LNHĐEBVA - PN 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍼Cho bé con bú và bị cắn (1)🍼

Hạ Kính Thiên bước vào phòng thì thấy Hạ Tiểu Trùng đang ngồi chơi cùng con trai bằng một con gấu bông nhỏ. Lộc Lộc ré lên tay chân khua lung tung không ngừng nghỉ.

Thời gian trôi thật nhanh. Mới đó mà Lộc Lộc đã được một tuổi. Bé con trắng trắng mềm mềm cực kì dễ thương. Lộc Lộc không thể ngồi yên một chỗ kể từ khi biết bò. Bé luôn tràn đầy năng lượng. Ai không biết sẽ nhầm bé là một Alpha nhỏ.

Lộc Lộc đưa tay nhỏ của mình ra ưỡn người bò lên như thể muốn đứng dậy. Kết quả là vừa nâng được chân lên liền ngã xuống. Bé không nản lòng, nâng chân lên, lại ngã xuống. Cứ như thế đến vài lần.

Hạ Tiểu Trùng bế con vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

Hạ Kính Thiên nở một nụ cười rồi ôm Lộc Lộc từ tay cậu. Thắt lưng Tiểu Trùng đã có di chứng từ khi va chạm ở lần sinh con ấy. Hạ Kính Thiên sợ bế nhóc con mũm mĩm này sẽ làm cậu mệt.

Lộc Lộc được bố bế lên không trung đưa qua đưa lại như máy bay cất cánh. Bé bật cười khanh khách, cái miệng nhỏ há ra để lộ mấy chiếc răng sữa bé tí. "Baba, dada" kèm theo tiếng hét, nước miếng chảy xuống

Bố và baba có cách phát âm khác nhau, nó quá khó đối với một đứa bé mới một tuổi và giọng không rõ như Lộc Lộc. Nhưng cái đầu nhỏ thông minh của bé nghĩ đến từ "dada", nghe vừa giống như baba lại vừa giống papa. Một mũi tên trúng hai cái đích.

Hạ Tiểu Trùng trong lòng ấm áp nhìn hai cha con chơi đùa, thỉnh thoảng cậu cầm khăn đến lau nước dãi chải trên cái má hồng của con.

Một nhà ba người chơi cùng nhau một buổi thật lâu. Nhưng rồi bé con vui vẻ lại bĩu môi, vung tay vung chân loạn xạ. Đây là dấu hiệu của sự khó chịu.

"Thiếu tá, đã đến lúc em phải cho con uống sữa. Lộc Lộc có vẻ đói." Nói xong cậu bế bé ra khỏi tay của Hạ Kính Thiên, tay xoa đầu nhỏ, lập tức bé con ngoan lại.

Hạ Tiểu Trùng vén áo lên chuẩn bị cho Lộc Lộc bú thì Hạ Kính Thiên đột nhiên ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn ôm trọn thắt lưng và bụng cậu.

"Thiếu tá, anh đang làm gì vậy?"

"Giúp em sưởi ấm. Như vậy em sẽ không bị lạnh khi cho con trai ăn."

Hạ Tiểu Trùng ngẩng đầu rướn cổ lên hôn khóe mắt rồi môi Hạ Kính Thiên.

Một lúc sau Lộc Lộc vẫn còn bú nhưng miệng lại bật cười làm sữa chảy ra. Thấy baba nhìn mình, bé con khua tay lung tung, vui vui vẻ vẻ nhưng miệng nhỏ vẫn không chịu nhả đầu ti ra. Có lẽ vui quá nên bé vô tình cắn Tiểu Trùng một cái.

"A đau quá...!" Hạ Tiểu Trùng run lên

Lộc Lộc nghe thấy liền há miệng, mở đổi mắt to tròn xoe nhìn baba. Hạ Tiểu Trùng bất lực vỗ nhẹ mông con trai và nói:

"Con thật là nghịch."

Thấy vẻ mặt của baba đã trở lại bình thường, ánh mắt đầy dịu dàng, Lộc Lộc lại bắt đầu vươn tới gần ngực Hạ Tiểu Trùng và tiếp tục bú. Hạ Kính Thiên ngay lập tức bế Lộc Lộc lên, lấy khăn lau miệng rồi véo nhẹ má mochi của bé

"Đừng ăn nữa. Con đã ăn đủ rồi."

Lộc Lộc dường như không hài lòng. Bé xụ mặt và chuẩn bị khóc. Đôi mắt to tròn long lanh đầy nước. Nhưng trước khi nước mắt kịp rơi xuống, bé con thấy bố liếc một cái nhìn sắc như dao về mình.

"Tiểu tử thối, có khóc cũng vô ích. Con đã ăn đủ cho ngày hôm nay rồi. Giờ là lúc đi ngủ."

Nói xong hắn vỗ nhẹ vào mông Lộc Lộc rồi đặt bé vào cũi, xếp cả con gấu bông mà Hạ Tiểu Trùng chơi cùng bé vào.

Lộc Lộc là một em bé thông minh, bé hiểu hết á. Khi biết việc ăn vạ không hiệu quả, bé con tự i a bập bẹ chơi với búp bê và gấu bông. (cháu tui cưng quá🥺)

Hạ Kính Thiên ôm Hạ Tiểu Trùng buồn bã chạm vào mặt cậu:

"Vừa rồi em bị con trai cắn sao? Để anh xem vết răng có sâu không."

Mặt Hạ Tiểu Trùng đỏ bừng khi nghe những lời đó, đuôi cậu vô thức cuộn lại như một cây kẹo tròn. Cậu ngượng ngùng định nói nhưng chưa kịp thì bị Hạ Kính Thiên kéo vào lòng

"Bảo bối ngoan, để anh xem nào."

Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng vén áo của Hạ Tiểu Trùng lên quan sát. Mắt hắn rơi vào điểm ngực hơi đỏ. Dù bé con chỉ mới một tuổi, răng không sắc nhưng khi cắn vẫn để lại một vết thương nhỏ ở nơi mềm mại nhất của cơ thể. Đầu ngực cậu bong lên một lớp da.

Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương xoa nhẹ, nghiến răng giận dữ

Tiểu tử thối dám hành hạ vợ bố. Đợi con lớn lên xem bố dạy dỗ con như thế nào.

🍼Cho bé con bú và bị cắn (2)🍼

Ngay đêm Hạ Tiểu Trùng bị Lộc Lộc cắn khi cho bú Hạ Kính Thiên đã đặt mua qua mạng một chiếc máy hút sữa và chọn giao hàng hỏa tốc. Hắn không muốn Tiểu Trùng bị đau thêm lần nào nữa.

Bảo bối của hắn đã phải chịu quá nhiều đau đớn khi sinh Lộc Lộc, hắn không thể chịu đựng được cảnh cậu cẩn thận bế con vào lòng cho bú rồi lại hét lên vì bị con cắn.

Người bán đảm bảo hàng sẽ đến vào sáng ngày hôm sau.

Khi Hạ Kính Thiên múc canh giò heo hầm sen vào bát sứ thì chuông cửa reo lên. Hạ Kính Thiên mở cửa ký nhận hàng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn không muốn đánh thức Hạ Tiểu Trùng còn đang ngủ.

Hạ Kính Thiên ngồi trên sofa với thùng hàng. Hắn lấy kéo cắt bỏ lớp chống sóc bên ngoài và mở hộp giấy ra. Cửa phòng ngủ vừa lúc bật mở. Hạ Kính Thiên nhìn lên thấy Hạ Tiểu Trùng bước ra.

Bảo bối của hắn vừa tỉnh dậy, tay dụi mắt, mái tóc mềm xõa nhẹ xuống.

Hạ Kính Thiên nhìn thấy liền đặt những thứ trong tay xuống, cầm lấy chiếc chăn len nhỏ trên sô pha bước lên lầu, choàng nó lên vai cậu rồi ôm Tiểu Trùng vào lòng:

"Bảo bối, em vừa dậy sao?"

"Ưm, chào buổi sáng, Thiếu tá."

Tay của Hạ Kính Thiên rất ấm. Hạ Tiểu Trùng thoải mái thả lỏng cho hắn bế.

Hạ Kính Thiên hôn lên lông mày thanh tú của cậu rồi nhẹ nhàng nói:

"Buổi sáng tốt lành. Anh vừa hầm canh. Chúng ta xuống ăn nào."

"Chúng ta qua phòng con đi. Em không biết Lộc Lộc đã dậy chưa." Tiểu Trùng nhìn vào phòng bên cạnh. Cậu lo lắng mình sẽ không nghe thấy tiếng con khóc khi thức dậy. (bình thường trẻ ba tuổi mới ngủ riêng á mn, Lộc Lộc chắc được Hạ Kính Thiên đặt cách🥲)

"Được rồi, tất cả đều theo ý em. Đi thôi. Đến xem con trai chúng ta dậy chưa."

Cả hai mở cửa phòng và thấy Lộc Lộc đang lặng lẽ chơi với chú gấu bông nhỏ của mình bằng đôi mắt to tròn và bàn tay mũm mĩm.

Nghe thấy tiếng bước chân bé con quay đầu xem thì thấy hai baba. Đồ chơi liền bị ném sang một bên, đưa hai tay lên, miệng i a

"Dada! "Baba..."

Hạ Tiểu Trùng bước đến bế con trai, cưng chiều cái miệng toe toét và má hồng hồng của bé, tràn đầy yêu thương cụng trán với con .

Được cha O trêu đùa, bé con cũng cố gắng cụng trán trêu lại. Miệng không ngừng cười khúc khích, tay nhỏ hơ hơ nắm được vài sợi tóc của Tiểu Trùng.

"Bảo bối, để anh ôm con cho. Em đừng gắng sức, sẽ mệt mỏi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng đi!"

Hạ Tiểu Trùng đưa Lộc Lộc cho Hạ Kính Thiên. Cậu chạm nhẹ vào mặt con "Kính Thiên, để em cho con ăn. Con vừa tỉnh dậy chắc đói rồi."

Hạ Kính Thiên một tay bế con trai, tay kia vòng qua eo Hạ Tiểu Trùng nhẹ nhàng nói:

"Bảo bối, Lộc Lộc sẽ ăn sau. Anh vừa mua một chiếc máy hút sữa. Nó ở tầng dưới. Lần trước không phải em bị con cắn khi cho bú sao? Đừng cho bé con bú trực tiếp nữa. Anh sợ con sẽ lại làm em đau. Trên mạng nói máy dùng rất tiện, cũng không cảm thấy khó chịu khi sử dụng. Có một bình sữa nhỏ được gắn ở đầu máy, sau khi hút xong chỉ cần tháo ra và vặn núm giả vào là Lộc Lộc có thể bú rồi."

Hạ Tiểu Trùng chưa bao giờ dùng cái này. Vết cắn của Lộc Lộc thực sự rất đau. Dùng máy này nghe có vẻ khá tốt.

"Được rồi, đi thôi Thiếu tá. Hãy cùng nhau nghiên cứu cách sử dụng nó."

Cả ba xuống phòng khách. Hạ Kính Thiên đặt con lên ghế còn mình cùng Tiểu Trùng ngồi xuống cạnh nhau. Hắn cẩn thận đặt một chiếc gối mềm sau lưng cậu rồi mới đem máy đến cho cậu xem.

Hạ Kính Thiên điều chỉnh vị trí gối để eo của cậu thoải mái nhất có thể, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi. Anh vừa đọc xong sách hướng dẫn. Chúng ta sẽ thử nó chứ?"

Hạ Tiểu Trùng nhìn món đồ giống như một chiếc mặt nạ được làm bằng silicone trong suốt trước mắt. Mặt cậu từ từ đỏ dần lên, chóp đuôi cũng sang màu hồng cuộn tròn lại. A, cậu cũng có thể sử dụng thứ này sao ...?(đoạn sau là cảnh mèo lớn uống sữa, tác giả đóng cửa kèo rèm không viết nữa)

Cỏ: Chắc cũng được một tháng mình chèo chiếc bè lá này rồi. 2022 là năm cuộc sống mình cực kì lộn xộn và có nhiều vấn đề. May mắn là mình tìm được cho bản thân một vài thứ để thích, để giải tỏa căng thẳng áp lực. Hạ Kính Thiên và Hạ Tiểu Trùng là một trong số đó. Hy vọng mình có thể đồng hành cùng cả hai thật lâu 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro