Yêu - 3 (Không cài được)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dâu, là em..." Hạ Tiểu Trùng thò đầu vào phòng khám.

Mang thai được vài tháng nên bụng cậu cũng dần to lên. Ngoại trừ ốm nghén nôn mửa còn gặp những triệu chứng như đau eo đau chân nhưng Tiểu Trùng vẫn chịu được, chỉ có vấn đề ngực hay bị đau thì cậu không thể nào nói với Hạ Kính Thiên vì xấu hổ.

"Omega có thể bị trướng sữa ở tháng tư, tháng năm thai kỳ làm ngực sưng lên và đau nhức. Em xoa bóp mát xa nó là được." Chung Thái Băng ân cần giải thích cho Tiểu Trùng.

"Anh ơi... Em không biết dùng cái này." Sau khi xác nhận cửa phòng khám đã đóng kĩ cậu mới lấy đồ vật trong túi ra.

Thấy chiếc mày hút sữa trên bàn, Chung Thái Băng liền rơi vào trầm tư. Có lẽ y thực sự nên dạy Hạ Kính Thiên cách úng xử đúng đắn với người vợ đang mang thai của hắn.

Chung Thái Băng cất máy hút sữa đi, mở hộp bánh dâu tây mà y mua cho Hạ Nãi Xuyên vào buổi sáng nay ra đưa cho Hạ Tiểu Trùng, còn chu đáo gỡ bọc nĩa nhựa cho cậu.

"Em chưa cần đến máy hút sữa đâu. Em có thể mua một vài chiếc áo ngực phù hợp để mặc bảo vệ ngực. Chúng không nên quá chật hoặc quá lỏng." Y cúi đầu viết tên vài cửa hàng lên giấy rồi đưa cho cậu, còn thân mật nhắc nhở cậu nên nói Hạ Kính Thiên đưa đi mua.

Hạ Tiểu Trùng ngẩn ngơ nhìn tờ giấy, quên cả nhai chiếc bánh trong miệng làm nó dồn sang một bên. Má cậu phồng lên như chuột hamster tích trữ thức ăn.

Áo ngực... Làm thế nào để mặc nó?

Hiện tại Hạ Kính Thiên không có ở nhà nên Hạ Tiểu Trùng quyết định đi đến cửa hàng một mình để lựa đồ.

Nhân viên cửa hàng là một Omega nữ xinh đẹp. Dù đây là sản phẩm dành cho Omega, Hạ Tiểu Trùng vẫn cảm thấy ngại khi hỏi nên đã tự quay lưng lại quầy tư vấn, xem chúng trực tiếp.

"Quý khách có cần giúp đỡ gì không ạ?

"Không... Không cần, cảm ơn chị..." bị tiếng nói sau lưng làm cho giật mình, cậu vội vàng để lại móc treo áo ngực vào tủ trưng bày.

"Không sao, em đừng sợ. Bụng em lớn như vậy, hẳn là sinh đôi nhỉ?"

"Là... song sinh."

Hạ Tiểu Trùng đã nghĩ là vì mình gầy nên mới nhìn bụng to như vậy, nhưng hai ngày trước đi kiểm tra bác sĩ đã thông báo với cậu rằng cậu sinh đôi. Hạ Kính Thiên vẫn đang đi công tác nên chưa biết được tin tốt này.

"Đừng ngại, đừng ngại. Để chị giới thiệu loại này cho em. Bản thân chị cũng đang mặc nó này, rất thoải mái đó.".

Đồ lót lụa trắng mặc vào tạo cảm giác dịu dàng, chất liệu vải mềm nhẹ, mượt mà, thoáng khí. Hạ Tiểu Trùng đỏ mặt, ngại ngùng dùng hai tay che lại. Phần ngực khoét hơi sâu nên để lộ ra không ít da thịt của cậu, trắng nõn pha chút ngây thơ tinh khiết.

"Nhìn hợp với em quá."

"Để chị gói lại cho em nhé? Cỡ này vừa với em này."

"Vâng ạ." Hạ Tiểu Trùng nhẹ nhàng đáp, tranh thủ mặc lại đồ, lén lút nhìn về phía quầy. Đầu óc nhỏ bé của cậu đang quay cuồng trong suy nghĩ nên để Hạ Kính Thiên nhìn thấy hay tốt hơn là không nói cho hắn biết.

Về đến nhà đẩy cửa vào lòng Hạ Tiểu Trùng liền thả lỏng. Hắn vẫn chưa về, nếu Thiếu tá biết cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Đối với Tiểu Trùng mà nói, mang thai hai con báo sư tử có chút chật vật. Cậu vừa nhỏ vừa gầy, bụng lại to như vậy, người khác nhìn đều nhường đường hoặc ghế xe buýt cho cậu. Ngay cả mấy cô dì trong khu cũng không khỏi bàn tán, nói với cậu rằng bụng to như vậy hẳn phải là sinh đôi.

Nhà không có gương dài nên hơi bất tiện, cậu không thấy được móc cài sau áo. Loay hoay một hồi thì hai con sư tử nhỏ trong bụng lại ầm ĩ đùa nghịch giống như nhắc nhở rằng chúng đói. Tiểu Trùng đành dừng việc mặc đồ để đi tìm thức ăn trước.

Hai đứa bé trong bụng càng ngày càng lớn, chèn ép lên vài cơ quan nên khiến Hạ Tiểu Trùng chán ăn. Đồ ăn vặt cậu thường ăn trước đây giờ nhìn chúng chỉ thấy khó chịu. Đúng là có Hạ Kính Thiên ở bên cạnh sẽ tốt hơn, pheromone Alpha sẽ xoa dịu cơn mệt.

Tiểu Trùng nhìn tô mì hảo hạng trên bàn, trước đây cậu rất thích hương vị này, nhưng bây giờ tôi lại không muốn ăn một miếng nào. Những lúc này, Hạ Tiểu Trùng lại càng nhớ Hạ Kính Thiên hơn bình thường.

Hạ Tiểu Trùng xoa bụng, cảm nhận hai nhóc con trong bụng tương tác lại với mình, nhẹ nhàng nói, "Các con cũng nhớ bố đúng không?" Hai bạn nhỏ trong bụng liền đá một cái tỏ ý đồng tình.

"Bố sẽ sớm về thôi, ba ba cũng rất nhớ bố.".

Mới ba ngày không gặp, cậu và con đã thấy nhớ hắn.

Hạ Tiểu Trùng tùy tiện cắn hai miếng liền cảm thấy không thoảimái. Mì trong bát cũng chỉ mới ít đi một phần ba nhưng hai đứa nhỏ lại nghịch ngợm, cậu đành tựa vào ghế sofa nghỉ một chút.

Bụng lớn gây khó chịu, Tiểu Trùng đã nhiều đêm ngủ không ngon, sáng dậy liền nhìn thấy quầng thâm dưới mắt. Cậu nhẹ nhàng vỗ về để dỗ hai nhóc con, đầu gật gù rồi ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay.

Hạ Kính Thiên về nhà muộn hơn dự kiến một ngày. Dù đã kịp dặn anh dâu nhắn lại cho Tiểu Trùng nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng khi cậu đang mang thai mà ở nhà một mình.

Tiểu Trùng thức dậy thì trời đã tối. Bởi vì nằm nên có chút khó thở, buổi trưa cũng không ăn gì nên giờ cậu thấy đói bụng, chậm rãi xoay người dậy có chút khó khăn. Cậu lật chăn sang một bên mới phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ, nhưng cậu nhớ mình chỉ mới chớp mắt ở sô pha.

Mùi hoa baby trong không khí dường như khác với mùi hoa cắm ở đầu giường.

Trong bếp có tiếng nấu ăn, mùi thơm ngào ngạt. Hạ Tiểu Trùng xỏ dép bông, tay vịn cầu thang từ từ đi xuống lầu. Trong lòng có chút ngẩn ngơ, không chắc liệu Hạ Kính Thiên đã thực sự trở về hay chưa.

"Thiếu tá?"

Hắn đeo tạp dề màu xanh lá cây của riêng hắn, từ nhà bếp đi ra với một cái bát và đĩa, nhìn khá dễ thương.

Bởi vì Alpha đã trở về nhà, mùi hương cũng trở nên quen thuộc làm Hạ Tiểu Trùng có nhiều sức sống hơn. Sau bữa tối, trong khi Thiếu tá giải quyết công việc ở thư phòng thì Tiểu Trùng vào phòng để lấy đồ lót trắng giấu dưới chồng áo quần ra mặc.

Omega nhỏ lo lắng đến đổ mồ, loay hoay trước gương mãi vẫn không thể cài được ba móc áo phía sau.

Hạ Kính Thiên nhìn thấy cậu đang khoảnh đầu với tay ra sau lưng, khựng lại ba giây mới lắp bắp hỏi, "Em... em có cần anh giúp không?"

Vì bụng lớn và không ra ngoài nhiều nên ở nhà thường cậu sẽ chỉ mặc váy ngủ. Ngay khi bước vào phòng, thấy Omega của mình trần như nhộng, chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu trắng có hoa văn quả táo, nhìn vào gương thấy chiếc áo ngực trắng che đi một phần bộ ngực trắng tuyết của cậu.

"Thiếu tá... Em... Em không cài được..." Hạ Tiểu Trùng chớp mắt, miệng nhỏ bé mếu máo như sắp khóc.

Hạ Kính Thiên ngay lập tức đóng cửa và đi về phía trước để ôm cậu vào lòng. Sau một lúc an ủi, hắn giúp cài nút phía sau áo lót rồi xoay nhẹ cái bụng căng tròn của cậu.

Hạ Kính Thiên đã mất ba ngày để dạy Omega của mình cách cài móc áo lót sau lưng.

tbc

Cỏ: chỉ cách mặc áo ngực thì để phần móc ra trước cài rồi xoay xoay lại, xỏ tay qua dây mặc thôi, không biết Thiếu tá Hạ chỉ kiểu gì tới hẳn ba ngày 👁️🫦👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro