Chương 3: Tai cậu đỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Socola bạc hà

1-8-2022

Bọn họ trì hoãn nửa ngày, rốt cục ra khỏi lớp học, tất cả mọi người đi ăn cơm, trong khuôn viên trường trống rỗng.

Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều chiếu lên sân thể dục, Mạnh Kim Ca hoài niệm nhìn tòa nhà giảng dạy, nhìn tường thông báo, đều là bộ dáng quen thuộc, khóe miệng bất giác nhếch lên.

"Lại cười ngây ngô cái gì." Phương Cảnh Hoán gõ đầu cô, "Sau khi cậu tỉnh lại trở nên ngu ngốc vậy. "

Mạnh Kim Ca tính tình rất tốt , không có cãi lại, nâng cằm lên nhìn anh , đôi mắt sáng ngời lại tỏa sáng, cười khanh khách nói: "Bởi vì hôm nay thời tiết rất tốt nha. "

Không đợi Phương Cảnh Hoán lộ ra ánh mắt nhìn kẻ ngốc, cô bỗng nhiên kiễng chân tiến tới gần, thanh âm mềm mại, mang theo vị ngọt ngào của thiếu nữ: "Hôm nay cậu đặc biệt đẹp trai nha! "

Hô hấp nóng bỏng trộn lẫn mùi hương nhàn nhạt bên mũi, phảng phất cả người anh đều căng thẳng, cuống quít lui về phía sau một bước, nói chuyện đều không được tự nhiên: "Cậu làm gì... Sao đột nhiên cậu lại tới gần tớ như vậy? Tính ăn đậu phụ của mình à."

Mạnh Kim Ca cong môi cười, không nói tiếp.

Dù sao cậu thầm mến mình , ăn đậu hũ của cậu không được sao.

Phương Cảnh Hoán chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng thẳng thắn của cô, xoay người nói: "Đi nhanh, không đi mau không còn chỗ nữa! "

"Được." Mạnh Kim Ca bước chân nhảy nhót đuổi theo.

Hoàn cảnh Tụ Hương Các vẫn giống như trong trí nhớ, buổi trưa người không nhiều lắm, bọn họ tìm chỗ trống ngồi xuống, Mạnh Kim Ca hưng trí bừng bừng viết trên giấy tên thịt luộc yêu thích cùng cá thơm gà liễu.

Sau khi đưa cho ông chủ, cô nhìn chằm chằm vào nhà bếp với con mắt trông mong.

Phương Cảnh Hoán đang dùng khăn lau chén cùng đũa, liếc thấy động tác của cô, không khỏi cười nói: "Ánh mắt này của cậu giống như bao nhiêu năm chưa được ăn á. "

"Đúng vậy, đã tám năm..." Mạnh Kim Ca nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt tự nhiên nói: "Tớ quả thật đã lâu không ăn. "

Tay Phương Cảnh Hoán rót nước run rẩy, anh buông ấm đun nước xuống, như không có việc gì lau khô vệt nước, đem bát đũa sạch sẽ đẩy tới trước mặt cô, "Được rồi, hôm nay cậu hãy ăn nhiều một chút. "

Mạnh Kim Ca lại cười rộ lên: "Vậy cũng không được, sau này tớ phải bắt cậu mời thêm mấy bữa. "

"Nằm mơ đi." Phương Cảnh Hoán uống hai ngụm nước, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, lúc trước cậu mơ thấy cái gì, vừa tỉnh lại liền sống chết, nhìn tớ khóc. "

Nụ cười của Mạnh Kim Ca hơi chậm lại, trong hốc mắt dần dần nổi lên sương mù, cảm xúc trong nháy mắt dâng lên: "A Hoán ô ô, cậu chết thật thảm ô ô ô. "

Phương Cảnh Hoán: "? "

Giọng điệu của Cảnh Hoán pha chút nghi hoặc: "Cậu mơ thấy tớ đã chết?" "

Mạnh Kim Ca gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Tớ vừa gặp ác mộng, cậu đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, tớ cũng chưa kịp gặp mặt cậu lần cuối. "

"Khi nào?"

"Mười năm sau."

Phương Cảnh Hoán nhìn chằm chằm cô đánh giá hồi lâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẻ mặt không nói gì, "Loại ác mộng này cậu nên nhanh chóng quên đi! "

"Nếu như không phải cậu hỏi, tớ cũng không nhớ rõ." Mạnh Kim Ca giống như đang trấn an anh, lại giống như tự thôi miên: "Sao cậu có thể xảy ra tai nạn xe cộ, cho tới bây giờ cậu cũng không xông qua đường, đi bộ cũng sẽ không cúi đầu chơi điện thoại di động. "

Nếu ông trời cho cô cơ hội sống lại, như vậy coi như trải nghiệm lúc trước là một cơn ác mộng đi, cô sẽ không để ác mộng lặp lại, đời này A Hoán nhất định sẽ bình an.

"Bị cậu nói giống như thật vậy." Phương Cảnh Hoán tức giận nói: "Mau ăn cơm. "

Mạnh Kim Ca cười hì hì cầm đũa lên, quyết định ăn thêm chút thịt để bình phục tâm tình bi thương của mình.

Trở lại trường học gần đến giờ nghỉ trưa, tiếng chuông từ từ vang lên, các bạn ngồi bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ, tắt đèn trên đầu, lớp học hoàn toàn yên tĩnh lại.

Bạn học đều lấy áo khoác, chăn nhỏ ra, Mạnh Kim Ca cũng quen thuộc lấy gối đầu nhỏ ra, đặt trên bàn chuẩn bị ngủ.

Trong nháy mắt nhắm mắt lại, cô bỗng nhiên ý thức được có gì đó không ổn.

Cô được tái sinh sau khi ngủ, nếu ngủ thì cô sẽ trở lại?

Rốt cuộc... Đó là giấc mơ sao?

Mạnh Kim Ca ngồi dậy, động tác lớn đến mức đánh thức Phương Cảnh Hoán.

"Làm sao vậy?"

Mạnh Kim Ca túm lấy tay áo đồng phục học sinh của anh , trong đôi mắt thủy linh mang theo sợ hãi cùng bất lực, bộ dáng có vẻ đáng thương hề hề: "A Hoán, tớ không dám ngủ. "

Phương Cảnh Hoán khó hiểu: "Ngủ có cái gì không dám? "

"Tớ sợ tớ vừa tỉnh lại cậu lại chết."

"......"

Phương Cảnh Hoán im lặng hai giây, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy ống tay áo mình, bất động thanh sắc dời ánh mắt ra, trở tay cầm lấy.

Lòng bàn tay truyền đến một tia nhiệt ý, theo cánh tay lan tràn đến tứ chi bách hải, Mạnh Kim Ca có chút sững sờ, ngây thơ nháy mắt mấy cái.

"Ngủ đi!" Giọng điệu của anh không kiên nhẫn, một lần nữa nằm xuống bàn.

Mạnh Kim Ca phục hồi tinh thần lại, nhìn bàn tay bị anh dắt vào trong ống tay áo đồng phục học sinh, khóe miệng không ngừng nhếch lên.

Trước kia sao không phát hiện A Hoán có thể chủ động như vậy!

Buồn ngủ của cô trong nháy mắt tiêu tán không ít, cố ý nghiêng người bám vào, thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu, hỏi anh: "Cậu có muốn gối đầu của tớ không? "

Phương Cảnh Hoán nghiêng nghiêng mặt, buồn bực nói: "Không cần, cậu tự gối đi. "

Mạnh Kim Ca tiếp tục thổi bên tai: "Vậy ngày mai tớ lại mang cho cậu một cái nữa? "

"Ừm."

"Cậu thích màu gì?"

"......Gì cũng được. "

Mạnh Kim Ca bỗng nhiên đưa tay, véo vành tai anh, ra vẻ kinh ngạc: "Lỗ tai cậu đỏ lên. "

Phương Cảnh Hoán không thể nhịn được nữa, mặt nóng lên ngẩng đầu, hung dữ nói: "Mau ngủ! "

"Được rồi, ngủ đi." Cô nằm sấp trên gối đầu, không trêu chọc anh nữa, dù sao ngày sau cũng dài.

Mạnh Kim Ca nắm chặt tay, cong khóe môi, an tâm vào mộng.

Trong mộng mơ mơ màng màng trở lại mười năm sau, cô làm việc ngày đêm ở Thâm Thành, thật vất vả mới xin nghỉ phép hàng năm, đồng nghiệp cũ kéo cô đến quán bar chơi.

Mạnh Kim Ca ngày đó uống không ít rượu, choáng váng đến nhà, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Phương Cảnh Hoán.

"Khi nào cậu trở lại?"

"A?"

Giọng nói bên điện thoại chậm lại rất nhiều: "Tớ nghe Hà Tư n nói cậu đang nghỉ phép hàng năm,cậu...Cậu không muốn quay lại sao? "

Mạnh Kim Ca chống đầu, chậm rãi hỏi ngược lại: "Mình trở về làm gì? "

Anh im lặng một lúc và thì thầm, "Tuần tới là tháng Sáu." "

Tuần tới là sinh nhật anh.

"À." Mạnh Kim Ca nhẹ nhàng đáp lời, sau đó giống như đang giận dỗi nói: "Tớ nghe Tư n nói cậu có bạn gái rồi, chúc mừng"

Bạn gái sẽ tổ chức sinh nhật với anh, không có việc cho cô.

Lại trầm mặc một thời gian dài, Phương Cảnh Hoán đột nhiên nói: "Tớ sắp kết hôn, cậu sẽ trở về sao? "

Hình ảnh chuyển sang một tấm ảnh của cô, là chụp ở quán bar, ở mặt sau trống rỗng có một dòng chữ:

[Mạnh Kim Ca, anh thích em. Em không muốn gặp anh, vậy anh sẽ đến gặp em, được chứ? ]

Bên tai truyền đến tiếng đối thoại rõ ràng.

"A Hoán mua vé máy bay vào ngày sinh nhật của cậu ấy."

"Cậu ấy đi đâu?"

"Thâm Thành."

"A!"

Trước mắt đột nhiên chuyển sang màu đen, Mạnh Kim Ca bị dọa tỉnh, mở hai mắt ra, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, mặt mày mang theo lo lắng cùng khẩn trương khó nén.

"Kim Ca, Mạnh Kim Ca. Cậu không sao chứ? "

Cô tỉnh khỏi giấc mơ, cảm thấy bàn tay phải được nắm chặt, ấm áp và mạnh mẽ, giống như nắm chặt bảo bối bị mất.

"Tớ không sao." Mạnh Kim Ca đôi mắt cong cong, trêu ghẹo anh: "Sao gấp gáp cái gì. "

Phương Cảnh Hoán trừng mắt, nói: "Tớ có thể gấp cái gì, tớ nghe thấy cậu không ngừng gọi tên tớ. "

"Phải không." Mạnh Kim Ca mới không tin, đến gần hỏi: "Vậy trong mộng của tớ đều gọi cậu làm gì? "

Phương Cảnh Hoán cảm giác hôm nay cô đặc biệt thích ghé vào bên tai nói chuyện, tâm thần không yên, trả lời có lệ: "Không nghe rõ. "

Mạnh Kim Ca chống lên bàn học, tiếp tục đến gần hỏi: "Tớ chỉ gọi cậu thôi sao? "

"Đúng vậy."

"Tớ đã gọi cậu bao nhiêu lần?"

"...... Tớ không nhớ! "

Mạnh Kim Ca vẻ mặt đầy thâm ý, kéo dài âm "Ồ", "Như vậy à. "

"Chính là như vậy, chuẩn bị đi học đi." Giọng điệu của anh cứng nhắc.

Mạnh Kim Ca lắc lư cánh tay, cười hỏi: "Vậy cậu có thể buông tay tớ ra trước được không? "

Phương Cảnh Hoán cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trong tay áo mình, lỗ tai bất thình lình đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro