Yêu - 2 (Dây buộc tóc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nhắc nhở của mình để trưng hả? Không thích đọc, không hợp gu thì cứ thẳng tay block và kickback. Làm ơn đừng thêm truyện của mình vào những danh sách đọc không liên quan, mình thấy rất khó chịu.

Hạ Tiểu Trùng đã mang thai được ba tháng. Tắc kè hoa gầy gò cuối cùng cũng tròn trịa hơn. Cậu ngày nào cũng nghiêng người trước gương để xem. Bụng bầu chỉ mới cong một đường cong nhẹ làm cậu luôn cảm thấy bản thân ăn không đủ, bé con trong bụng vì thế mới không lớn.

Hạ Kính Thiên không hỏi bất kỳ câu nào nhưng hắn liên lạc với Chung Thái Băng nhiều hơn bình thường. Có con đầu lòng ở tuổi 40, hắn cần phải biết nhiều thứ hơn.

"Lạy Chúa, anh không nghĩ em có thể viết nhiều và chi tiết như này trong vài tháng." Chung Thái Băng nhìn cuốn sổ ghi chép của Hạ Kính Thiên mà nở nụ cười, nó ghi lại thời gian và hành vi khi mang thai của Hạ Tiểu Trùng.

"Lo lắng cho sức khỏe của em bé khi mang thai là điều bình thường. Cố gắng dành nhiều thời gian ở bên em ấy và giúp em ấy thư giãn. Có thể ăn đồ ngọt ở mức độ vừa phải, quá nhiều sẽ dễ mắc bệnh tiểu đường trong thai kỳ."

Hạ Kính Thiên lắng nghe cẩn thận và khẽ gật đầu. Hắn không thể không nhớ lại Hạ Tiểu Trùng luôn ôm một rổ nhỏ đồ ăn vặt mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Trùng dường như ăn nhiều đồ ngọt hơn. Nhưng mỗi lần muốn nhắc nhở hắn lại không đành lòng nhìn cậu tiếc nuối mà bỏ món tráng miệng xuống.

"Cẩn thận." Chung Thái Băng dường như nhìn ra khó khăn của Hạ Kính Thiên. Y lấy ra một thanh kẹo từ ngăn kéo và đặt nó lên bàn, dùng ngón trỏ gõ gõ.

Là vị sữa matcha yêu thích của tắc kè hoa nhỏ.

Tiếng bao bì kêu loạt xoạt. Thái Băng nhấp một ngụm trà trong cốc và nói, "Cái này là Tiểu Trùng đưa cho anh. Vài hôm trước em ấy có đến đây, có lẽ vì em ấy vẫn còn trẻ nên sẽ lo lắng hơn nhiều so với những Omega khác khi mang thai."

Hạ Kính Thiên đờ đẫn gật đầu như nhớ lại điều gì đó.

Hắn đã nhận thấy rằng tắc kè nhỏ của mình dạo gần đây ngủ không ngon lắm, cậu cũng không thích chải chuốt. Tóc Tiểu Trùng đã dài đến vai nhưng em ấy không có bất kỳ phản ứng đặc biệt gì. Khi ăn tối cũng chỉ vén tóc ra sau tai hết lần này đến lần khác nếu nó tuột xuống, thỉnh thoảng cậu còn khóc khi sờ vào bụng...

Hạ Kính Thiên mấy ngày liên tiếp ngủ không ngon. Chỉ cần Tiểu Trùng trở mình một chút hắn liền lo lắng tỉnh dậy. Chung Thái Băng trấn an bảo cả hai không cần quá căng thẳng như vậy. Có lẽ vì là lần đầu tiên làm cha, cậu luôn nghĩ đến em bé mà bỏ bê bản thân.

"Đừng quá lo lắng. Sẽ không tốt cho em, em ấy và cả đứa trẻ. Đi ra ngoài mua sắm, đọc sách hoặc vẽ tranh thời điểm này cũng không tệ."

"Xin lỗi anh dâu, vì em mà anh phải tăng ca."Hạ Kính Thiên bỏ kẹo vào túi, chủ động giúp Thái Băng thu dọn tài liệu và sổ sách trên bàn.

Thực sự hắn quá căng thẳng sao?

Hạ Kính Thiên đậu xe trước một cửa hàng tiện lợi cách bệnh viện không xa, lấy vài món đồ ngọt bỏ vào giỏ. Lần này hắn chỉ mua một nửa so với lần trước, hắn nhớ lời dặn của Chung Thái Băng.

"Quý khách có muốn lấy dây buộc tóc không ạ? Hóa đơn của quý khách đã đủ, mốc để nhận quà tặng. Quý khách có thể chọn một sợi dây buộc tóc ở kệ bên."

Ban đầu Hạ Kính Thiên định từ chối nhưng sau đó hắn đổi ý và lấy một sợi dây buộc tóc được trang trí hình quả táo, nhờ người bán hàng đeo nó vào tay mình.

Tắc kè hoa nhỏ ở nhà nghe tiếng chuông liền đứng dậy xem camera. Hạ Kính Thiên đưa tay xoa đầu Hạ Tiểu Trùng. Vì mang thai nên Tiểu Trùng ít ra ngoài, camera quan sát sẽ thuận tiện hơn để cậu đỡ phải đi lại.

Tắc kè nhỏ với đôi dép bông mềm mại dụi người vào lòng sư tử lớn . Cậu dường như rất hưởng thụ lời khen và hành động dịu dàng của Hạ Kính Thiên. Hạ Kính Thiên không đưa túi đồ cho Tiểu Trùng cầm, hắn muốn cậu nghỉ ngơi.

Tiếng loạt soạt của túi nhựa trong bếp thu hút Tiểu Trùng. Cậu đang ngồi ở sofa nhìn chồng mình bận rộn trước tủ lạnh để chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước ép trái cây cho cậu.

"Thiếu tá, anh có cần em giúp gì không?"

"Em giúp anh lấy đồ trong túi áo khoác ra nhé."

"Được ạ!"

Chiều nay cậu đột nhiên muốn ăn kem nên đã chạy ra ngoài mua. Có rất nhiều trẻ em trong quán, chúng chạy lung tung đụng trúng Hạ Tiểu Trùng làm cậu sơ ý ngã bong gân. Đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng nghiêm trọng, nửa buổi chiều đã hồi phục, chỉ là chỗ bị bong gân vẫn còn chút đau.

Hạ Kính Thiên ngay lập tức thấy dáng đi của cậu kỳ lạ. Lúc Hạ Tiểu Trùng đến gần hắn liền ôm cậu vào lòng và hỏi, "Chân em bị làm sao vậy?"

Hạ Tiểu Trùng có chút tội lỗi, cậu giả vờ im lặng cúi đầu để lấy đồ trong túi áo.

"Em đã ra ngoài mua kem sao?"

"Sao Thiếu tá biết!" nhận ra bản thân đã lỡ miệng, tay nhỏ đang mò túi hắn lấy đồ liền rút ra che miệng. Hai mắt long lanh ngây thơ nhìn chằm chằm hắn, giả vờ vô tội và chớp mắt hai lần.

Vỏ kem vứt trong thùng rác vẫn chưa được xử lý và con tắc kè nhỏ này nghĩ rằng nó đã giấu rất tốt.

Hạ Kính Thiên nâng mặt Hạ Tiểu Trùng lên ngửi, có mùi vani thoang thoảng. Rõ ràng, Omega của hắn vừa ăn kem tầm nửa tiếng trước..

Nếu Tiểu Trùng nói, hắn sẵn sàng dẫn cậu đi, nhưng nghĩ lại cũng nên cho cậu quyền tự do. Hạ Kính Thiên cong môi mỉm cười dịu dàng: "Lần sau ra ngoài cẩn thận một chút."

Hạ Tiểu Trùng gật đầu tắp lự, cậu nói muốn giúp hắn rửa bát sau buổi tối.

Bữa tối đều là món yêu thích của Hạ Tiểu Trùng, tráng miệng bằng táo tươi mà Hạ Kính Thiên mới mua. Sư tử lớn hỏi vì tắc kè nhỏ lại thích táo đến vậy, cậu trả lời rằng nó có hương vị của một thứ mà cậu không bao giờ quên.

Nước trong bồn rửa khiến Hạ Tiểu Trùng không chú ý đến tiếng bước chân đằng sau. Hạ Kính Thiên vén mái tóc hơi dài của cậu lên, buộc nó lại bằng sợi buộc dây tóc hình táo trên cổ tay hắn.

Hạ Tiểu Trùng giật mình, tay chưa kịp lau khô đã quay lại nhìn hắn: "Nhìn có ổn không?"

Hạ Kính Thiên chậm rãi trả lời, "Đẹp lắm."

Phần tóc mái xòa xuống thái dương khiến hắn có cảm giác cậu có thêm chút dịu dàng và ân cần. Kể từ khi mang thai, Hạ Tiểu Trùng dường như có sức hấp dẫn trưởng thành khi làm mẹ, điều này cũng khiến Hạ Kính Thiên có chút ngẩn ngơ.

Khi đi ngủ, Kính Thiên giúp Tiểu Trùng tháo sợi dây tóc và đeo nó trở lại cổ tay. Một chiếc dây buộc tóc có hình quả táo đỏ nho nhỏ không hợp lắm với Alpha cao lớn này.

Hạ Tiểu Trùng nằm bên cạnh, nhìn dây buộc tóc sau đó nhìn Hạ Kính Thiên, cười hì hì: "Quả táo."

Hạ Kính Thiên từ một bên cổ cúi xuống hôn nhẹ lên trán người trong lòng, "Sẽ có sâu."

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro