LNHĐEBVA - Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp bé con

Bé con được Hạ Bằng Thiên và Chung Thái Băng bế đến trong một ụ chăn bông. Bé có đôi mắt to màu xanh lam, cái má mochi mềm mềm trắng hồng và hàng lông mi cong dài.

Hạ Tiểu Trùng đã tỉnh. Hạ Bằng Thiên vui vẻ mĩm cười với cậu. Cháu trai anh cuối cùng cũng đợi được đến ngày gặp cha Omega của bé rồi: "Tiểu Trùng, em muốn bế bé con không?"

Hạ Tiểu Trùng gật đầu.

Chung Thái Băng đi đến, cẩn thận đặt đứa bé vào tay cậu. Hạ Kính Thiên vòng tay đỡ dưới tay Hạ Tiểu Trùng phòng trường hợp cậu mệt khi ôm con.

Bé con đột nhiên tỉnh dậy và bật khóc khi rơi vào một cái ôm xa lạ nhưng ấm áp.

Đây là lần đầu tiên Hạ Tiểu Trùng nghe thấy tiếng em bé khóc, nó làm cậu choáng váng. Cậu nghĩ rằng em bé O mới sinh sẽ chỉ khóc như một con mèo nhỏ. Nhưng em bé O của cậu sao lại khóc hoành tráng như vậy?

Hạ Tiểu Trùng nhẹ nhàng vỗ lưng bé, thả một ít pheromone xoa dịu dỗ dành.

Sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bé liền ngừng khóc. Bé nhận ra người đang ôm là cha O của mình.

Bé mở đôi mắt to tròn ra và nhìn Hạ Tiểu Trùng chăm chú.

Hạ Tiểu Trùng nhìn cục thịt nhỏ trong tay, nhìn vào đôi mắt con.

Bé con giống như em bé trong giấc mơ!

Chàng trai nhỏ nhìn cậu với đôi mắt xanh lam to tròn long lanh nước, cảm nhận pheromone của hai người cha và rên ư ử như một con mèo con.

Bé rất vui khi được cha O bế vào lòng. Cái miệng nhỏ bập bẹ, dụi đầu vào lồng ngực ấp của baba, tay hơ lung tung.

Hạ Tiểu Trùng thấy bản thân mình sắp tan chảy. Cậu nhìn con với ánh mắt yêu thương, nhẹ nhàng hôn lên má sữa của con. Bé con cong mắt, khuôn mặt nhỏ xíu thật dễ thương.

"Thiếu tá, anh đã đặt tên cho con chưa?

Hạ Kính Thiên ôm một lớn một cái nhỏ vào lòng, tựa đầu lên vai Hạ Tiểu Trùng, mắt đầy sự dịu dàng: "Vẫn chưa. Anh đợi em tỉnh dậy để cùng đặt tên cho con."

Hạ Tiểu Trùng dựa vào cánh tay của Hạ Kính Thiên, vòng tay cậu nhẹ nhàng đung đưa bọc chăn trước ngực. Bé con há miệng i e. Cậu không kiềm được liền dùng một ngón tay chọc nhẹ chiếc má mềm của con mình. Đứa bé càng vui và há miệng i e lớn hơn.

Hạ Tiểu Trùng nghiêm túc suy nghĩ.

"Bé con sẽ cùng tên Xuyên với Nại Xuyên. Xuyên là ánh sáng, Lộc là cây cối. Lộc Xuyên là cây cối xuyên qua thời gian đợi mùa xuân về. Thiếu tá, anh nghĩ tên Lộc Xuyên thì sao? Nhũ danh là Lộc Lộc được không?"

"Lộc Xuyên..." Hạ Kính Thiên cẩn thận lặp lại cái tên, khóe môi nở nụ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu mới có vài nhúm tóc của con:

"Tên hay lắm, bảo bối. Bé con, con có nghe thấy tên mà baba đặt cho con không? Từ hôm nay con sẽ là Lộc Xuyên."

Bé con trong lòng đưa tay ra nắm chặt lấy một ngón tay của Hạ Tiểu Trùng, cố gắng ngước lên nhìn hai người với đôi mắt to tròn, miệng bập bẹ. Bé có vẻ rất hài lòng với tên của mình.

Hạ Kính Thiên lại nhìn một lớn một nhỏ trong tay, lòng mềm hẳn đi, nụ cười hắn ngập tràn hạnh phúc.

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của Hạ Tiểu Trùng, liếm nó không ngừng, tay ôm bé con đang khua tay loạn xạ trong vòng ngực cậu:

"Chào con, Lộc Lộc."

Xuân đã về. Hương thơm của hoa đào thoang thoảng trong không khí. Phòng bệnh vang lên những tiếng cười vui vẻ làm mọi người hạnh phúc.

Cỏ: Tác giả viết khá nhiều phiên ngoại nhưng mình chỉ edit chương nào mình thích. Phiên ngoại đa phần là kể về một nhà ba người yêu thương nhau và cuộc sống bất ổn của bé con Lộc Lộc=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro