Yêu - 4 (Chuyển động của thai nhi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần kiểm tra gần đây nhất Chung Thái Băng đã thông báo cho cả hai rằng Tiểu Trùng có dấu hiệu sinh non. Hạ Kính Thiên ước hắn có thể theo dõi cậu 24 tiếng mỗi ngày. Không thể quá mệt mỏi, cũng không thể quá lo lắng nhưng hai nhóc con trong bụng lại rất tích cực quậy phá như gấp gáp muốn ra ngoài.
Mang thai cặp song sinh hơi quá tải đối với cơ thể Hạ Tiểu Trùng. Một trong hai báo sư tử nhỏ thường xuyên đá vào thành bụng khi nó cảm thấy khó chịu. Chân cũng sưng lên khiến cậu không thể đứng quá lâu.

"Ngủ thêm một chút đi. Lát nữa chúng ta đi cũng không sao." Hạ Kính Thiên đắp lại chăn cho Tiểu Trùng, nó là chiếc chăn cậu thích nhất.

"Không sao. Em tỉnh rồi."

Mùa đông năm này rất lạnh. Trời lạnh đến nỗi mọi người không muốn rời giường nếu máy sưởi chưa đủ ấm. Hạ Tiểu Trùng được quấn chặt trong quần áo bông mỗi ngày, như thế Hạ Kính Thiên mới yên tâm đưa cậu ra ngoài.

Sau bữa sáng cả hai sẽ đến PBB. Hạ Kính Thiên luôn lo lắng về việc Hạ Tiểu Trùng ở nhà một mình nên mấy tháng nay hắn đã đưa cậu đi làm cùng mỗi ngày, vừa thuận tiện để việc chăm sóc cho cả ba.

Tiểu Trùng ngơ ngác đứng ở cửa đợi hắn tìm khăn quàng cổ trong tủ. Cậu đội mũ len hình vịt vàng, đi tất, mặc áo khoác bông. Đồ đều là chất liệu cao cấp nên mặc vào có cảm giác rất nhẹ. Hạ Tiểu Trùng bây giờ không khác gì một chiếc bánh bao nhỏ, tay ôm bụng bầu khi đi, nhìn đáng yêu vô cùng.

"Đi nào." Hạ Kính Thiên đẩy cửa, giữ thanh nắm đợi cậu ra khỏi phòng rồi mới thả tay.

Omega trong tam cá nguyệt ba của thai kỳ cần phải đặc biệt chú ý và cẩn thận. Sai sót dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng để lại hậu quả lớn.

Song sinh nên bụng Tiểu Trùng cũng to hơn so với các Omega bình thường, thắt lưng và eo vì thế mà luôn trong trạng thái đau nhức. Cậu phải dùng tay đỡ bụng, nhiều lúc còn mất nửa phút để ngồi xuống hoặc đứng lên.

"Thiếu tá, em nghĩ mình không cần phải mặc quá nhiều như này."

"Anh cần." Hạ Kính Thiên quỳ xổm xuống thắt dây giày cho cậu rồi dịu dàng xoa bóp bắp chân sưng phù.

Tắc kè hoa là động vật biến nhiệt, nhiệt độ cơ thể thay đổi theo môi trường. Trời lạnh thì cậu cũng sẽ lạnh hơn người bình thường. Dù không nói nhưng Tiểu Trùng thích bám lấy Hạ Kính Thiên khi trời lạnh như vậy. Nhưng từ đầu đông PBB rất bận rộn, Kính Thiên cũng có nhiều việc phải làm, cậu chỉ đến văn phòng rồi ngồi yên lặng trên ghế sofa nghỉ ngơi.

Cậu không muốn làm phiền Thiếu tá giải quyết công việc.

Hạ Kính Thiên không ở văn phòng thường xuyên vậy nên hai phần ba diện tích phòng hắn liền biến thành một góc để sách và đồ chơi.

Kệ treo trên tường để đầy những khối lego mà Hạ Tiểu Trùng đã xếp xong, giá sách bên cạnh có rất nhiều sách về hội họa và tranh ảnh cổ điển, chúng được Hạ Kính Thiên tìm mua từ khắp nơi trên thế giới.

Bụng to, lưng đau nên Tiểu Trùng chỉ ngồi được một lúc, cậu muốn hoàn thành xong cái đang xếp này để lấp đầy vị trí cuối cùng trên kệ. Các khối xây dựng được khéo léo kết hợp thành một ngôi nhà xinh đẹp. Đây cũng là ngôi nhà hai người sẽ sớm xây cho hai nhóc con trong bụng.

"Em giỏi quá." Hạ Kính Thiên khom gối cúi xuống xem

Hắn chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo của Hạ Tiểu Trùng. Các tòa nhà không hề xếp theo bản vẽ có sẵn nào nhưng cấu trúc và màu sắc lại hoài hợp đến lạ.

Tiểu Trùng ngước lên nhìn hắn, cong mắt đáp lại "Anh họp xong rồi sao? Có mệt không?"

"Ừ, anh vừa họp xong. Giờ chúng ta đi ăn trưa nhé."

"Thiếu tá, đặt ngôi nhà này lên kệ giúp em. Em muốn nó ở chính giữa."

Ngồi lâu làm eo không thoải mái, Tiểu Trùng duỗi chân, tay phải chống xuống đất phủ đẩy đệm mềm, tay trái vuốt ve bụng, lưng ngả ra sau thư giãn.

Hạ Kính Thiên cẩn thận đặt khối lego lên chính giữa kệ sau đó ngồi phía sau Hạ Tiểu Trùng, ôm cậu vào lòng để cậu dựa vào hắn.

Hạ Tiểu Trùng ở trong lòng Hạ Kính Thiên, đem hai tay nhỏ xoa bụng làm hắn không nhìn được mà muốn xoa theo.

"Chúng cử động." cậu ngừng tay để chứng minh với hắn rằng hai đứa trẻ rất khỏe mạnh và thường xuyên đáp lại những cuộc trò chuyện của mình cậu và hắn.

Hình như cảm nhận được pheromone của cha Alpha hai nhóc con cùng đá lên thành bụng sau khi Hạ Kính Thiên chạm vào.

Hạ Tiểu Trùng khẽ cau mày, cơn đau này không quá lớn đối với thí nghiệm thể.

"Anh sẽ đánh đòn hai đứa khi chúng ra đời."

Hắn đã học một lớp học về những biểu hiện và sinh lý khi mang thai của Omega. Hắn biết vợ mình thường đau thắt lưng, sưng chân, phù nề, chuột rút, nôn mửa, mất ngủ. Hạ Kính Thiên đau lòng biết bao.

Hạ Tiểu Trùng thấy những ngón tay của Hạ Kính Thiên gõ nhẹ vào bụng cậu như nhắc nhở hai nhóc, cậu mím môi cười, "Chúng còn nhỏ mà."

"Em cũng còn nhỏ."

Mèo lớn cũng hóa mèo con.

"Em muốn ăn bánh bao chiên, mì và uống nước ép trái cây." Hạ Tiểu Trùng tựa đầu vào ngực Hạ Kính Thiên, hai mắt to long lanh nước, miệng nhỏ tham lam nói với Alpha của mình.

Hắn giả vờ do dự, khuôn mặt của tắc kè hoa nhỏ trong lòng liền xụ xuống, môi cũng chu ra như cá nhỏ phun bong bóng nước.

Alpha phì cười véo nhẹ chóp mũi Omega, hứa sẽ mua thêm cho cậu một chiếc bánh táo sữa tươi vào buổi chiều.

"A..." Tiểu Trùng khẽ rên, cơn đau đột ngột đến. Cử động của thai nhi vừa rồi mạnh hơn so với vừa nãy.

Hạ Kính Thiên ngay lập tức giải phóng pheromone xoa dịu. Hắn không thể chịu đau thay cho cậu nên hắn tích cực xoa dịu thông qua kích thích tố. Mỗi lần điều này xảy ra, hắn đều thầm mắng trong lòng rằng khi hai nhãi con này ra đời, hắn sẽ đánh đòn chúng thật mạnh.

Cơn đau cũng nhanh chonh qua đi, Tiểu Trùng tự mình đứng dậy. Hạ Kính Thiên ở phía sau nhìn hành động ấy lòng không khỏi cảm thán vợ mình thật giỏi.

Quả nhiên được mệnh danh là Omega có thể đánh bại Alpha, thật sự rất mạnh.

"Em không sao. Chúng tá đi thôi... Thiếu tá? " cậu quay đầu lại thấy hắn vẫn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mình. Cúi xuống bất tiện nên cậu chỉ có thể vươn tay ra vẩy vẩy trước mặt chồng, "Thiếu tá, đến lúc đi ăn rồi."

Dây buộc tóc hình táo trên tóc Hạ Tiểu Trùng đã lỏng. Bình thường chỉ buộc ba vòng nhưng bây giờ dây giãn ra nên phải buộc đến bốn vòng. Tiểu Trùng vẫn do dự không muốn bỏ nó đi. Cậu rất thích sợi dây này.

Hạ Kính Thiên xoe tay ra, một sợi dây buộc tóc hình sư tử xuất hiện như ảo thuật. Mắt Tiểu Trùng sáng lên. Nhưng nếu đổi sang dây mới cậu muốn về nhà thay để cất sợi dây quả táo vào ngăn kéo ở đầu giường.

"Thiếu tá, anh giữ nó cho em đi, về nhà em sẽ thay."

Buổi chiều, Thiếu tá Hạ chở vợ đến cửa hàng bánh ngọt cậu yêu thích, Hắn xếp hàng mua bánh táo giới hạn còn để Hạ Tiểu Trùng ngủ trong xe.

Vùi mình trong chiếc khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ bừng lên vì nóng. Tà áo che khuất bàn tay đang đặt trên bụng. Thỉnh thoảng cau mày vì hai nhóc con cựa quậy.

Hạ Kính Thiên dường như lần đầu tiên nhìn thấy được chuyển động của thai nhi ở cự ly gần như vậy và cảm thấy chúng đang thay đổi. Việc hắn liên tục đi công tác xa và làm các nhiệm vụ khẩn cấp đã khiến Hạ Tiểu Trùng học cách giải quyết mọi thứ một mình. Có thể nói cậu thậm chí còn giỏi hơn cả Alpha.

Hạ Kính Thiên quyết định trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi chỉ có hai người này.

Tháng còn lại hắn xin nghỉ phép, ở nhà làm một người chồng mẫu mực.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro