫn không rõ là mình phải gặp cậu ra sao. Cậu ta cứ 'mờ ám' như thế này làm cô tự hỏi có phải cậu đang cố ý hay không nữa.

Dẫu vậy, sau giờ học, Uraraka đứng đợi ở cổng trường, vừa đợi vừa làm bài tập về nhà. Đầu óc cô có phần mơ màng khi nhớ về buổi học nhóm với Deku hôm nọ. Cô thở dài. Cô không nghĩ tình yêu lại khó khăn tới thế. Bây giờ cô lại càng thêm nghi ngại về cảm xúc của mình hơn.

Uraraka đang làm dở bài tập toán thì một bóng đen đổ trùm lên. Cô khẽ chớp mắt ngẩng lên.

"Chào cậu, Bakugo."

"Hừm."

Uraraka vội bỏ sách vở vào cặp. Bakugo đã lầm lũi đi lên trước khiến cô lại hớt hải đuổi theo. Cô chắc mình đang tưởng tượng ra nhưng có vẻ như cậu đi chậm hơn mọi hôm.

"Hôm nay đi bộ." Bakugo nói, nghiêm mặt lại nhìn cô.

Uraraka thấy môi cậu mấp máy như định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô khẽ mỉm cười.

"Được thôi." Cô nói và trông cậu có vẻ nhẹ nhõm hơn như thế cô vừa cứu cậu khỏi việc hỏi cái gì đó xấu hổ.

Cả hai đi bộ trong im lặng giữa ánh nắng dịu dàng xế chiều và cơn gió mùa hạ mát rượi trên mặt. Bụng Uraraka réo lên khiến cô đỏ hết cả mặt, mong cậu không nghe thấy gì. Nhưng có vẻ như cậu để ý tới vì Bakugo dừng lại ở một quầy hoa quả. Cậu chẳng nói năng gì hết mà chỉ cho tay vào túi, đứng im nhìn cô. Uraraka hiểu ý liền vội mua nhanh một quả đào.

Cô biết Bakugo thích sự im ắng như thế này nhưng nói thật thì việc giữ im lặng với ai đó lâu tới vậy càng khiến cô muốn nói chuyện. Cô muốn biết thêm về cậu và mong cậu cũng đồng ý về việc đó.

"Vậy..." Cô lên tiếng. "Cậu có hay tới đây thường xuyên không?"

"Cả hai đứa đều sống ở đây, đồ ngu."

Uraraka ngượng ngùng. "À...ý tớ là trong thành phố ấy?"

Bakugo nhún vai, bỏ tay ra khỏi túi quần.

"Cậu nghĩ nhóm cậu làm tốt không trong bài huấn luyện dọn dẹp lần trước?"

Cậu đảo mắt. "Đương nhiên rồi. Tao lúc nào chả làm việc rất xuất sắc."

Uraraka gật đầu. "Ờ."

Cô ăn nốt trái đào trong im lặng. Cô không biết phải hỏi gì tiếp. Làm sao mà cô có thể bắt chuyện khi mà cô còn không biết họ có điểm chung gì chứ.

Cô vừa ném hột đào vào thùng rác thì Bakugo đã lên tiếng. "Mày nhấc cả một cái xe buýt."

"Hả?" Cô giật mình quay ra. "À, ừ đúng vậy. Nó thực sự rất khó đấy!"

"Nếu có kẻ xấu nào ở quanh thì mày có thể dùng chiêu đó cho bọn nó ra bã." Bakugo nói, mắt dán xuống đất, hai má hơi đỏ lên.

Thật là một biểu cảm kỳ lạ nhưng mà.....cũng được thôi!

"Ờ...tớ mong thế."

Uraraka chật vật cố nghĩ cách để tiếp tục cuộc nói chuyện. Đã có một chút tiến triển giữa họ rồi. Cô cố đi chậm lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Đường phố đang chăng đèn lung linh, những chiếc lều sắc màu xếp hai bên đường, còn có tiếng nhạc lễ hội đang réo rắt vang lên

"A, Bakugo! Hội chợ mùa hè kìa! Bọn mình nên đi thôi!" Bakugo trề môi ra tỏ ý khó chịu. Uraraka vội vàng nói. "Chỉ ít thì xem xem họ có bán bánh mì đậu đỏ không đã!"

"Đừng có mà làm quá lên ở đây đấy!"

Trong một chốc hào hứng quá, Uraraka nắm lấy cánh tay của cậu. Cậu giật mạnh tay ra khiến cô vội vàng nhận ra hành động của mình.

"Xin lỗi cậu." Cô vội vàng nói, gượng cười. "Mau đi thôi nào."

"Đừng có chạy trước tao, mẹ kiếp!"

Hai đứa đi vào giữa đám đông người đang đi lại. Uraraka có thể thấy là Bakugo không thích gì chỗ này cho cam. Cậu không kêu ca gì và cô sực nhớ cậu từng bảo cô nên chọn cái gì đó cho bản thân mình. Cô thoáng cảm thấy có chút ấm áp khi nghĩ tới việc cậu đang chịu khổ để làm cô vui.

Tất nhiên cô không phải kiểu người thích hành hạ người khác. Chỉ là cô thấy mặt này của cậu cũng khá đáng yêu khi cậu tỏ ra quan tâm.

Uraraka mua một cái bánh đậu đỏ to tướng, vui sướng cắn xuống. "Vậy Bakugo," Cô nói với hai má phồng tướng bánh. "Cậu có háo hức về vụ phỏng vấn giả không?"

"Có cái đéo gì mà phải háo hức hả?" Cậu cáu kỉnh nói.

"À, nếu vậy thì cậu đang lo lắng hả?"

Bakugo nheo mắt. "Không."

Uraraka cắn thêm một miếng. "Cậu đã nghĩ về việc mình định nói gì chưa?"

"Tao không cần phải chuẩn bị gì hết. Cứ lên đó rồi nói thôi."

"À ra thế."

Cô không ngạc nhiên lắm khi biết cậu không có kế hoạch gì. Dù gì thì tỏ ra thân thiện với giới truyền thông không phải là món tủ của cậu. Dù thế thì cô cũng mong mình cũng có một chút sự tự tin của cậu.

"Nói thật thì tớ không chắc phải nói gì về bản thân mình." Cô nói. "Tớ bình thường rất dễ tinh và vui vẻ nhưng tớ không muốn mọi người nghĩ tớ chỉ là một người vui tươi. Tớ muốn là ai đó hơn mỗi việc chỉ biết cười, cậu biết chứ? Chỉ là tớ không biết phải nói..."

"Thế đừng nói cái đéo gì hết." Bakugo ngắt lời.

"Cá...cái gì cơ? Nhưng tớ phải nói chứ. Đây là phỏng..."

"Mày không phải nói đéo gì hết. Mọi người ở đó là vì mày. Bọn chúng phải ngậm mỏ mà nghe bất cứ thứ gì mày nói trong 5 phút. Thế nên mày có thể làm bất cứ thứ gì."

Chọn cái gì đó cho mày ấy.

"À." Uraraka thở hắt ra.

Vậy cô nên làm cái gì đó cô muốn thay vì lo lắng về việc phải làm cái gì đó cho khán giả. Cô thừa nhận là cô thấy có chút thích thú trước ý nghĩa đó. Dù gì thì mục địch của bài tập này là để bản thân nổi bật hơn tất cả.

Cô khẽ mỉm cười. "Đó là một ý hay, Bakugo à!"

"Đương nhiên!"

Uraraka liếm môi, mút mấy ngón tay của mình, tiếc rẻ vì món bánh đã hết. Bakugo vươn tay nắm lấy khuỷu tay ở cánh tay kia của cô. Cô hướng mắt xuống nhìn. Cậu cầm tay cô lên, nắm chắc chắn nhưng không chặt chút nào. Cậu đang nhìn ra trước, không để ý tới cô.

Nếu Bakugo mà là một cậu chàng dịu dàng, ừm, 'thông thường' hơn thì Uraraka chắc đã nghĩ là cậu đang muốn nắm tay. Còn lúc này thì cô chỉ đang thấy trông giống như cậu đang bắt tù nhân. Bakugo cứ thế kéo cô đi khiến Uraraka phải tăng tốc lên. Cậu ta cũng nói là không muốn có bạn gái mà.

Cả hai đi bộ trong im lặng một hồi mãi tới lúc Bakugo dợm giọng. "Mày...thích nhấc mọi thứ lên bằng năng lực đúng không?"

"Hả?" Uraraka nhìn lên chỗ cậu. "À....ừ, chắc thế. Tớ thấy buồn nôn sau khi làm vậy nhưng tớ đã cải thiện rất nhiều rồi. Chưa kể mấy thiết bị mới của tớ cũng giúp nhiều lắm."

Cô bật cười, gãi đầu bối rối.

"Cậu thích làm mọi thứ nổ tung đúng không?"

"Tao giỏi việc đó."

Uraraka khúc khích. "Ừ đúng thế! Cậu rất giỏi điều khiển nó nữa. Tớ rất ghen tị đấy." Cô thừa nhận. "Vì thế mà tớ không thắng nổi cậu lúc thi đấu ở Đại Hội Thể Thao."

Bakugo nhăn mày. "Mày trụ được khá lâu."

Uraraka cố không tỏ ra sửng sốt. Nghe giống như.....một lời khen. Cô không dám nói gì cả vì cô biết Bakugo sẽ tỏ ra khó chịu.

Cô dán mắt xuống chân. Một cảm giác ấm áp nữa lại ùa vào trong lòng cô. Cả cái chỗ cậu đang nắm lấy tay cô cũng nóng rực lên.

"Tớ giỏi cận chiến hơn từ lúc đó đấy." Cô nói. "Thực tập với Gunhead thực sự khiến tớ cố gắng rất nhiều. Có thể nói là cậu đã truyền cảm hứng cho tớ."

Cô mỉm cười tươi tắn với cậu. Cậu liếc sang chỗ cô nhưng không nói năng gì. Cô khẽ cắn nhẹ lên môi để ngừng cười lại.

Quan sát Bakugo giống như quan sát chim vậy. Giống như lúc nhìn vào một nhóm toàn những con ngỗng trắng bình thường, nhàm chán nhưng khi nhìn kỹ hơn thì mới thấy sự khác biệt của từng loại. Cô quá bận quan sát Bakugo nên cô đã quên luôn cả việc xảy ra với Dkeu.

Có vẻ như cô đã bắt kịp tốc độ với cậu vì Bakugo buông tay cô ra.

.....

Ngày hôm sau, Mina giữ cô lại trong phòng thay đồ.

Mina khoang tay nhìn cô. Uraraka không nghĩ Mina là kiểu người đáng sợ nhưng trông cậu ấy đúng là hơi nghiêm túc quá thì phải.

"Được rồi đấy, Ochako. Mau nói cho tớ biết đi." Mina nói, nghiêng người ra trước. "Có việc gì thế hả? Cậu đã viết thư cho Midoriya chưa? Không phải cậu chỉ nói về cậu ấy mấy tháng trước à?"

"K..không phải thế." Uraraka lắc đầu. "Tớ nói về những việc khác nữa mà!"

Mina nheo mắt, gương mặt thoáng vẻ lo lắng. "Có việc gì xảy ra à? Cậu ấy làm tổn thương cậu hay sao? Tớ quý Midoriya đấy nhưng nếu cậu ta dám...."

"Mina, không có gì hết mà." Uraraka xen ngang. "Chỉ là tớ quyết định tập trung vào những thứ khác quan trọng hơn. Giống như việc học chẳng hạn. Hay là chuẩn bị cho buổi phỏng vấn giả nữa! Tớ sẽ lo việc của Deku sau."

Mina không nói gì cả nhưng nhăn mày nhìn cô dò xét.

"Có lẽ tớ không nên quan tâm tới việc đó nữa." Uraraka nói. "Tớ nghĩ mình sẽ có cơ hội vì hai đứa là bạn nhưng....cậu ấy rõ là không hứng thú."

"Ochako!"

"Cậu ấy luôn tập trung vào việc làm anh hùng. Tớ rất ngưỡng mộ việc đó nhưng tớ không thể xen vào được cuộc sống riêng của cậu ấy. Vậy thì tớ còn có thể làm gì nữa, Mina? Ý tớ là riêng việc nói chuyện chỉ với hai đứa thôi ở học kỳ trước đã khó lắm rồi! Cậu ấy còn không có thời gian cho tớ dạo gần đây."

"Bây giờ việc huấn luyện khá bận bịu mà. Khi nào cậu ấy có thời gian thì..."

Uraraka nhìn bạn. "Cậu không nghĩ là nếu ai đó thích mình thật sự thì họ sẽ dành thời gian cho mình sao?"

Mina không nói được gì. Uraraka không thích tỏ ra như thế này. Trông cô như đang đòi hỏi, ích kỷ, tham lam. Cô rất trân trọng tình bạn của mình với Deku. Dù bận bịu tới đâu thì cô đều dành chút thời gian của mình cho cậu.

Cô luôn nghĩ đó là một việc tốt nhưng bây giờ nó chỉ khiến cô trông thảm hại. Cô rũ vai xuống.

Chọn cái gì đó cho mày ấy!

"Ôi trật tự đi." Uraraka lẩm bẩm.

"Hả? Cậu nói gì à?"

"À, không!" Uraraka thốt lên, hua tay. "Tớ nghĩ ngợi linh tinh ấy mà. Vẫn còn thời gian cho mấy việc đó sau đúng không?"

Cô gượng cười còn Mina chỉ nhìn cô cười có phần thương cảm. Đoạn cô vòng tay lên vai Uraraka.

"Cậu nói đúng, Ochako. Ai cần bọn con trai chứ? Bọn mình chỉ cần hội con gái thôi! Bọn con trai sẽ phải quỳ gối khóc lóc khi bọn mình ở trong top 10 anh hùng!"

Uraraka dựa người khẽ vào vai Mina. Cái cục nghẹn trong cổ cô như tan biến dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro