Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Quang Dao tỉnh lại, thì đã đến Cô Tô được mấy canh giờ.

Y không biết mình đã ngủ bao lâu, ngồi dậy nhìn quanh, nhận ra mình đang ở trong hàn thất.

Lam Hi Thần đang ngồi trước bàn xử lí sự vụ của gia tộc.

Hai bên tay hắn chất đầy văn thư dày cộp, e là đã xem công văn rất lâu rồi.

Kim Quang Dao thầm đoán.

Lam Hi Thần nghe tiếng động ngước nhìn, thấy y đã tỉnh, bèn đứng lên đi tới bên giường, ngồi ở mép giường, dịu dàng bảo: “A Dao có thấy nhức xương không? Hôm nay Cô Tô mưa to, độ ẩm rất cao, ta sợ ngươi cảm thấy khó chịu.”

Ngay cả trong hàn thất thanh lãnh, cũng khó ngăn tiết hoàng mai vũ Cô Tô.

Trên tường sớm đã đọng một lớp nước li ti.

Độ ẩm đúng là rất cao, nhưng chưa đến nỗi không chịu nổi.

Kim Quang Dao lắc đầu: “Vẫn ổn.”

Lam Hi Thần gật gật: “Sức khỏe ngươi hiện giờ không tốt, không thể để xảy ra sơ xuất. Nếu cảm thấy không ổn phải nói ngay cho ta biết. A Dao giờ đang yếu, không thể mang đi hái dương mai được rồi.”

Kim Quang Dao cười bảo: “Ta có phải trẻ ba tuổi đâu, tuy không thể tự mình đi hái thực sự mất đi chút thú vui, nhưng cũng đâu đến nỗi phải ấm ức. Nhị ca không cần nói vậy.”

Lam Hi Thần: “Ta nhất định phải nói cho A Dao nghe.”

Kim Quang Dao hơi sững sờ.

Lam Hi Thần cười khẽ: “Nếu A Dao cảm thấy không vui, dương mai đó ăn còn có ý vị gì. Như thế chẳng hóa uổng công đón A Dao về Cô Tô sao? Khi không chịu bao nhiêu lắc lư mệt mỏi dọc đường, lại còn không hợp thủy thổ.”

Kim Quang Dao trầm mặc một lúc, mới nói: “Nhị ca, huynh đừng tốt với ta quá, ta sợ mình không đón nhận nổi.”

Lam Hi Thần lắc đầu: “Đâu nhất thiết phải thế.”

Không biết qua bao lâu, mưa mới tạnh dần, nhưng vẫn chưa nhìn thấy mặt trời.

Trời vẫn còn u ám.

Oi. Bí bức.

Kim Quang Dao đoán chừng bây giờ vừa qua chính ngọ chưa được bao lâu.

Sắc trời chưa sáng tỏ, vẫn âm âm trầm trầm như trước.

Lam Hi Thần đứng dậy thắp mấy đĩa đèn, một đĩa để trước bàn, còn lại đều đem đến cạnh giường Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao: “Nhị ca, ban ngày ban mặt…”

Lam Hi Thần: “Ngươi ngày trước thích nơi sáng sủa, hôm nay u ám như thế, chỉ có thể thắp đèn cho hàn thất sáng lên một chút.”

Kim Quang Dao gật đầu, chưa được bao lâu thì cảm thấy trong phòng oi bức, bèn cởi áo bào kim tinh tuyết lãng, chỉ mặc một chiếc áo đơn, ngồi ở mép giường.

Y nhìn bóng dáng Lam Hi Thần ngồi trước bàn, mặt không đổi sắc, người không mỏi mệt mà xem công văn suốt mấy canh giờ, bất giác thầm than nên lôi cổ Kim Lăng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, để nó nhìn tông chủ nhà người ta giữa thời tiết oi bức thế này vẫn có thể ung dung mà xử lí công chuyện.

Dường như cảm nhận được ánh mắt y, Lam Hi Thần dừng bút ngẩng đầu cười: “Một lát nữa là xong rồi. A Dao chờ ta chút nhé.”

Kim Quang Dao gật đầu: “Ta là khách, đương nhiên mọi chuyện nghe nhị ca sắp xếp rồi. Nhị ca cứ từ từ xử lí công việc, ta không có gì phải vội.”

Lam Hi Thần áy náy cười.

-------------
Lời translator: Tiết tấu truyện này hình như quá chậm, quá nhạt với đa số mọi người ^^ Nhưng với một đứa từng đến và quyến luyến với Giang Nam như mình, từ cái tiết tấu chậm rãi bình đạm, những cơn mưa mịt mờ dai dẳng, hơi sương tỏa mông lung trên miệng chén trà, trái dương mai đỏ au, trái tì bà mọng nước…, mỗi thứ đều là một bầu trời phong vị. Như một cuốn album cũ, xem không phải để phấn khích, để rơi lệ, hay thưởng thức thứ gì đó tuyệt vời, mà để lặng lẽ mỉm cười một mình.

Ầy, lan man quá :))) Tóm lại, chỉ là một câu chuyện nhàn bên chén trà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro