Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng vốn dĩ cho rằng, tiểu thúc thúc của cậu sau khi trở về nhất định sẽ vội đi làm nốt cái việc mà y nói là chuyện quan trọng kiếp trước chưa hoàn thành.

Nhưng trở về đã khá nhiều ngày, Kim Quang Dao vẫn không làm bất cứ việc gì.

Y cả ngày ở trong Phương Phi điện, rất đỗi thanh nhàn, hoặc là xem sách, nghỉ ngơi, hoặc là cùng cậu chuyện trò, không động tay đến việc gì, thực sự không giống như có chuyện đang làm dở.

Kim Lăng nhận ra thân thể này của y thực tình không phải là khỏe mạnh gì, lắm bệnh nhiều tật, vì thế ngày ngày cho người mang thuốc để y điều dưỡng.

Hôm qua ho một hồi, hôm nay liền bị phong hàn, đến ngày mai chắc lại phát sốt.

Đúng là một cái bình thuốc mười phân vẹn mười.

Nhìn tình trạng của y, Kim Lăng không khỏi lo lắng, luôn cảm thấy y có thể ngã gục bất cứ lúc nào, vì thế chau mày bảo: "Tiểu thúc thúc... thúc... con thấy sức khỏe của thúc, vẫn nên mời đại phu khám cho đàng hoàng đi."

Kim Quang Dao xua xua tay, vẻ không để ý: "Không cần."

Sau đó không lâu, một lần Kim Lăng nhân lúc rảnh rỗi, kể với Kim Quang Dao chuyện Lam Hi Thần giúp y ngăn chặn lời ra tiếng vào bên ngoài.

Kim Quang Dao đang nghiên cứu trà xuân mới hái về, vừa nghe Kim Lăng kể chuyện, vừa xem xét chất lượng lá trà.

Kiên trì nghe xong, y mỉm cười thật nhẹ, đem một nhúm búp trà mới sao thả vào ấm trà bạch ngọc, rót nước vừa đun sôi vào tráng qua một lượt.

Y hỏi: "Thật vậy sao?"

Kim Lăng đáp: "Thật vậy."

Sau khi đổ đi nước đầu tiên, liền rót nước thứ hai.

Kim Quang Dao nhẹ giọng bảo: "Hóa ra Trạch Vu Quân cũng thật sự nghĩ cho ta, vậy mà cứ mãi không chịu đến gặp ta."

Không nghe rõ được tâm tình trong giọng nói.

Kim Lăng nhìn y một cái, ngập ngừng bảo: "Có phải là... hổ thẹn không?"

Kim Quang Dao tự rót cho mình một chén trà mới, nâng chén trà trong tay, ngâm ngợi hồi lâu, sau đó khẽ nhấp một ngụm, không nói đúng hay sai, chỉ mỉm cười như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro