TCSS - 3+4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Hạ Tiểu Trùng đã lâu không được ngủ ngon như vậy. Tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực.

Vì bị thôi miên nên cái gì cậu cũng không nhớ, chỉ cảm thấy xương cốt rệu rạo, cả người mềm nhũn, dùng sức cũng nhấc lên không nổi, rướn người dậy liền ngã sấp xuống giường. Hạ Tiểu Trùng nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà trong bàng hoàng.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra. Cậu lập tức căng thẳng, nắm chặt chăn như sắp đối mặt với kẻ thù, lo lắng nhìn ra cửa.

Dì giúp việc tay cầm một ngọn đèn mờ, nhẹ nhàng đi vào, tựa hồ sợ đánh thức cậu. Thấy Hạ Tiểu Trùng đã tỉnh, ánh mắt dì sáng lên,

"Cậu chủ, cậu rốt cục cũng tỉnh. Thật tốt quá!"

"Tôi..."

Hạ Tiểu Trùng rụt rè đáp, chưa kịp nói đến chữ thứ hai dì giúp việc đã vội vàng đi tới bên giường, cúi người sốt sắng nói,

"Ông chủ bị đánh lén, từ eo xuống bụng có một vết thương dài khá nghiêm trọng. Sau khi sơ cứu thì đã ngừng chảy máu nhưng lại bắt đầu sốt. Ông chủ cứ gọi mãi tên cậu, cậu mau đến xem một chút đi!"

Hạ Tiểu Trùng ngạc nhiên trợn to mắt, không thể tin,

"Bị thương? Làm sao lại bị thương? ! Anh hiện tại thế nào? Vết thương nặng lắm sao?"

Dì giúp việc yên lặng quan sát phản ứng của cậu, sau đó giả bộ lo lắng thở dài,

"Vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao. Ông chủ lại không chịu uống thuốc uống, thật sự làm tôi lo muốn chết!"

Đầu Hạ Tiểu Trùng vang lên tiếng ong ong, tiềm thức chỉ lo lắng nghĩ về Hạ Kính Thiên, nhất thời quên đi những suy nghĩ tiêu cực trước đó. Cậu bối rối đến mức không biết nên làm thế nào.

"Vậy dì mau gọi bác sĩ Chung đến đi!"

"Nhưng thưa cậu, ông ấy bảo tôi đi gọi cậu."

Dì giúp việc ái ngại,

"Hiện tại ông chủ đã tỉnh nhưng tình huống không lạc quan lắm. Cậu đi xem một chút đi."

Hạ Tiểu Trùng nghe thấy lời này liền sửng sốt, mãi một lúc lý trí mới khôi phục lại đôi chút, theo bản năng cậu kéo chặt chăn, liên tục lắc đầu, co rụt người lại,

"Không, không... Anh ấy sẽ không muốn gặp tôi đâu..."

"Nếu ông chủ không muốn gặp cậu, tại sao trong lúc sốt cao vẫn luôn gọi tên cậu?"

Dì giúp việc kiên nhẫn làm theo lời dặn,

"Ông ấy thật sự trông rất khó chịu. Cậu chủ, cậu có thể để ông chủ chịu đau sao? Chúng ta đi xem một chút được không?"

Hạ Tiểu Trùng âm thầm nắm chặt tay, tiến thoái lưỡng nan. Một mặt cậu cảm thấy Thiếu tá sẽ không thích mình, không muốn bị quấy rầy, lúc đau đớn mới mơ hồ gọi tên cậu, nhưng chỉ cần những vấn đề liên quan đến Hạ Kính Thiên cậu chính là luôn mềm lòng yếu đuối, chỉ cần có chút cơ hội giúp người mình yêu cảm thấy tốt hơn, cậu sẽ không do dự mà thực hiện.

"Vậy tôi sẽ... đến nhìn lén anh ấy một chút..."

Trải qua chiến đấu nội tâm dữ dội, tắc kè nhỏ vẫn chọn thỏa hiệp, giọng rụt rè nói,

"Nếu như Thiếu tá không thích, tôi sẽ. . . Tôi lập tức về phòng."

Dì giúp việc nhìn thấy liền đau lòng, nhưng dì không thể khăng khăng bác bỏ lời của cậu, chỉ đành chạm nhẹ xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Trùng rồi cúi xuống giúp cậu mang dép bông trong nhà vào.

Phần còn phụ thuộc vào Thiếu tá rồi.

05.

Đúng như đã nói, vết thương của Hạ Kính Thiên khá nghiêm trọng.

Chung Thái Băng lúc đó vừa bước ra khỏi phòng Hạ Tiểu Trùng đã muốn tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. Nhưng y cũng biết chỉ có mình y mới có thể giúp con tắc kè hoa nhỏ chui ra khỏi lớp vỏ cứng nên đành kìm nén cảm xúc, bình tĩnh phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp.

"Tiểu Trùng bây giờ đang trong trạng thái vô cùng tự ti và chán ghét bản thân. Em ấy luôn cảm thấy mình không xứng với em, vì đứa bé mới phải lấy em ấy. Cho nên em cần tìm cơ hội ở bên Tiểu Trùng nhiều hơn."

"Càng ở một mình càng dễ suy nghĩ lung tung. Phải làm cho Tiểu Trùng cảm thấy em rất cần em ấy, kể cả đứa bé cũng vậy. Càng ít tiếp xúc, mối liên kết sẽ càng yếu. Không Omega nào có thể chối bỏ giọt máu ruột thịt của mình. Để em ấy cùng đứa bé tiếp xúc tạo quan hệ, theo tình mẫu mà nói, đến lúc đó em so với nó chỉ như người vô hình."

"Hơn nữa, tinh thần của Tiểu Trùng bây giờ vẫn còn rất yếu. Anh biết em muốn ngay lập tức giải thích mọi chuyện với Tiểu Trùng, nhưng hiện tại chỉ mới đề cập đến việc đi khám bác sĩ em ấy đã không chịu đựng được. Em xem, nên chú ý nhiều hơn một chút. Dục tốc bấc đạt, chờ Tiểu Trùng khỏe lại thì hẳn tìm cơ hội nói ra."

Hạ Kính Thiên gật đầu lia lịa,

"Vậy theo anh, để Tiểu Trùng ấy cảm thấy em rất cần em ấy... em nên làm gì?"

Chung Thái Băng mặt không thay đổi đáp,

"Rất đơn giản, trước tiên làm chính mình bị thương, nghiêm trọng một chút, đừng chết là được."

"Em phải hiểu thân phận của cả hai ngay từ đầu đã không bình đẳng, đặc biệt là trong lòng Tiểu Trùng. Nếu đây là tình huống bình thường, anh cũng sẽ không đề xuất cách này, nhưng em xem trạng thái hiện tại của em ấy, nếu không xuống tay tàn nhẫn một chút thì khó mà phá vỡ hiện trạng."

"Em là điểm yếu của em ấy, là người em ấy quan tâm nhất."

"Đương nhiên em phải là người bị thương."

Hạ Kính Thiên vì những lời này mà cảm thấy trong lòng đau nhói, hắn hít sâu một hơi,

"Được, cứ như vậy đi."

Chung Thái Băng tiếp tục,

"Còn nữa, cho dù Tiểu Trùng có lo lắng đến gặp em thì thói quen tự chối bỏ trong lòng vẫn khiến em ấy muốn chạy trốn. Những lúc như vậy đừng xấu hổ! Em nên thể hiện sự yếu đuối, bán thảm càng nhiều càng tốt, để em ấy cảm thấy em không thể sống thiếu em ấy. Đó là mục đích của cách giải quyết này."

"Nên để dì giúp việc khuyên bảo giải tỏa tinh thần cho Tiểu Trùng trước. Em nên hợp tác với dì ấy, nhờ dì chỉ mình làm vài món đồ ăn vặt chẳng hạn. Chủ yếu trọng tâm của em là Hạ Tiểu Trùng. Một chút cứng nhắc nhưng tận tâm sẽ thành tinh tế."

Hạ Kính Thiên gật đầu liên tục, sau khi Chung Thái Băng nói xong, y ngẩng đầu nhìn hắn rồi lấy điện thoại di động ra gọi,

"Em không biết tự làm bản thân bị thương thì tốt xấu gì cũng đừng làm. Để hiệu quả anh sẽ gọi Hạ Bằng Thiên đến."

Hạ Kính Thiên bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhắc mới nhớ... Hắn đã không bị anh trai đánh trong nhiều năm rồi.

Nhưng chỉ cần phương pháp của anh dâu có hiệu quả thì không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro