Chương 4: Kể từ bây giờ, em chỉ nhìn anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Socola bạc hà

1-8-2022

Phương Cảnh Hoán buông tay cô ra, rụt tay mình vào trong tay áo, thần sắc bình tĩnh ngồi thẳng người với đôi tai đỏ và khuôn mặt nóng bừng, cánh tay tự nhiên dựng lên bàn.

Mạnh Kim Ca nhíu mày, cười khanh khách gọi anh: "A Hoán nha. "

"......"

Cô gối đầu cánh tay nằm sấp trên bàn, nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, thanh âm mềm nhũn, cố ý kéo dài âm thanh: "A Hoán aaaa. "

"Làm gì?"

"Không có gì, chỉ là thích gọi cậu như vậy thôi."

"......"

"A Hoán nha."

Phương Cảnh Hoán bị ánh mắt cùng ngữ khí của cô làm cho mặt đỏ tai hồng, hung dữ nói: "Cậu ngậm miệng cho tớ! Vô học! "

Mạnh Kim Ca cảm thấy phản ứng này của anh quá đáng yêu, mặt vùi vào trong cánh tay cười không nhịn được, Phương Cảnh Hoán tức giận xoa đầu cô: "Không được cười! "

"Được rồi, không cười." Mạnh Kim Ca không hề trêu chọc anh nữa, ngồi xuống lấy sách ra học.

Tiết này là môn ngữ văn của giáo viên chủ nhiệm, Mạnh Kim Ca từ trong ngăn kéo lật sách, rơi ra mấy tờ bảng điểm.

Cô tò mò nhặt lên, nhìn những con số phía sau, bất ngờ mở to hai mắt.

—— Sao lại kém như vậy?!

Mạnh Kim Ca lúc còn học trung học tuy rằng không tính là học bá, nhưng thành tích vẫn có thể xếp vào trường top, sau này cũng học đại học tại một trường hàng đầu.

Chờ đã... Kiếp này cô không phải ngay cả đại học cũng không thi được chứ?

Không, không thể! Không, không thể! Cô tuyệt đối không cho phép chuyện xấu hổ như vậy xảy ra!

Phương Cảnh Hoán đang xoay bút nghe giảng, dư quang thoáng nhìn thấy Mạnh Kim Ca vẻ mặt hoang mang cùng bi phẫn, nghiêng người hỏi: "Làm sao vậy? "

"Thành tích của tớ cũng quá khó coi." Mạnh Kim Ca lẩm bẩm: "Cư nhiên lọt khỏi top một trăm học sinh, hoàn toàn không đúng với trình độ của tớ. "

"Trước khi thi cậu bị bệnh, phát huy thất thường thôi."

Trong trí nhớ thời trung học của mình, cô chưa từng rơi xuống dưới top một trăm, nhưng những bảng điểm này có môn xếp hạng hơn ba trăm, có môn hơn hai trăm, đều là những con điểm mà cô chưa từng thi qua.

Phương Cảnh Hoán nhìn lướt qua, nhắc nhở: "Cậu xác định đây là bảng điểm của cậu không? "

"Tất nhiên là thành tích của tớ... Phải không? Tất cả là của tớ"

Anh ấy thờ ơ nói: "Cậu đã lấy nó khi cậu giúp tớ ôn bài."

Thành tích của Phương Cảnh Hoán không tốt bằng cô, bất quá mỗi lần hai người chỉ có mười phần chênh lệch, thế nào cũng không tới phiên cô dạy thêm cho anh a.

Mạnh Kim Ca càng nghi hoặc: "Tớ giúp cậu khi nào... "

"Mạnh Kim Ca, Phương Cảnh Hoán!" Giáo viên chủ nhiệm ném nửa đoạn phấn về phía này, tức giận nói: "Hai em muốn lên nói phải không? "

Bọn họ đồng thời im lặng cúi đầu, bộ dáng nhận sai, nhu thuận nghe giảng.

Sau khi chuông tan học vang lên, giáo viên chủ nhiệm dùng ánh mắt cảnh cáo liếc mắt nhìn bọn họ một cái, xoay người rời đi.

Mạnh Kim Ca hiểu được cái nhìn kia là ý tứ "Sau giờ học , tôi chờ em", vội vàng viết xong tám trăm chữ kiểm điểm, mới đi quấy rầy Phương Cảnh Hoán: "A Hoán, cậu biết viết kiểm điểm sao? "

"Viết." Phương Cảnh Hoán thuận miệng hỏi: "Muốn tớ giúp cậu viết sao? "

Mạnh Kim Ca tùy ý khoát tay áo, "Không cần, tớ tự viết được. "

Nhìn tờ kiểm điểm trên bàn, Mạnh Kim Ca bỗng nhiên nghĩ đến một người —— bạn tốt Tiết Hưng Tu của cô.

Tiết Hưng Tu là học sinh lớp 12 chuyển sang lớp bọn họ, tính cách sảng khoái hào phóng, rất nhanh cùng Mạnh Kim Ca lúc đó trở thành bằng hữu.

Bọn họ thật sự là bạn bè thuần khiết, không có chút ái muội nào, Tiết Hưng Tu thích bạn thân Hà Tư n của cô.

Tiết Hưng Tu những thành tích khác đều bình thường, chỉ có ngữ văn xuất chúng, nhất là sáng tác. Để lấy lòng Hà Tư n, cậu luôn buộc phải giúp cô viết hai bản kiểm điểm đến muộn.

Lớp 12, thích chỉ có thể tạm thời đè nén, Tiết Hưng Tu đợi đến khi tốt nghiệp, tuy rằng cùng Hà Tư n thi vào hai trường đại học khác nhau, nhưng cũng mưa gió không trở ngại cuối tuần đi tìm cô, bồi dưỡng tình cảm, sau đó thuận lợi thổ lộ rồi ở cùng một chỗ.

Đáng tiếc năm thứ ba đại học, bọn họ vì Tiết Hưng Tu đi du học mà cãi nhau chia tay.

Ngoài miệng Hà Tư thường xuyên mắng hắn là tên cặn bã, kỳ thật căn bản chưa từng đoạn tuyệt tình yêu này, Tiết Hưng Tu ở nước ngoài cũng độc thân, thỉnh thoảng lại tới tìm cô, bóng gió hỏi thăm Hà Tư sống như thế nào.

Mặc dù Mạnh Kim Ca cảm thấy bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ hòa hảo, nhưng lần này trở lại, có lẽ cũng có thể giúp khuyên nhủ bọn họ.

Mối tình đầu không thể buông bỏ nhau, nhiều năm sau gương vỡ lại có vẻ tốt đẹp, nhưng tốt hơn là từ vườn trường đến váy cưới, một đường đi cùng nhau.

Nghĩ tới đây, Mạnh Kim Ca nhịn không được nhếch khóe môi.

"Cậu đang cười cái gì vậy?" Thanh âm hơi không vui vang lên bên tai.

Mạnh Kim Ca đang chuẩn bị nói "Tiết Hưng Tu", bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại vẫn là lớp 12, anh căn bản không quen biết, chỉ có thể cười nói: "Nghĩ về sau có lẽ có thể bắt được một tên xui xẻo, chuyên môn giúp tớ viết kiểm điểm. "

Vừa dứt lời, sắc mặt Phương Cảnh Hoán liền trở nên khó coi, cắn răng hỏi: "Tiểu xui xẻo có lẽ còn rất đẹp trai, có phải hay không? "

"Đúng vậy!" Mạnh Kim Ca theo bản năng lên tiếng, Tiết Hưng Tu quả thật rất đẹp trai, ngày chuyển tới khiến cho toàn trường bàn tán sôi nổi, diện mạo của anh được mọi người công nhận.

Sau khi trả lời xong, người bên cạnh nửa ngày không tiếp lời, ghé mắt nhìn qua phát hiện quả nhiên là đang tức giận.

Mạnh Kim Ca chọt chọt cánh tay anh, "Tớ không phải đang nói cậu. "

Phương Cảnh Hoán càng tức giận hơn: "Tớ biết! "

"Vậy cậu tức giận cái gì?" Mạnh Kim Ca mờ mịt nháy mắt, sau đó đột nhiên ý thức được, hẳn là đang tức giận cô không tìm anh, lo lắng cô sẽ thích người khác.

Mạnh Kim Ca lại chọc vào cánh tay anh, Phương Cảnh Hoán né tránh, cô túm tay áo đồng phục học sinh, anh hất ra, Mạnh Kim Ca trực tiếp nắm lấy cánh tay, kề mặt vào bên tai nói: "Cậu đẹp trai nhất trong lòng tớ. "

Phương Cảnh Hoán cả người cứng đờ.

Cô chỉ ngón trỏ vào cánh tay anh, mang theo vài phần kiều diễm, nghiêm túc nhấn mạnh: "Thật đấy, không lừa dối cậu. "

Em chỉ thích anh.

Tất cả chỉ có anh.

Phương Cảnh Hoán hơi nghiêng đầu, chống lại đôi mắt sáng ngời của thiếu nữ, hai má lại nhịn không được nóng lên, có chút ý tứ thăm dò hừ nói: "Đừng tưởng rằng tớ không biết cậu thích giáo thảo lớp bên cạnh. "

Khuôn mặt Mạnh Kim Ca cứng lại, trở tay vỗ bàn, bất mãn phản bác: "Cái gì, tại sao tớ lại thích anh ta, ai nói cho cậu biết? "

"Lần trước hai lớp chúng tôi chơi bóng rổ, cậu nhìn cậu ấy không chớp mắt."

Mạnh Kim Ca quả thật thích cùng nam sinh tính cách vui vẻ giao lưu, Tiết Hưng Tu cũng là loại này, nhưng đối với cô hắn chỉ là làm bạn bè .

Lời giải thích của cô đến miệng đột nhiên quay: "Làm thế nào cậu biết tớ nhìn anh ta?"

"......"

Phương Cảnh Hoán cúi đầu làm bài tập về nhà.

" Chẳng lẽ cậu nhìn trộm tớ?"

"......"

"Khó trách lớp chúng ta thua."

Phương Cảnh Hoán ghé mắt nhìn cô, giống như một con sói nhỏ bị trộm nhìn thấy bí mật, chỉ thiếu chút nữa nhe răng trợn mắt hướng nàng gâu gâu hung dữ hai tiếng.

Mạnh Kim Ca nâng má cười, thuận lông cho anh: "Lần sau tớ chỉ nhìn mình cậu, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm vào cậu, được chứ? "

Cuối cùng anh đã lên tiếng: "Lần sau?" "

"A không đúng." Mạnh Kim Ca đính chính lý do: "Từ nay về sau. "

Kể từ bây giờ, em chỉ nhìn anh.

Phương Cảnh Hoán nhỏ giọng nói: "Có điên mới tin lời quỷ quái của cậu. "

Sau đó lại xoay đầu, ngữ khí có chút hung dữ, ánh mắt lại đảo quanh cô: "Đây chính là cậu nói, dám lừa tớ, cậu liền xong đời. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro