Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi mang hai giỏ dương mai đã được rửa sạch bằng nước muối đến hàn thất, vừa khéo trông thấy cảnh Kim Quang Dao cuộn mình trong lòng Lam Hi Thần, gà gà gật gật xem một cuốn nhạc phổ trên tay Lam Hi Thần.

Hai tiểu bối Lam gia cảm thấy mình đã phát hiện ra một chuyện rất kinh khủng, phút chốc da gà nổi khắp người, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Lam Tư Truy nhất thời nghẹn lời, chỉ biết vô ngôn: “…”

Lam Cảnh Nghi bên cạnh đần mặt run rẩy thì thầm: “… Tư Truy Tư Truy làm làm làm sao giờ chúng chúng chúng chúng ta liệu có bị diệt khẩu không aaaaaaa.”

Lam Hi Thần nghe thấy tiếng động, ngước mắt nhìn ra, bèn bỏ nhạc phổ xuống, bật cười: “Vất vả rồi, các ngươi tiếp tục quay về làm công khoá đi.”

Hai tiểu bối như được đại xá, vội vàng gật gật, đặt hai giỏ dương mai xuống rồi lập tức quay lưng chạy.

Trước lúc chạy đi còn không quên đóng cửa hàn thất.

Lam Hi Thần cúi xuống cười với Kim Quang Dao: “A Dao, ta nhớ ngày trước ngươi đâu có tùy tính như thế này.”

Kim Quang Dao dụi dụi mắt, hỏi một đằng đáp một nẻo: “Thời tiết này thực sự khó chịu, hoạt động một chút là cả người dính dáp, thà hẳn như ngày Tam phục (*) còn thấy sướng hơn.”

(*) Tam phục: 3 ngày nóng nhất trong năm, trải từ tháng 7 đến tháng 8 Âm lịch.

Lam Hi Thần bảo: “A Dao vẫn nên mau rời khỏi lòng ta thôi, nếu không cứ lằng nhằng mãi thế này, ta có lỗi với hai giỏ dương mai lắm.”

Kim Quang Dao chậm rãi trở mình ngồi dậy, thản nhiên mà rằng: “Ta ngại hoạt động, mà cũng không có sức. Rốt cuộc vẫn là đã chết…” – Đang nói dở, thấy sắc mặt Lam Hi Thần cứng lại, biết mình lỡ lời, lập tức sửa lại – “Rốt cuộc vẫn là từng chết một lần, nhận ra rất nhiều điều, không còn muốn cả ngày cắm cúi với kinh luân thế vụ. Ta lười nhác thế này, chỉ sợ nhị ca ghét bỏ thôi.”

Lam Hi Thần đứng dậy nhấc một giỏ dương mai đặt lên bàn, ngồi xuống ghế, vươn tay về phía Kim Quang Dao cười bảo: “A Dao mau đến đây ngồi.”

 Vốn dĩ Kim Quang Dao muốn ăn dương mai đông lạnh. (*)

(*) Băng chấn dương mai: món ăn giải khát, chế biến bằng cách nấu dương mai với đường phèn, ướp mật ong rồi đem đông lạnh. Ăn tươi hoặc pha nước uống. 

Dương mai được nước lạnh trong giếng sâu thấm vào, chắc chắn giải nhiệt tốt hơn cả chè đậu xanh.

Nhưng bị Lam Hi Thần cản lại.

Hắn bảo: “Quá lạnh.”

Kim Quang Dao kiên trì: “Ăn một lần không sao đâu mà…”

Lam Hi Thần kiên quyết lắc đầu: “Không được. Quá lạnh.”

Kim Quang Dao: “Thế chẳng phải là ta ẻo lả quá rồi sao?”

Lam Hi Thần thở dài: “Thân thể ngươi bây giờ, muốn không ẻo lả cũng không được.”

Kim Quang Dao bật cười: “Nhị ca, ngươi cứ như vậy, ta không bệnh cũng thành có bệnh đấy.”

Lam Hi Thần không phản bác, chỉ chăm chú chọn ra những quả dương mai chín mọng đỏ tím, bày lên đĩa, đưa cho Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao đón cái đĩa, cũng cúi đầu chọn một hồi, cuối cùng cầm một quả to nhất lên ngắm nghía thật kĩ, nghiêng người đút đến miệng Lam Hi Thần: “Mình ta ăn sao được, nhị ca cũng phải ăn.”

Lam Hi Thần mỉm cười: “Nghe lời A Dao.”

Kim Quang Dao ăn được một nửa, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “Bây giờ trở về cũng khó ăn nói với A Lăng… Ừm, hay là ở thêm ít hôm… Mấy ngày tới không về Lan Lăng nữa.”

Lam Hi Thần gật đầu: “Như vậy càng tốt.”

Bỏ nhà theo dzai chán chê mới nhớ ra có cháu nhỏ đợi ở nhà 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro