Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư là ngày hẹn gặp.

Chỉ ít thì Uraraka nghĩ như vậy. Đây là lần thứ ba cậu rủ cô tới gặp ở cổng trường và lần này thì cô lại thấy cực kì hào hứng. Cô vừa có một người bạn nữa!

Khi Bakugo đi trước để cô lẽo đẽo theo sau, Uraraka quyết định dũng cảm lần nữa và túm lấy tay áo của cậu.

Bakugo rụt phắt tay ra trước, hầm hè quay lại nhìn cô.

"Tớ đang nghĩ là liệu tớ có thể chọn chỗ bọn mình đi hôm nay chứ?" Cô hỏi.

Bakugo mở mồm ra tính cãi lại nhưng lại khựng người lại. Uraraka nhác thấy một biểu cảm nhoáng lên ở trên gương mặt cau có kia. Cô mím môi lại để khỏi phì cười. Lẽ ra cô nên biết. Kirishima và Kaminari trước giờ chắc luôn đi theo Bakugo bất cứ chỗ nào cậu ta đi nên có lẽ Bakugo chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi cô về việc đó.

Cô nhìn thấy gương mặt cậu nhăn nhó lại suy ngẫm. Trông cũng hay hay. Đương nhiên cô không dám nói thế thành tiếng.

"Tốt thôi." Cậu lên tiếng. "Nhưng đừng có mà đi chỗ nào ngu ngốc đấy."

Uraraka là người đề nghị nhưng ngay khi cậu nói thế thì cô lại có chút hoảng loạn. Cô phải chọn đi đâu mà Bakugo cũng thích đây? Cô muốn đến cửa hàng mochi trong phố và có thể trò chuyện gì đó với cậu nhưng giờ cô lại nghĩ chắc cậu không bao giờ muốn thế.

Cậu ta có thích mochi không nhỉ? Làm gì mà không cần phải nói chuyện đây?

Cô cuối cùng quyết định đi tới rạp chiếu phim và mua hai vé cho bộ phim bạo lực nhất ở đấy. Ngay khi cô đang đếm mấy đồng tiền thì Bakugo đứng cạnh gầm gừ đứng nhìn.

"Tớ muốn trả lại cho hôm đi ăn udon." Cô nói, có vẻ càng khiến cậu bực tức thêm. Cô không rõ vì sao vì nghĩ rằng cậu sẽ muốn tiền bạc phải sòng phẳng chứ.

Cả hai đi vào bên trong phòng chiếu tối om. Và ngay khi ngồi xuống thì Uraraka đã biết đây không phải là bộ phim dành cho cô. Nó toàn cảnh máu me, đánh đấm và còn ầm ĩ nữa. Cô phải cố lắm mới không che mặt lại. Cô chỉ thầm chửi ông đạo diễn cứ thích cho mấy cảnh hành xác người khác lên màn ảnh.

Khi phim kết thúc, ơn trời, Bakugo đứng dậy và đi luôn ra khỏi rạp, theo sau là Uraraka đang cuống lên đuổi theo. Cậu đi phăm phăm không buồn dừng lại báo hại cô phải chạy theo mới bắt kịp.

Vai cậu rũ xuống, môi trề ra, mặt cẳm cáu trông tới phát sợ. Cậu đang....giận cô à?

"Ừm..." Uraraka rụt rè lên tiếng.

"Mày ghét nó."

"Hả?" Cô vội hua tay. "Đ..đâu có! Ý tớ là nó rất, à...à...mạnh mẽ, nhưng mà nó đáng xem mà! Tớ thích cái cảnh mà bọn họ đá vào đầu cái ông đó, à...nó...."

Cô thấy bụng đang nhộn nhạo lên sắp nôn.

Bakugo tặc lưỡi, đi nhanh ra trước.

"Tớ nói gì sai à?" Cô hỏi.

"Mày là đồ ngu!"

"Ơ?"

Cậu trừng mắt với cô. "Mày chỉ xem cái phim đó vì mày nghĩ tao sẽ thích nó."

Uraraka dán mắt xuống đất. "Cậu có thích không?"

Cậu chỉ nhún vai. Uraraka không biết nói gì cả. Chẳng nhẽ cậu lại muốn đi ăn mochi? Cô không nghĩ vậy thế nên vì sao...?

"Nếu mày muốn chọn chỗ thì chọn cái gì cho mày ấy!" Bakugo nói to.

Uraraka nhảy dựng lên, cẩn thận nhìn lên cậu. Câu vẫn đang nhăn nhó, môi trề ra khó chịu. Ai mà không biết cậu chắc nghĩ cậu chỉ đang giận dữ nhưng Uraraka lúc này đã đoán ra được phần nào.

Cậu chỉ đang khó chịu.

"Được rồi." Cô nhỏ nhẹ nói.

.....

"Xin chào các em!" All Might vung tay. "Tôi đã....á...hụ...hụ..hụ." Ông vỗ tay lên ngực.

"Thầy không phải làm vậy đâu ạ." Jiro nói.

"Đúng thế, All Might à. Thầy đừng cố quá!" Deku lo lắng nói kèm theo vài cái gật đầu của đám học sinh,

All Might thẳng người dậy. "Ờ...các em nói đúng.", đoạn chỉ tay về phía Ground Beta. Địa hình được gây dựng thành những đống đổ nát từ các tòa nhà, xe cộ bị phá hủy, đường đất bị xáo trộn.

"Hôm nay các em sẽ làm nhóm ba hoặc hai người để dọn dẹp sau thảm họa." All Might nói. "Tất cả những người dân đều đã được cứu nhưng tàn tích từ sau các thảm họa vẫn luôn tồn đọng và gây nguy hiểm xung quanh. Các em cần phải làm nhanh gọn và hiệu quả với nhau cho việc này. Thầy sẽ theo dõi và chấm điểm sau."

Uraraka nắm hai tay lại. Đây là bài tập dành cho cô. Chưa kể cô còn đang muốn thử vài thiết bị mới trên bộ trang phục anh hùng.

Cô đã sẵn sàng! Bây giờ chỉ cần tìm một nhóm hoàn hảo thôi.

Các bạn khác đều đã tụm lại thành nhiều nhóm nhỏ. Kirishima, Kaminari và Bakugo là một nhóm như thường lệ. Momo và Jiro cùng chung một nhóm. Sato, Ojiro và Hagakure cũng đang gộp thành nhóm.

Theo phản xạ, Uraraka dõi tìm Deku. Họ luôn chung nhóm với nhau từ trước tới giờ. Cô khẽ mỉm cười khi nhác thấy quả đầu xanh xù đó.

"Deku!" Cô gọi. "Cậu có muốn chung nhóm không?"

Deku mỉm cười nhưng Uraraka nhận ra trông cậu giống vẻ xin lỗi hơn.

"Xin lỗi Uraraka." Deku nói. "Tớ đã đồng ý làm nhóm với Todoroki và Iida rồi." Cậu chỉ tay ra phía họ.

"À.." Uraraka gượng cười. "Không sao. Để lần khác vậy!"

Deku gật đầu. "Ừ! Để lần khác."

Uraraka chung nhóm với Tsu và Mina, cố không nghĩ tới việc Deku luôn chun mũi mỗi lần cô hỏi làm chung nhóm với cậu.

"Chọn cái gì cho mày ấy!"

Uraraka giật mình, đoạn gật đầu. Bakugo nói đúng!

Cô, Mina và Tsu đã bắt đầu bàn luận việc vận chuyện đống đổ nát. Uraraka không rõ việc gì thì có thể gây ra sự tàn phá tới vậy nhưng cô đoán chắc là mình phải hết sức cẩn thận.

Một chiếc xe buýt to tướng đang bị chôn vùi phía dưới. Nó trông có vẻ thiếu chắc chắn khi nghiêng ngả ở trên mỏm đá như thế.

"Kinh quá!" Mina lẩm bẩm. "Bọn mình chọn chỗ khó quá. Có nên đi ra chỗ khác nào không?"

"Bọn mình nên ở lại." Tsu nói. "Anh hùng chuyên nghiệp thì không bỏ qua."

"Đúng thế."

Uraraka dùng năng lực rồi nhảy lên trên đống đổ nát. "Tớ có thể dỡ bớt phần trên cao này trong khi hai cậu có thể di chuyển ở hai bên."

Mina và Tsu gật đầu. Bộ ba bắt đầu chăm chú vào công việc. Uraraka nhận ra khu vực này sẽ tốn khá khá thời gian để thu dọn lại nên ba đứa sẽ không thể hoàn thành nhanh hơn các bạn được. Nó có phần khiến cô thấy khó chịu nhưng dù gì đây là luyện tập, không phải thi đấu hay gì. Cô cần phải chú tâm vào việc làm nhóm.

Uraraka nhấc nguyên một thanh sắt lớn lên trên. Tsu dang nhảy giữa đống đổ nát, di chuyển những tảng đá lớn. Mina thì đang dùng axit để làm tan chảy bớt mấy tảng xi măng lớn.

Mina có vẻ đang làm rất nhanh nhẹn. Uraraka chớp mắt nhìn theo thoáng thấy cái gì đó. Đó là chiếc xe buýt bị kẹt ở dưới đang rung lên bần bật do mất thăng bằng. Tsu ở dưới có vẻ không để ý tới vẫn di chuyển mấy tảng đá.

Uraraka trợn mắt lên. "Mina, từ từ đã!" Cô hét tướng lên.

Chiếc xe buýt phát ra một tiếng rít chói tai khiến các học sinh khác cũng đang quay đầu sang. Nó rung lên một hồi rồi đổ sang một bên về phía Tsu.

Ngay lập tức, Uraraka lao xuống dưới, dừng lại trước mặt Tsu, dùng hai tay chạm mạnh lên chiếc xe buýt.

Đó là một hành động có phần bộc phát vì chiếc xe buýt kia có thể đè bẹp cô. Nhưng Uraraka đã lùi ra sau ngay khi chiếc xe buýt từ từ bay lên. Cô cẩn thận di chuyển chiếc xe sang một khoảng trống rồi mới hóa giải năng lực. Ngay khi chiếc xe buýt vừa rớt ầm xuống đất thì Uraraka đã đưa tay lên ôm bụng.

Cô hít thở một hơi sâu để bụng dạ xuôi xuống.

Đoạn cô ngoái đầu ra sau thấy cả lớp đang nhìn mình. "Ừm...."

"Uraraka, cậu giỏi quá!" Kaminari nói. "Cậu nhấc cả cái xe buýt lên còn gì!"

"Cậu ấy biết thừa rồi, ông ạ." Jiro nói nhưng mỉm cười tươi với Uraraka.

"Ôi trời, Tsu! Tớ xin lỗi." Mina réo lên, chạy về phía các bạn. "Tớ không để ý tới nó. Ôi mẹ ơi! Sợ quá. Cảm ơn cậu nhé, Ochako, cậu đúng là anh hùng hôm nay đấy."

"Cảm ơn cậu, Ochako!" Tsu nói.

"Em giỏi lắm, Uraraka!" All Might vỗ hai tay vào nhau. "Đó là một việc làm rất anh hùng!"

Uraraka đỏ mặt trước mấy lời khen, nhìn quanh mọi người trong lớp. Cô chạm mắt với Deku và ước gì mình đã nhìn cậu sớm hơn. Cô muốn biết cậu có nhìn thấy tất cả mọi chuyện không.

Khi các nhóm bắt đầu quay lại với công việc của mình, cô thoáng thấy có cái gì đó màu cam và xanh lá lóe lên ở góc. Chắc là Bakugo, chỉ có cậu mới mặc cái màu ấy. Cậu đang đứng nhìn cô từ sau vai.

Không được. Không được nhìn cậu ấy. Cậu ấy vẫn đang nhìn mình.

Uraraka chớp mắt, cố lờ đi nhưng cuối cùng thì vẫn liếc sang chỗ ấy. Cậu đứng khá xa cô nhưng cô vẫn có thể thấy được ánh mắt đỏ rực kia dưới mặt nạ của cậu.

Cô mừng là họ ở đủ xa để cậu không thấy hai má đỏ bừng của cô. Cô không biết vì sau cậu lại nhìn mình như thế. Thà rằng để cậu lườm nguýt cô còn đỡ hơn. Cái ánh nhìn đó của cậu làm cô càng thêm bối rối.

Chưa kể họ....họ đang ở giữa lớp đấy!

Tới lúc Kirishima gõ lên vai cậu thì Bakugo mới quay đi. Uraraka khẽ thở ra nhẹ nhõm, quay ra thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Tsu.

"Mọi chuyện ổn chứ, Ochako?"

Uraraka bật cười lớn khiến cả Mina và Tsu giật mình.

"Tớ không sao. Chỉ là nghĩ ngợi linh tinh thôi." Cô nói.

.....

All Might trước khi rời đi nhắc nhở cả lớp về cuộc phỏng vấn giả của Midnight sắp diễn ra.

Uraraka lại lo lắng nghĩ về nó. Cô phải làm gì để khán giả chú tâm tới cô cơ chứ? Đã bị phỏng vấn là căng thẳng lắm rồi bây giờ lại còn phải tìm cách tạo dấu ấn nữa. Cô có thân thiện cởi mở tới đâu thì nó cũng chẳng thể đảm bảo là cô sẽ nổi bật cả.

Ngày hôm sau, cô hẹn gặp Deku ở trong thư viện để thảo luận về cuộc phỏng vấn giả đó. Uraraka biết Deku không giỏi giang việc nói chuyện trước đám đông, và có khi cậu còn căng thẳng hơn cả cô. Cô liếc xuống thấy quyển vở của cậu đang trống trơn.

"Cậu gặp khó khăn lên ý tưởng à?" Cô hỏi.

Deku giật mình ngẩng lên. "Hơ...à....không. Tớ chỉ...tớ biết mình muốn nói gì chỉ là không rõ phải nói thế nào."

"À, cậu có ý tưởng gì rồi cơ à. Cho tớ nghe xem nào!" Cô khẽ cúi người ra phía trước.

Deku gãi đầu. "Tớ không nói cho cậu được."

Cô nhăn mày. "Vì sao thế?"

Deku xua tay. "Không phải vì tớ không tin cậu nhưng All Might nói tớ cần phải đợi tới đúng lúc và tớ và All Might nghĩ cuộc phỏng vấn này là một thời điểm tốt.....nên tớ cần..."

"All Might giúp cậu vài bài tập này hả?" Uraraka hỏi.

Deku đỏ mặt nhìn cô. "Tớ nghĩ mình nói quá nhiều rồi. Cậu sẽ biết sớm thôi, Uraraka. Tớ hứa." Cậu gượng cười. "Xin lỗi nhé. Tớ chỉ thấy rất khó khăn việc tìm đúng từ để thể hiện điều mình muốn nói."

Cậu cúi đầu xuống quyển vở. Uraraka lặng lẽ nhìn theo. Trái tim cô đang đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Câu nói cuối cùng của cậu dường như chọc đúng tim đen của cô. Cậu ấy không tìm được từ để nói sao?

"Ừ. Tớ biết cái cảm giác đó." Uraraka nói, giọng có phần yếu đi. "Ừm...Deku?"

Cô ngoảnh ra chỗ cậu thấy Deku lại đang lẩm bẩm, tập trung vào thứ gì đó của riêng mình. Trước kia thì cô thấy mỗi khi cậu làm vậy thực sự rất dễ thương nhưng giờ cô chỉ thấy khó chịu với nó. Liệu cô có bao giờ khiến cậu chú ý tới mình dù chỉ một giây được không?

Cô thẳng người lên. "Izuku?"

Deku ngẩng đầu lên, trông có vẻ ngạc nhiên nhìn cô. Uraraka khẽ mỉm cười.

Chính là lúc này. Cô cần phải nói ra. Một cảm giác hồi hộp đang tràn vào trong ngực cô. Cô mở miệng, môi mấp máy, ánh mắt cô vẫn dán lên gương mặt của cậu.

"Todoroki, Iida!" Deku gọi to, hua tay. "Bọn tớ ở đây!"

Uraraka cứng người tại chỗ, quay đầu nhìn hai đứa kia đang đi về phía họ, kéo ghế ngồi xuống.

"Xin lỗi bọn tớ tới muộn." Todoroki nói. "Bố tớ gọi."

"Còn tớ có mấy việc của ban cán bộ lớp." Iida giải thích, cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu." Deku mỉm cười toe toét. "Bọn tớ cũng đã làm gì đâu."

Uraraka chớp mắt nhìn Todoroki và Iida rồi quay sang phía Deku. "Ừm...cậu gọi hai bạn ấy tới à?"

Cả ba người đều nhìn cô khiến Uraraka sượng hết cả người, cảm thấy thật vô duyên.

"Bọn tớ nghe nói là có một nhóm học ở đây." Iida nói.

"Bọn tớ có thể đi nếu cậu muốn." Todoroki trầm giọng nói.

"Không!" Uraraka ngượng ngùng kêu lên. "Ý tớ không phải thế. Tớ chỉ không biết là Deku gọi hai cậu tới. Chào mừng tới nhóm học chung!"

Trong khi Deku đang cười đùa với hai đứa kia về bài huấn luyện anh hùng thì Uraraka chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

Cô cảm thấy ngu ngốc, xấu hổ và ích kỷ. Cô muốn bật khóc và không biết phải giải thích sao nhưng cô còn thấykhó chịu và buồn bã nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ở một mình. Cô ước gì mình đang ở cạnh ai đó mà không thích nói chuyện và sẵn sàng để cô hét lên cho thỏa dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro