Trầm cảm sau sinh - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ: fic này bé Trùng có vấn đề tâm lý, đọc khá nặng nề. Ai không hợp vui lòng kickback


https://66420806.lofter.com/post/1f536a2a_2b70e288e (Chí Dĩnh)


01.

Đây là mơ sao?

Hạ Tiểu Trùng giẫy giụa từ trong giấc mộng ngột ngạt tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm giác sợ hãi in hằn trong tâm trí mang theo dư vị kinh hoàng cùng ám ảnh kéo dài.

Tiếng khóc trong đêm khuya mơ hồ vang lên. Nó réo rắt đâm vào màng nhĩ làm Hạ Tiểu Trùng run rẩy bịt tai nhưng âm thanh đó vẫn vang vọng bên tai.

Đừng khóc...tại sao lại khóc? !

Rõ ràng nó đã có mọi thứ kể từ khi được sinh ra ...

Tình yêu không thể với tới của cậu với Thiếu tá, thứ tình cảm mà cậu ngày đêm mong đợi. Cái thai là kết quả của một tai nạn, nhờ nó mà cậu đạt được ước nguyện cưới Thiếu tá.

Cậu có vui không? Cậu có hạnh phúc không?

Thật hèn hạ khi phải thú nhận rằng bản thân cậu cảm thấy mình có chút hạnh phúc dù tâm trí vẫn thường xuyên cảm thấy xấu hổ. Nếu cậu có một chút bản lĩnh như chủ tịch Ngôn nhất định cậu sẽ không dùng đứa bé làm cái cớ để có được cuộc hôn nhân này...

Sự ghê tởm bản thân lặp đi lặp lại kéo Hạ Tiểu Trùng vào một vực thẳm không đáy. Trái tim cậu ngày càng chìm sâu xuống lớp bùn lầy và thối rửa.

Ngày thứ hai mươi tám sau khi sinh, ngày thứ hai mươi lăm mất ngủ trầm trọng.

Hạ Tiểu Trùng chăm chú lắng nghe tiếng khóc của đứa trẻ. Sau khi sinh cơ thể suy nhược cực độ, cộng với chứng mất ngủ kéo dài khiến sức khỏe ngày càng kém đi nhưng Tiểu Trùng vẫn cố gắng dùng pheromone ít ỏi sót lại để thực hiện khả năng nghe trộm đã sao chép trước đó. Tiếng khóc đang nhỏ dần.

Có giọng của Thiếu tá ôn nhu dỗ dành đứa bé, giọng điệu vừa nũng nịu vừa xót xa, cưng chiều đứa nhỏ trong lòng hẳn đã khóc rất lâu.

Một cảm giác chóng mặt mãnh liệt ập đến buộc Hạ Tiểu Trùng ngừng nghe lén. Mồ hôi lại tuôn ra, nhớp nháp rồi bị không khí lạnh hong khô. Không biết là trời lạnh hay tâm lạnh. Hạ Tiểu Trùng dùng cánh tay gầy gò ôm lấy cơ thể run rẩy của mình.

Cậu nhớ lắm cái ôm ấm áp kia.

Nhưng, nó không bao giờ thuộc về cậu.

-

Bên ngoài

"Ông chủ, ngày mai ngài còn phải đi làm, cậu chủ nhỏ giao cho tôi."

Người phụ nữ cố gắng thuyết phục nhưng Hạ Kính Thiên chỉ khẽ "suỵt" một tiếng, lo lắng nhìn con báo sư tử nhỏ đang lim dim sắp ngủ trong lòng mình, thì thầm,

"Pheromone của tôi sẽ giúp nó dễ ngủ hơn. Một lát nữa tôi sẽ đưa nó cho dì."

Hắn nhìn căn phòng Hạ Tiểu Trùng đang ở trầm giọng,

"Cố gắng đừng để đứa nhỏ quấy rầy Tiểu Trùng nghỉ ngơi. Em ấy đã bị thương nặng khi sinh, gần đây còn có vẻ như sút cân..."

Dì giúp việc khe khẽ thở dài,

"Cậu ấy cả ngày cứ bàng hoàng, rất ít khi ra khỏi phòng, ăn cũng không được nhiều, làm sao không sút kí cho được..."

Hạ Kính Thiên nhíu mày,

"Quầng thâm dưới mắt dày như vậy, nhất định là ngủ không ngon. Nhưng nếu tôi vào ngủ cùng em ấy lại càng bồn chồn khó chịu hơn, người cũng cứng đờ..."

Người giúp việc lo lắng hỏi,

"Chúng ta có nên gọi bác sĩ đến không? Tôi sợ cứ tiếp tục như vậy cậu ấy sẽ không chịu được."

Hạ Kính Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp,

"Mai tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình đến. Dì giúp tôi làm vài món em ấy thích, tôi sẽ dỗ em ấy ăn nhiều hơn xem sao."

Dì giúp việc gật đầu nói vâng rồi ôm lấy báo sư tử nhỏ đã say giấc nồng từ tay Thiếu tá.

Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Hắn phát hiện chiếc đèn nhỏ nơi kệ tủ đang bật sáng. Trên giường, Hạ Tiểu Trùng ngồi thất thần, thấy hắn đi vào cậu chậm rãi ngước mắt lên rồi vội vàng cụp mắt xuống.

Giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cậu cất giọng lí nhí,

"Em chỉ mới tỉnh một lát, giờ em lập tức đi ngủ..."

Hạ Kính Thiên khẽ thở dài,

"Anh không phải ép em, bất quá hiện tại cũng đã muộn, em nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm anh lo lắng, được không?"

Những lời lo lắng xót xa vì thấy cậu ngủ không ngon nhưng qua đôi tai nhạy cảm và tâm tình mong manh của tắc kè hoa nhỏ lại mang một ý nghĩa khác.

Đúng vậy, những omega khác sau khi sinh đều có thể chăm sóc tốt cho bản thân, không giống như cậu... Huống chi đến việc chăm sóc con cái, cậu ngay cả sữa cũng không đủ nuôi con, còn để mình biến thành bộ dạng này, thật sự rất vô dụng ...

"Em. . . Em lập tức đi ngủ. . ."

Hạ Tiểu Trùng càng nghĩ càng sợ, vội vàng kéo chăn nằm xuống, nhưng hàng mi run rẩy kịch liệt lại phản ánh chân thật cậu rất tỉnh táo và tràn ngập lo lắng.

Hạ Kính Thiên không biết nên an ủi thế nào, do dự hồi lâu mới ngập ngừng hỏi,

"Em muốn anh ngủ với em không?"

Hạ Tiểu Trùng cố nén nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu khao khát tình yêu và sự cưng chiều của Thiếu tá từ tận đáy lòng, nhưng cậu không chấp nhận tình cảm thương hại này. Cậu không xứng với điều đó.

Hạ Kính Thiên thấy mình bị cự tuyệt, dù đã phần nào đoán trước được nhưng lòng cũng không tránh khỏi thất vọng. Hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, chúc cậu ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Nước mắt Hạ Tiểu Trùng tuôn trào, ướt đẫm chiếc gối đang nằm. Cậu ôm chặt ngực nhưng vẫn không kìm nén được đau đớn cùng tuyệt vọng sâu thẳm trong lòng.

Cuối cùng cậu run rẩy đứng dậy, từ ngăn kéo chiếc tủ cạnh giường lấy ra một ống kim tiêm.

Tắc kè hoa nhỏ dùng ngón tay mảnh khảnh của mình rút phần kim sắc nhọn ra, ngây người nhìn nó một lúc rồi hít một hơi thật sâu, đưa tay ra sau lưng, đâm mạnh nó xuống gáy!

Từ nơi mỏng manh và nhạy cảm nhất, cơn đau dữ dội lan rộng khắp cơ thể. Toàn thân cậu co giật và run rẩy. Hạ Tiểu Trùng khuỵu xuống giường, thở hổn hển, tay chân lạnh cóng và không ngừng phát run. Phải mất một thời gian dài triệu chứng mới giảm đi.
Cơ thể càng đau, lòng lại càng thoải mái hơn.

Không biết qua bao lâu, tắc kè hoa nhỏ mới từ trong cơn đau như sắp chết tỉnh lại. Đồ ngủ ướt sũng, tựa như có thể vắt ra nước.

Tiểu Trùng điên cuồng đưa tay ấn sâu vào lỗ kim nhỏ đang dần lành lại trên gáy. Khuôn mặt tái nhợt vừa khóc vừa nở nụ cười quỷ dị.

" Mày xứng đáng với nó..."

-

02.

Hạ Kính Thiên xin nghỉ phép một ngày để hẹn bác sĩ có chuyên môn cao nhất từ ​​​​Bệnh viện An Phỉ Á đến kiểm tra sức khỏe toàn diện cho Hạ Tiểu Trùng.

Vốn dĩ chuyện này lẽ ra sẽ thông báo trước cho Hạ Tiểu Trùng, nhưng vì tối qua chỉ là quyết định tạm thời, lại thêm đứa nhỏ quấy khóc ầm ĩ làm hắn quên bén đi...

Hắn gõ cửa, đợi vài giây rồi đẩy cửa bước vào.

Tắc kè hoa nhỏ đã ngồi dậy, hai mắt sưng đỏ, mặt hốc hác, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, nhỏ giọng nói,

"Chào buổi sáng, Thiếu tá."

"Em ngủ không ngon sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"

Hạ Kính Thiên đau lòng, ngồi ở mép giường muốn sờ mặt cậu nhưng Hạ Tiểu Trùng đột nhiên né tránh, tựa hồ có chút chống cự.

"Em . . Em không sao, cám ơn Thiếu tá đã quan tâm..."

Âm thanh rất nhỏ, còn có chút khàn khàn thiếu sức sống, không rõ ràng sinh động như trước đây.

"Tiểu Trùng, anh có chuyện muốn nói với em."

Cậu đã thể hiện sự phản kháng, Hạ Kính Thiên đành phải rút tay về, sau đó nhẹ nhàng giải thích,

"Dạo này anh thấy sắc mặt em không được tốt cho nên đã mời bác sĩ tới kiểm tra, một lát nữa..."

Hắn còn chưa nói xong, tắc kè nhỏ đã trợn mắt kinh ngạc, hét lớn cắt ngang,

"Cái gì? Bác sĩ? ! Em không muốn! Thiếu tá... Anh cho rằng em bị bệnh sao?! Em...em không có!"

Hạ Tiểu Trùng như muốn tan vỡ, liều mạng kéo chăn trốn vào góc giường, mê man khóc nức nở,

"Tôi không muốn gặp bác sĩ... Tôi không muốn... Tôi bình thường..."

Hạ Kính Thiên không ngờ phản ứng của cậu lại dữ dội như vậy. Nhất thời sửng sốt, đến khi ý thức được, vội vàng muốn ôm cậu vào lòng lại bị cậu vì hoảng loạn cực độ tát một cái.

Âm thanh "chát" giòn tan vang vọng trong phòng.

Hạ Tiểu Trùng cứng đờ, nước mắt như từng hạt như chân trâu rơi xuống, hoảng sợ kêu lên,

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi Thiếu tá. . . . . . . . Em không cố ý. . . . . ."

"Không sao, anh không sao..."

Hạ Kính Thiên không dám tùy tiện chạm vào cậu nữa. Lòng hắn nóng ran không biết nên làm gì tiếp theo. Vừa vặn bác sĩ đã đến, đừng ở ngoài chứng kiến mọi việc liền gọi hắn đi ra.

"Tôi đã hiểu sơ qua tình huống, có lẽ hiện tại cậu ấy cần nhất không phải là kiểm tra sức khỏe thể chất."

Người tới là một bác sĩ đứng tuổi, cùng khóa với Chung Thái Băng. Ông nhìn Alpha báo sư tử lo lắng và gấp gáp trước mặt, nghiêm túc nói,

"Nói một cách dễ hiểu, đây là chứng trầm cảm sau sinh. "

Hạ Kính Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự hòa nghi,

"Trầm cảm... sau sinh...?"

Bác sĩ thở dài, vỗ vai hắn

" Đúng vậy. Nếu nghiêm trọng, cậu ấy sẽ có những hành động tự làm đau bản thân, hoặc sẽ làm những chuyện cực đoan khác. Thái Băng từng nghiên cứu tâm lý học một thời gian, hai cậu lại là người nhà, cậu để y xem một chút. Mau chóng tìm người tư vấn tâm lý cho Omega đó đi."

Hạ Kính Thiên im lặng siết chặt bàn ta, nặng nề gật đầu.

———TBC———

Trứng Phục sinh: Đó là đêm lũ trẻ vô tình nhặt được một chú sư tử con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro