TCSS - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Bởi vì tình trạng của Hạ Tiểu Trùng quá tệ Chung Thái Băng tạm thời đổi lịch một ca phẫu thuật rồi vội vã đến nhà Hạ Kính Thiên.

"Anh dâu!"

Khoảnh khắc Hạ Kính Thiên nhìn thấy Chung Thái Băng, mắt hắn sáng bừng lên. Ngay lập tức hắn vội vàng chạy ra đón y vào. Chung Thái Băng gật đầu với hắn, vẻ mặt nghiêm túc,

"Anh đã hiểu rõ tình hình, Tiểu Trùng hiện đang ở đâu?"

Hạ Kính Thiên dẫn y lên lầu,

"Em ấy ở trong phòng ngủ. Bình thường đã không vui, bây giờ chỉ cần nhìn thấy em liền khóc... Em không dám vào, anh từng mang thai nên có lẽ anh vào sẽ tốt hơn."

"Em cũng thật sự!"

Chung Thái Băng không khỏi cau mày khi nói chuyện, giọng điệu có chút trách móc,

"Bệnh tình vợ mình nghiêm trọng như vậy mà không nhận ra điều bất thường sớm hơn?! Em ấy dù sao cũng vừa sinh, em nên chú ý đến em ấy nhiều hơn chứ ?!"

Hạ Kính Thiên nhất thời không thể phản bác. Lúc đầu hắn vốn muốn bảo hộ Hạ Tiểu Trùng nhiều hơn, nhưng đứa bé mới sinh còn quá nhỏ, lại hay quấn bố, dì giúp việc dỗ thế nào cũng không nín khóc. Sức khỏe Tiểu Trùng lại yếu nhiều đi sau khi sinh. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nỗ lực gấp đôi so với một người cha Alpha bình thường. Nhưng sau đó, chỉ cần hắn đến gần Hạ Tiểu Trùng liền khó chịu và phản kháng. Không còn cách nào khác hắn đành chuyển sang phòng khác ngủ.

Bây giờ nói điều này cũng vô ích. Hắn và cậu kết hôn với nhau vì đứa bé, không giống như anh trai hắn và anh dâu. Nói ra chỉ khiến mọi người nghĩ hắn lấy Hạ Tiểu Trùng vì trách nhiệm với đứa nhỏ và không quan tâm đến cậu.

"Lát nữa anh sẽ dùng phương pháp thôi miên. Phải biết nút thắt trong lòng em ấy là gì thì mới tìm được thuốc chữa phù hợp. Dù trong lòng Tiểu Trùng nghĩ thế nào về em, thì với tư cách là một người chồng, lần này em thật sự rất tệ."

Chung Thái Băng đưa điện thoại di động trước mặt Hạ Kính Thiên, người đang lặng lẽ cụp mắt xuống, không nói lời nào,

"Anh sẽ bấm số trước khi vào, em chỉ lấy điện thoại ra nghe. Nút thắt của em ấy cũng chỉ có thế là em thôi."

Sau khi giải thích, y bước chân nhẹ nhàng đến phòng ngủ, cởi chiếc áo khoác đen bên ngoài, để lộ chiếc áo len nhung màu vàng ấm áp bên trong, trước ngực áo còn có in hình một con vịt nhỏ màu vàng dễ thương. Y rất ít khi mặc những áo quần màu tươi sáng và trẻ con như này, lần này có lẽ để Hạ Tiểu Trùng cảm thấy thân thiện hơn.

Cánh cửa bị đẩy nhẹ phát ra tiếng "cạch".

Dì giúp việc đang dỗ dành Hạ Tiểu Trùng. Cả người cậu nép sát vào góc giường, mắt sưng đỏ, trống rỗng nhưng vẫn đang khóc và không có phản ứng gì với tiếng mở cửa. Thái Băng ra hiệu cho dì giúp việc ra ngoài.

"Bạn nhỏ, em còn nhớ anh không?"

Omega thực vật huyết đằng tiết ra pheromone xoa dịu. Tắc kè hoa nhỏ từ từ quay mặt lại, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Chung Thái Băng.

Dáng vẻ rụt rè, thỉnh thoảng vẫn không kìm được nức nở, bờ vai nhỏ run run lộ vẻ đáng thương cùng ủy khuất, tuy rằng cậu không đáp lại nhưng Chung Thái Băng có thể biết được ít nhất Tiểu Trùng không có cự tuyệt y.

"Bạn nhỏ của chúng ta, em có oan ức sao?"

Omega trưởng thành không ngừng tỏa ra mùi hương tươi mát dễ chịu, mềm mại quấn lấy tắc kè hoa nhỏ đang cuộn tròn, Chung Thái Băng vươn tay mời gọi,

"Đến đây, anh ôm một cái được không?"

Đôi mắt vô thần của Hạ Tiểu Trùng từ từ dời xuống dưới, dừng lại ở hình con vịt nhỏ màu vàng dễ thương trên ngực, chiếc áo màu vàng tươi ấm áp, bên ngoài còn có lông mềm, ôm sẽ rất thoải mái.

Thái Băng kiên nhẫn duỗi tay chờ cậu từ đầu giường bò ra. Nhìn đứa nhỏ thận trọng di chuyển từng chút một lòng y không khỏi đau xót.

"Em giỏi lắm, bạn nhỏ."

Chỉ còn một khoảng cách ngắn, Chung Thái Băng không thể không chủ động bước đến ôm cậu vào lòng. Sau đó y liền nhận ra Hạ Tiểu Trùng rất gầy, gầy hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Ẩn dưới bộ đồ ngủ rộng là một cơ thể gầy gò mảnh khảnh, mỏng manh. Ai có thể nghĩ cậu vừa sinh một đứa bé một tháng trước cơ chứ. Đáng lẽ ra đây là lúc cơ thể đầy đặn nhất!

Càng nghĩ càng không khỏi xót xa, y ôm Tiểu Trùng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Hạ Tiểu Trùng có vẻ rất thích, cậu rúc sâu vào lòng y hơn, tiếng nức nở cũng dần nhỏ đi.

Chung Thái Băng bình tĩnh bấm vào số điện thoại đã quay sẵn trong túi, khi đầu dây bên nhấc máy, y liền bắt đầu vào chủ đề, thôi miên.

"Bạn nhỏ, hiện tại em rất muốn ngủ, rất mệt và buồn phải không? Trong lòng em có chuyện gì sao? Đã lâu rồi em chưa ngủ đúng không?"

Giọng nói của Omega mềm mại dịu dàng, như gió mát thổi qua. Hạ Tiểu Trùng ngoan ngoãn dựa vào vai y gật đầu, đôi mắt lim dim ngái ngủ, hít thở đều đều mùi thơm dễ chịu của cây cỏ.

Chung Thái Băng nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu,

"Thử thả lỏng một chút nhé, em sẽ cảm thấy rất thoải mái. Hãy làm theo những gì anh nói. Chỉ cần tin tưởng anh..."

Hạ Tiểu Trùng đã mất ngủ gần một tháng, căn bản không cần lâu, lại ở trong vòng tay tương đối an toàn thoải mái, cậu liền nhanh chóng tiến vào trạng thái thôi miên.

Chung Thái Băng áp má lên vầng trán mát lạnh của tắc kè hoa nhỏ, thân mật truyền hơi nóng qua da, giọng mềm mại dịu dàng,

"Tiểu Trùng của chúng ta cảm thấy khó chịu sao? Nếu có thì nói cho anh biết được không?"

Hạ Tiểu Trùng đờ đẫn dụi mặt vào người đối phương, nhỏ giọng,

"Đầu... đau quá..."

"Em không ngủ được... đã lâu... không ngủ được..."

"Điều đó thật sự rất khó chịu. Vất vả cho bạn nhỏ của chúng ta rồi."

Chung Thái Băng thở dài khi nghe cậu đáp, y tiếp tục,

"Sao em lại không ngủ được? Tiểu Trùng của chúng ta đang suy nghĩ điều gì sao?"

"Em nghĩ về...Thiếu tá...và đứa bé...Thiếu tá đang dỗ đứa bé..."

Ngữ khí của tắc kè hoa nhỏ có chút ủy khuất, thân thể cũng run lên,

"Thiếu tá dỗ nó ngủ... Vậy mà nó còn khóc, em bịt tai lại vẫn nghe nó khóc... Tại sao nó lại khóc?"

"Không sao, không sao cả. Thư giãn, Tiểu Trùng."

Chung Thái Băng vội vàng ôm lấy cậu an ủi. Khi nhận thấy cậu đã bình tĩnh lại, y tiếp tục thăm dò

"Có phải vì đứa bé làm phiền em nghỉ ngơi không?"

Tiểu Trùng lắc mạnh cái đầu nhỏ vùi trong lòng y, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói,

"Nó ngủ ngon mới quan trọng hơn, em không thể... cho rằng nó ồn ào."

Trái tim của Chung Thái Băng thắt lại,

"Tại sao vậy?"

Tắc kè hoa nhỏ sụt sịt, bực bội lẩm bẩm,

"Là bởi vì Thiếu tá... Là bởi vì anh ấy, anh ấy muốn em..."

"Thiếu tá... dỗ nó ngủ ... Em cả đêm trằn trọc không ngủ được... Rõ ràng là nó... từ khi sinh ra... đã có tình yêu của Thiếu tá. Tại sao nó vẫn không hài lòng?"

Chung Thái Băng lắng nghe những lời thì thầm ngắt quãng, y cảm nhận được sự đau buồn qua từng câu nói.

"Vậy tại sao Thiếu tá lại nói khi nhìn thấy hắn em liền khóc? Em không muốn ở cùng hắn sao?"

Hạ Tiểu Trùng bắt đầu nghẹn ngào, giọng mềm mại kèm theo tiếng khóc khàn đặc

"Bởi vì em. . . Em không xứng được Thiếu tá quan tâm ..."

Thái Băng sững sờ,

"Tại sao vậy?"

Hạ Tiểu Trùng lắc đầu, hàng mi đẫm nước mắt run rẩy dữ dội, giống như một con bướm nhỏ bị gãy cánh sau trận mưa rào.

"Là bởi vì em... Em không biết xấu hổ, lúc đó... Em biến hình thành chủ tịch Ngôn..."

Cậu thấp giọng cười, nhưng nghe buồn hơn cả khóc, giọng điệu chế nhạo bản thân, cực kỳ chán ghét chính mình,

"Cho nên em... mang thai con của Thiếu tá... Sau đó anh ấy đề cập đến hôn nhân, em đã không từ chối..."

Hạ Tiểu Trùng run lên dữ dội, dường như mất kiểm soát cảm xúc,

"Đáng đời! Chính em đã chọn điều này! Em nên bị tra tấn đến chết... như thế Thiếu tá mới được tự do..."

Chung Thái Băng ôm chặt tắc kè hoa đang vùng vẫy, giải phóng nhiều pheromone an ủi hơn.

"Tiểu Trùng, bé ngoan... đừng kích động... Có anh ở bên em, anh đang ôm em..."

Một lúc lâu sau, Tiểu Trùng mới dần dần bình tĩnh lại, giọng cậu bình thản,

"Em sắp chết rồi đúng không anh?"

Cậu nhắm mắt, đưa tay sờ gáy, lẩm bẩm nói,

"Sau khi năng lực tự hồi phục không còn nữa, em sẽ chết..."

Lòng Thái Băng hiện lên một dự cảm chẳng lành. Y vội vàng nắm lấy tay cậu, ngón tay run run kéo cổ áo ngủ sau gáy ra xem.

Đầu liền lên một tiếng " đùng"

Là lỗ kim.

Những lỗ nhỏ dày đặc chồng chéo lên gáy trắng tuyết của Omega. Có thể nhìn ra đa số đều đang lành nhưng vẫn lưu lại vết tích kinh người.

Vết thương nhỏ như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện trên một cơ thể thí nghiệm, nếu có nó sẽ lành lại ngay lập tức!

Tuyến thể nhạy cảm và mỏng manh như thế nào... thực sự là dùng kim chích vào nó thì...

Chung Thái Băng chắc chắn rằng đây không phải là tất cả, nếu tính những vết đã lành hoàn toàn và mất đi...

Cậu đã tự đâm mình bao nhiêu lần? !

"Bạn nhỏ, vì sao em lại tự tổn thương chính mình?"

Giọng Chung Thái Băng không khỏi run rẩy,

"Kim tiêm chọc vào tuyến thế, nhất định rất đau..."

Hạ Tiểu Trùng xoa nhẹ vai,

"Đau...rất đau...đau lắm...đau muốn chết ngay..."

"Nhưng đây là những gì em đáng phải nhận... Em muốn cảm nhận rõ rằng mình đang đau đớn."

"Như vậy... Em sẽ thấy tốt hơn..."

"Thiếu tá, anh ấy nhất định rất đau lòng khi... vì con mà phải cưới em..."

"Em trả tự do cho anh ấy..."

"Chờ em chết đi..."

"Tiểu Trùng, em sẽ không chết, đừng nói như vậy..."

Chung Thái Băng đỏ mắt ngắt lời, không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cảm của cậu,

"Em sẽ không sao, cuộc sống của em chỉ vừa mới bắt đầu..."

"Anh biết em hiện tại rất mệt mỏi, cái gì cũng không cần nghĩ. Có anh ở đây, hãy ngủ một lát... Ngủ đi..."

Cậu thực sự rất mệt, bản năng nghe theo sự dẫn dắt của y, cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng ngọt ngào sau một thời gian dài mất ngủ.

Chung Thái Băng ở bên cậu thêm một lúc, yêu thương vuốt ve khuôn mặt phờ phạc khi ngủ của cậu. Y nhẹ nhàng đặt Tiểu Trùng xuống giường, đắm chăn lại cho cậu.

Thái Băng lặng lẽ đi ra. Hạ Kính Thiên im lặng đứng cúi đầu, lúc cửa mở liền ngước mắt vội vàng nhìn Hạ Tiểu Trùng đang ngủ say trong phòng.

Y cẩn thận đóng cửa lại và lạnh lùng nhìn hắn.

Hạ Kính Thiên mắt cũng đỏ bừng. Hắn hít sâu một hơi, thì thào chậm rãi nói ra ——

"Anh dâu, làm ơn, giúp em với..."

"Cứu em ấy..."

———TBC———

Trứng phục sinh: Từ góc nhìn của Hạ Kính Thiên, người đã nghe điện thoại bên cạnh, nó bao gồm cảm xúc và quan điểm của thiếu tá đối với Xiao Chong, và câu trả lời cho những nghi ngờ của mọi người về quả trứng Phục sinh trước đó "Thiếu tá có nghĩ rằng đó chỉ là lời nói và Chong Chong làm gì?"/ Số từ 1000+/cần 🍬tự nguyện🔓

A chậm chắc yêu vợ chết mất thôi nhỉ~ (Thừa nhận mình là chó nhà quê và cực thích kiểu cốt truyện nà

Cỏ: cho ai không nhớ vì sao Tiểu Trùng lại chú ý con vịt trên áo Chung Thái Băng thì đây là áo bé nó hay mặc nè. Tìm quài mà không có cái ảnh nào chính diện rõ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro