Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chết đi 13 năm, được Mạc Huyền Vũ hiến xá thành công, sau khi trở về nhân thế lại tiếp tục gây sóng gió, khiến tứ phương điên đảo người ngã ngựa nghiêng, chuyện này một đồn mười mười đồn trăm, bàn luận sôi sùng sục, tin tức lan khắp hang cùng ngõ hẻm, vô cùng vi diệu.

Tuy có chút truyền kì, nhưng ít nhất Ngụy Vô Tiện là Di Lăng Lão Tổ hàng xịn, vốn dĩ đã mang màu sắc thần thần bí bí, vì thế dẫu là chuyện gì xảy ra với hắn thì cũng không đến nỗi phải kinh ngạc.

Gà bay chó sủa một trận, sóng gió được dẹp yên, mọi người cũng không còn gì để nói.

Huống chi Ngụy Vô Tiện cả ngày dính với Lam Vong Cơ, những người xung quanh có chỉ trích hắn không thủ lễ, tu quỷ đạo, hại tâm tính, hắn cũng chỉ cần mỉm cười nhào vào lòng Hàm Quang Quân, người kia cho dù chính khí lẫm liệt đến đâu, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng vô ba, đoan trang nhã chính của Lam Vong Cơ, cũng bất giác cảm thấy mình đuối lí, thua người ta một bậc.

Dù là Lam Vong Cơ chẳng hề nói lấy một lời.

Thế nhưng, chuyện Kim Quang Dao trùng sinh lần này, lại là truyền kì trong truyền kì.

Ngày nọ Kim Lăng vừa thức giấc, đẩy cửa ra thì phát hiện tiểu thúc thúc đang đứng trước cửa phòng.

Tiết trời cuối xuân, xuân sắc điêu tàn.

Đình viện của Kim Lăng hơi khuất hướng mặt trời, vì thế kim tinh tuyết lãng ở một bên góc tường nở muộn so với bình thường, vừa khéo đang nở rộ.

Kim Quang Dao tựa hồ đợi cậu đã lâu, thấy cửa mở ra, liền thu hồi ánh mắt đang hướng về đám kim tinh tuyết lãng trong đình viện, ngoảnh đầu nhìn cậu.

Thấy Kim Lăng hơi sững lại, Kim Quang Dao mỉm cười:

“A Lăng, gần đây có mạnh giỏi không? Giờ vị trí gia chủ đè ở trên vai, nặng tựa ngàn cân, hẳn là rất mệt.”

Giọng nói ôn hòa, nhưng rõ ràng từng chữ, không phải tiếng vọng mỏng manh hư vô trong giấc mộng.

Kim Lăng thật lâu vẫn chưa hồi thần, còn tưởng mình mơ.

Giấc mơ này cũng quá chân thật rồi, cậu nghĩ.

Đứng ở trước mặt cậu là một Kim Quang Dao hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cánh tay không gãy, áo bào kim tinh tuyết lãng cũng hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu rách cùng vết máu.

Đứng ở đó, chính là tông chủ Lan Lăng Kim thị năm xưa nơi vườn tiên chín khúc hành lang ôn nhã ngoái nhìn, quả thật không lầm.

Y như vậy, so với khí độ của vị tiên đốc thời cực thịnh năm ấy, chẳng chút đổi thay.

Chỉ là tinh thần có chút sa sút, tựa hồ có chút ý vị mỏi mệt và yếu ớt.

Kim Quang Dao trông có vẻ trẻ ra không ít, ánh mắt ôn hoà, eo không mang bội kiếm, khí thế giảm đi hơn nửa, dáng vẻ ôn hoà này, nhìn không ra một chút oán hận như khi sắp chết.

Chỉ có nốt minh chí chu sa vẫn tươi đỏ như xưa. Hệt như màu máu.

Phảng phất như một buổi sớm bình thường đến không thể bình thường hơn của nhiều năm trước.

Tựa như giấc mộng.

Nhưng không phải mộng.

Thấy Kim Lăng vẫn đứng sững, Kim Quang Dao biết cậu thấy chuyện này quá lạ lùng không thể tin mà cũng không dám tin, bèn mỉm cười chậm rãi giải thích: “Ta đã trở về, đương nhiên là vì có chuyện quan trọng chưa làm xong.”

Kim Lăng “a” lên một tiếng, mới như vừa tỉnh mộng, tựa hồ kinh ngạc mà bước lùi hai bước.

Kim Quang Dao vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười khì: “Ta biết A Lăng nhất thời không tiếp nhận được. Vấn đề hợp lí hay không tạm thời gác sang một bên. Trước hết, hãy mang chuyện ta quay về báo cho nhị… Trạch Vu Quân một tiếng.”

Chưa đến mấy ngày, chuyện Kim Quang Dao trùng sinh đã bùng nổ khắp các tiên môn, thảo luận đến sôi sùng sục.

Không ai biết là vì sao.

Cũng không ai biết rốt cuộc là loại pháp thuật gì.

Ngụy Vô Tiện đoạt xá trở về, tuy hồn cũ, nhưng tướng mạo đã thành của Mạc Huyền Vũ.

Truy ngược về gốc, năm đó Di Lăng Lão Tổ tuy thi cốt vô tồn, nhưng chỉ cần còn một sợi hồn phách chưa tiêu tán, dựa vào tu vi của hắn, nhập vào thân xác người khác quay lại thế gian cũng không phải là không thể.

Phàm là những bậc trưởng bối lão làng đều biết, Kim Quang Dao đạo hạnh nông, căn cốt kém, dựa vào sức của y, chắc chắn không trở về nổi.

Thế nhưng y không những trở về, cả người còn không có lấy một dấu vết đã từng tử vong, sạch sẽ trơn tru, tư thái ung dung, thần sắc ôn hòa.

Khi nhận được tin này, Lam Hi Thần đang hoạ lại một bức tranh sơn thủy tiền triều lưu lại.

Khói đàn hương lượn lờ trong hàn thất, khí tức thanh lãnh phảng phất như có như không.

Vén tay áo mài mực, ngắm nghía kĩ bức họa tiền triều.

Dưới chân núi Bát Mặc chỉ có một bóng người.

Lam Hi Thần nghĩ ngợi hồi lâu, lại nghiêng bút phác thêm vài nét, trên bức tranh hóa thành hai người sóng đôi.

Vẽ xong, ngòi bút còn run rẩy.

Hắn cúi đầu chấm mực thật lâu, lại không biết phải hạ bút nơi nào, biết tâm tư đã loạn, chỉ đành gác bút.

Trầm mặc một hồi, chỉ nhẹ giọng nói một câu “Đa tạ truyền báo” rồi tiếp tục im lặng.

Nghe được tin, Nhiếp Hoài Tang thù cũ hận mới trùng trùng, đương nhiên không thể tha cho Kim Quang Dao.

Rõ ràng là nhất vấn tam bất tri, mà bàn tính ngầm lại gõ vô cùng vang dội.

Cuối cùng vẫn là Lam Hi Thần ra mặt ngăn cản, nhẹ nhàng bảo gã: “Nhiếp tông chủ, A… Liễm Phương Tôn hiện tại thân thể suy yếu, khẳng định không thể gây ra chuyện gì, xin ngài thu tay cho. Huống chi, y bây giờ bị người người chú ý, nếu muốn làm gì, cũng gặp bất lợi khắp nơi, ngài không cần phải quá lo.”

Nhiếp Hoài Tang ngoảnh đầu, biết tâm tư của Lam Hi Thần, cũng không giả ngốc, lạnh lùng đáp: “Lam tông chủ, y hại chết đại ca ta.”

Lam Hi Thần gật đầu, không phủ nhận: “Nhưng ngươi cũng đã hại chết hắn một lần.”

Nhiếp Hoài Tang làm ra vẻ ngạc nhiên: “Lam tông chủ chỉ e nói nhầm rồi, ta không có làm gì cả.”

Vẻ mặt Lam Hi Thần bất giác cương cứng, khựng lại một lát, rồi tiếp tục kiên trì: “Nhiếp tông chủ, xin hãy thu tay.”

Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, bỗng dưng bật cười: “Trạch Vu Quân, ngươi còn dám nói ngươi không thiên vị đứa con kĩ nữ đó?”

Lam Hi Thần khẽ chau mày, ngữ điệu xưa nay ôn hoà cũng biến thành lạnh lùng, từng chữ từng chữ đều mang ý chỉ trích: “Ta hiện tại đang nói đạo lí cùng Nhiếp tông chủ, ngài hà tất phải nói lời khó nghe như vậy. Nợ một lần trả một lần, xin Nhiếp tông chủ buông tay.”

Nhiếp Hoài Tang vẻ như nghĩ ngợi, rồi đáp: “Trạch Vu Quân, cho dù ta không tính toán chuyện cũ, người trong thiên hạ lẽ nào có thể chấp nhận y?”

Lam Hi Thần nhếch môi cười: “Đây không phải chuyện Nhiếp tông chủ cần lo. Nay Liễm Phương Tôn trở về, cũng coi như ý trời.”

Nhiếp Hoài Tang không đáp, cúi đầu nghịch ngọc trụy treo đầu quạt.

Bất kể lúc nào, trong tay gã cũng cầm mấy món đồ này để bình ổn tâm trạng.

Trong quá khứ, Kim Quang Dao từng tặng gã thật nhiều đồ chơi, đại ca cũng từng hủy của hắn thật nhiều.

Đến cuối cùng, nhận ra có rất nhiều chuyện không thể lấy thắng thua sống chết mà phân định đúng sai.

Miếng ngọc dương chi ôn nhuận trong lòng bàn tay, hoa văn cầu kì tinh tế, nhưng chỉ cần lỡ tay rơi xuống đất sẽ vỡ vụn, chỉ có thể từng giây từng phút giữ trong tay, không lơ là một khắc nào.

Lâu thật lâu, Nhiếp Hoài Tang mới “phạch” một tiếng thu quạt, cười gật đầu: “Vậy ta liền nể mặt Trạch Vu Quân. Ta cái gì cũng không biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro