Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao bảo, dương mai phải mang một ít cho Kim Lăng, trẻ nhỏ lên cơn thèm ăn, không có phần kiểu gì cũng dỗi.

Lam Hi Thần tuy cảm thấy y quá chiều Kim Lăng, nhưng vẫn gật đầu.

Suy đi tính lại, bạn bè của Kim Lăng không nhiều, trong đám tiểu bối chơi được với Kim Lăng cũng chỉ lèo tèo vài đứa.

Lam Cảnh Nghi thì thôi rồi - đi một bước một câu "đại tiểu thư" ngang nhiên treo cửa miệng, còn không bị Kim Lăng cười lạnh đá xuống Kim Lân Đài.

Lam Tư Truy tính cách ôn hòa, cử cậu đi có vẻ là ổn nhất.

Vì thế ngay hôm sau, Lam Tư Truy vung roi thúc ngựa lên đường đến Lan Lăng.

Kim Lăng trông thấy Lam Tư Truy vội vội vàng vàng thở hồng hộc chạy tới, lại liếc mấy giỏ dương mai sau lưng cậu, vốn dĩ đang ôm một bụng buồn bực vô cớ, bỗng chốc nỗi bực dọc như quả bóng xì hơi chạy hết ra ngoài.

Khuôn mặt Lam Tư Truy thoáng nét mỏi mệt. Có lẽ bởi một đường gió bụi không ngừng không nghỉ chạy tới đây.

Thấy Kim Lăng không nói gì, dựa theo tâm lí của cậu, hẳn là vừa ý rồi đi.

Không nghĩ ra lí do gì để tiếp tục lưu lại, Lam Tư Truy cất lời chào, quay lưng định trở về Cô Tô.

Kim Lăng bất ngờ ngăn lại, nghĩ một lát, bảo: "Ngươi... ở lại Kim Lân Đài ăn dương mai đi. Dù sao nhiều như thế ta cũng ăn không hết. Dù sao ngươi... Ngươi cũng không phải vội về ngay phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro