Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp!"

Uraraka đưa tay lên lau đi cái trán ướt đẫm mồ hôi trong khi Bakugo đang gầm gừ sát bên cạnh. Cô cúi gần về phía cậu, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu đang phả lên cổ cô. Họ chạm mắt với nhau. Bakugo thở hắt ra một tiếng, hai tay buông lỏng ra.

"Cậu có muốn làm lại không?" Uraraka hỏi, thẳng người dậy.

Bakugo gồng người ngồi dậy, với tay lấy chai nước. "Cứ liệu hồn đi."

"Tớ có được dùng năng lực không?"

Cậu nheo mắt nhìn cô. "Không."

Uraraka thở dài. Cô mặc dù không còn yếu ớt như lần đầu nhập học nhưng phần lớn trọng lượng của cô vẫn đổ vào chân. Vì vốn dĩ Uraraka có bao giờ ở trong tình huống nào mà cô phải nhấc thứ gì nặng lên mà không dùng tới năng lực đâu.

Nhưng cô cũng chiều theo ý cậu dù gì thì ý tưởng kết thúc buổi hẹn của họ ở phòng gym là của cô. Cô không chắc phải làm gì thì Bakugo sẽ thích thú nhưng cô đoán rằng vì cậu hay lui tới đây nên có lẽ đây là ý tưởng hay. Nhất là dựa vào kích cỡ cái bắp tay của cậu. À không bắp chân chứ?

Chọn một thôi chứ. Uraraka đỏ mặt nghĩ.

Cô bỏ bớt tạ ra khỏi thanh nâng, cố tránh ánh mắt của Bakugo. Cho dù cậu có không đánh giá cô thì Uraraka vẫn thấy ngượng.

Cô ngả người ra sao, tay nắm lấy thanh nâng. "Đừng có để nó rơi vào người tớ đấy."

Bakugo đảo mắt. "Đừng trì trễ nữa."

Uraraka nhắm tịt mắt lại, mặt nhăn mày nhó, cố gồng sức đẩy thanh nâng lên. Mấy lượt đầu thì không quá khó khắn! Cô cố gắng sức vượt qua, mà không cần dùng tới năng lực.

Khi tới lượt thứ chín thì tay của cô đã mềm như bún và sau lượt thứ mười thì Uraraka không cố nổi nữa. Cô đành dùng năng lực để nhấc thanh nâng lên. Bakugo vươn tay ra kéo thanh nâng khỏi tay cô.

"C...cảm ơn cậu." Cô ngượng nghịu nói.

Bakugo lắc đầu. "Mau đi uống nước đi rồi làm lại từ đầu."

Uraraka trợn trừng mắt lên. Có vẻ như đây không phải là tập luyện nhẹ nhàng như cô tưởng.

.....

Sau khoảng một tiếng rưỡi và cả hai đứa đều đã tắm rửa sạch sẽ, Bakugo và Uraraka cùng nhau quay về ký túc xá. Trời tối đen như mực nhưng không khí buổi đêm lại khá dễ chịu và có phần ấm áp.

Uraraka đã có thể đoán trước là cô sẽ mỏi nhừ cả người ngày hôm sau.

Cô liên tục để ý tới việc Bakugo đang đi sát bên cạnh cô kể cả khi họ đã đi qua cánh cổng UA. Sero và Kaminari là hai người duy nhất ở trong phòng khách và đều nhìn theo họ tò mò. Mặc Uraraka đỏ rần, cô liếc sang thấy Bakugo trông bình chân như vại. Chỉ ít thì cậu ấy không có ý định che giấu cô với bạn bè của cậu.

Đương nhiên là cậu ấy sẽ không làm thế. Cậu ấy tuyên bố với cả trường là mình có bạn gái cơ mà. Cô tự nhủ.

Hai đứa đi về phòng Uraraka trước. Cô mở cửa ra, hơi khựng người lại. "Hôm nay tớ rất vui Bakugo. Bọn mình nên làm lại....Ế!"

Bakugo gạt cô sang một bên đi thẳng vào bên trong. Hai má của cô đã đỏ lại càng đỏ hơn. Có một cậu con trai trong phòng cô!

Bakugo nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng có phần trống trải. "Cậu làm cái đéo gì mà vẫn chưa dọn vào xong hả?"

Uraraka khoanh tay, phồng má. "Tớ dọn xong rồi đấy chứ. Chỉ là tớ không thích nhiều đồ đạc thôi, giống như cậu ấy!"

Bakugo ậm ừ trong cổ họng đi ra phía bàn học của cô. Uraraka nghe thấy loáng thoáng vài tiếng cười nói dưới hành lang nên vội đóng cửa phòng lại.

Cô tựa người vào cửa, dõi theo Bakugo đang cúi đầu nhìn mấy bức ảnh ở trên bàn học của cô. Cậu nheo mắt quan sát bức ảnh của cô và bố mẹ đoạn nhìn sang bức ảnh của cô và Deku ở bên cạnh. Cậu nhăn tít mặt lại.

"Ừm." Uraraka vội lên tiếng. "Cậu có định đi ngủ sớm hôm nay không? Hay là cậu vẫn muốn ngồi chơi thêm một chút nữa?"

Bakugo nhìn xuống chiếc đồng hồ. Bây giờ là 8:06 tối.

"Muộn rồi." Bakugo lẩm bẩm.

Uraraka gật đầu. "Ừ, tớ biết cậu hay đi ngủ sớm."

Cậu đi thẳng về phía cô và Uraraka thoáng thấy có chút thất vọng khi nghĩ cậu sắp rời đi.

"Tôi đi đây." Cậu nói.

Cô lại gật đầu. "Ừ. Chúc cậu ngủ ngon, Bakugo!"

Cậu chưa dời đi vội mà vẫn đứng ngay trước mắt cô. Hai gò má của cô lại đỏ dần lên khi cô sực nhớ ra còn một việc nữa.

Cảm thấy vừa sợ hãi nhưng cũng vừa hồi hộp, Uraraka quyết định nói. "Cậu có thể hôn tớ chúc ngủ ngon nếu cậu muốn!"

Bakugo cứng người lại, hơi nhăn trán. Hai cái tai của cậu bắt đầu chuyển sang màu cà chua. "Tôi không định..."

"Tớ biết." Uraraka ngắt lời, nhìn lên trần nhà. "Chỉ là tớ muốn cậu biết là cậu có thể.....nếu cậu muốn."

Cô đưa mắt nhìn lại xuống cậu vừa kịp lúc nhác thấy một ánh nhìn kiên định trước khi cậu lao đầu và đập mồm vào môi của cô. Uraraka giật bắn mình lùi phắt ra sau.

"Oái!" Cô kêu lên.

"Nói cho tôi biết đi!" Bakugo yêu cầu.

"Hơ?"

Cậu nắm tay lại, mặt đỏ như tôm luộc. "Nói cho tôi biết tôi phải làm gì để sửa đổi, chết tiệt!"

Uraraka chớp mắt nhìn cậu. Phải rồi! Bakugo luôn muốn hoàn hảo trong mọi việc, và có vẻ như nó bao gồm cả việc hôn nhau. Nhưng làm sao mà cô có thể nói cho cậu biết phải làm gì khi mà cô cũng có biết gì đâu.

"Cậu có thể....nhẹ nhàng hơn một chút được không?" Cô rụt rè nói, cố vắt óc nghĩ xem phải nói gì tiếp.

Bakugo chẳng để cô nghĩ ngợi được lâu khi đã đặt lại môi cậu lên môi cô có phần dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu lùi phắt ra sau ngay lập tức, chớp mắt nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp.

"À, nó....nó tốt hơn rồi đấy." Cô đỏ mặt nói, hai má như sắp nổ tung. "Ừm, cậu...đừng....đừng rụt đầu ra nhanh như vậy."

Ôi trời ạ, mình nghe như một đứa kinh nghiệm đầy mình ấy!

Trước khi Uraraka kịp nghĩ thêm cái gì nữa thì Bakugo lại hôn cô lần nữa. Môi cậu mím chặt lại giống như chỉ chạm môi vào môi của cậu. Cậu giữ đầu thêm vài giây rồi lại lùi ra sau. Uraraka có thể thấy là cậu lại đang chờ cô nhận xét gì thêm nhưng cô đã mất kiên nhẫn rồi và đang có phần muốn bốc đồng một chút.

Lần này, Uraraka gạt bỏ hết mọi sự lăn tăn trong lòng, tiến ra phái trước và chủ động hôn cậu. Cậu cứng người lại khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau. Uraraka không lùi đầu ra sau như Bakugo, cô cách đôi môi của cậu vài milimet trước khi lại hôn cậu lần nữa. Sau khoảng lần thứ ba cô làm như vậy thì Bakugo bắt đầu ép môi cậu xuống có phần mạnh bạo nhưng đã nhanh chóng chậm động tác lại khi sực nhớ ra điều cô nói lúc trước.

Thế này thích thật! Uraraka thầm nghĩ khi cả hai tách nhau ra. Bakugo đang ôm sát lấy cô, cúi đầu xuống cho một nụ hôn nữa.

Cô không rõ có phải vì mình xem qua nhiều phim tình cảm hay không nhưng cô cảm thấy mọi thứ rất tự nhiên khi hai đôi môi đang quấn lấy nhau như thế. Có vẻ như Bakugo cũng nghĩ như thế vì cậu không còn cứng đờ như lúc trước nữa.

Tay cô túm lấy một bên vạt áo của cậu, hơi siết lấy chiếc áo. Sau khoảng vài giây, thì bàn tay của Bakugo đưa lên nắm lấy bờ vai của cô, cánh tay có phần xòe rộng ra, chắc là vì cậu không biết phải làm gì với chúng.

Uraraka thoáng mỉm cười nhưng cô chưa kịp bật cười thành tiếng thì cậu đã đút lưỡi vào bên trong. Cô lùi đầu ra sau vì ngạc nhiên nên Bakugo cũng vội lùi người ra sau.

Thế này thật là ngượng ngùng nhưng cô muốn cậu chạm vào chỗ nào đó khác như mặt hay hông của cô thay vì là vai của cô. Hai bàn tay của cậu ở nguyên một chỗ chắc chắn và cô biết cậu sẽ không di chuyển chúng trừ phi cô bảo cậu.

Tay của cô ấn mạnh xuống chiếc áo của cậu hơn, cô có thể cảm thấy được những múi cơ săn chắc bên dưới. Đôi môi cô ẩm ướt giữa những nụ hôn. Cô vẫn muốn cậu di chuyển tay sang chỗ nào khác nên hơi nghiêng đầu sang một bên để nói.

"Bakugo..." Giọng cô cao vút và có phần hụt hơi khiến cả cô và cậu đều cứng người lại.

Bakugo lùi ra sau, buông hai vai cô ra, chớp mắt nhìn cô có phần bối rối.

"Tới giờ đi ngủ rồi!" Cậu đột ngột nói to, gạt cô sang một bên, quay người đi về phía chiếc cửa và lao ra ngoài.

Uraraka đứng yên một chỗ, hai má nóng như hơ lửa còn tim thì đang như sắp vọt ra ngoài. Cô đưa tay lên chạm nhẹ lên đôi môi vẫn còn ẩm ướt và nóng bỏng. Hai má cô càng đỏ hơn. Nói thật thì cô cảm thấy hơi nhẹ nhõm là cậu quyết định dừng lại. Mọi việc đang diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm!

Khi nhịp tim đã có phần bình tĩnh lại, Uraraka lúc này mới để ý tới một thứ gì đó trên bàn học của mình. Một con hạc giấy bé xíu được gập một cách hoàn hảo. Bakugo hẳn là để lại nó khi cậu đi ngó nghiêng quanh phòng của cô.

Cô từ từ cẩn thận mở con hạc giấy ra, vuốt phẳng tờ giấy trước khi đọc.

Mặt Mâm.

Tôi không phải lúc nào cũng mua bánh đậu đỏ cho cậu đâu nên đừng có mà tưởng bở. Hôm nay rất tốt. Lần tới nên làm lại. Đi ngủ đi.

-BK

Uraraka mỉm cười, thấy hai má lại nóng rực lên. Với người khác thì chắc lời nhắn này thật kỳ quặc và có phần cộc cằn nhưng Uraraka bây giờ đã là học sinh xuất sắc của môn quan sát Bakugo rồi.

Ý cậu ấy là: 'Chúc ngủ ngon. Hôm nay tôi rất vui. Tôi mong chờ xem mọi việc sẽ diễn ra tiếp thế nào.'


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro