Nhật ký của Hạ Tiểu Trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Id lofter của tác giả: duw2032966
Link fic: https://duw2032966.lofter.com/post/4c526d31_2b7c29aa2
Lời tác giả:
Kết BE
Tôi chưa đọc hết tiểu thuyết nên vậy nó rất ooc, văn phong cũng không hay. Tôi cũng thay đổi đoạn đánh nhau với Vĩnh Sinh Vong Linh. Tôi đã nghĩ đó là ngoại truyện nhưng sau đó tôi hỏi bạn thì có vẻ không phải? Tôi xin lỗi tôi cũng không chắc nữa..
Bài hát đề cử nghe khi đọc : Nếu âm thanh không ghi nhớ

"Cơ thể và trái tim của tôi đầy những lỗ hổng, bạn đã đặt nó lại với nhau. Tôi may mắn hơn bất cứ ai khác vì được gặp bạn. Tôi yêu bạn cho đến giây phút cuối cùng khi ý thức tan biến."

*.*.*,l

2061.1.13
Hôm nay là sinh nhật của tôi, không phải vì tôi được sinh ra trên thế giới này vào ngày 13 tháng 1 mà vì tôi được tái sinh vào ngày 13 tháng 1.
Tôi không còn là vũ khí hủy diệt thế giới, cũng không còn là thí nghiệm thể trí tuệ 324, tôi chỉ là một con tắc kè hoa, tôi là Hạ Tiểu Trùng.
Lẽ ra tôi phải bị tiêu hủy vào ngày này, nhưng tôi đã trốn thoát được. Cơ thể và trái tim tôi đầy những lỗ hổng.
Rồi tôi gặp một thiếu tá của PBB tên Hạ Kính Thiên. Anh ta đến bắt tôi, nhưng khi thanh thép của toà nhà đang thi công rơi xuống anh ta lại chạy đến che chắn cho tôi. Cánh tay anh ta vì thế mà bị thép đâm xuyên qua.
Tôi không tin ai cả, nhưng tôi muốn trả ơn anh ta.

1.23
Tôi trốn trong khu dân cư, vết thương trên cơ thể dần lành lại. Ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy thiếu tá trong đoạn phỏng vấn của bản tin PBB. Anh ấy có vẻ rất mệt.
Thiếu tá nói rằng PBB và IOA sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ những thí nghiệm thể sẵn sàng hoà nhập xã hội.
Tôi tự hỏi: Tôi có nên tin tưởng anh ấy không?

1.31
Vết thương của thiếu tá vẫn chưa được hồi phục nhưng tôi lại thấy anh ấy trên bản tin phát sóng với IOA nói về quyền công nhận mỗi thí nghiệm thể là một cá nhân độc lập.
Tôi muốn giúp anh ấy, tôi chắc chắn về quyết định của mình.

2.5
Tôi gặp lại anh ấy. Anh ấy cao lớn, vai rộng, rất ra dáng một thiếu tá.
Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã cố gắng hết sức để giúp tôi giảm án. Tôi chỉ cần thụ án trong Nhà tù trọng hình Quốc tế hai năm.
Tôi chìm đắm trong giọng nói điềm tĩnh và trầm ấm ấy. Tuyến thể của tôi đang cạn kiệt dần vì khả năng tàng hình tôi vừa sử dụng, hoặc cũng là vì tôi quá lo lắng. Tôi cảm ơn anh ấy và muốn nói điều gì đó thì mắt tôi đột nhiên chìm vào bóng tối.
Thiếu tá ôm chặt tôi, vòng tay anh ấy vẫn ấm áp như trước. Thiếu tá khịt mũi, tôi cũng tỉnh táo lại và đứng dậy.
Tôi nhìn vào cánh tay bị băng trắng quấn đầy của anh ấy và nói, "Những người lương thiện như anh sẽ không nhận được báo đáp tốt đâu."
Tôi tự trách mình, nhưng tôi cũng tỏ ra thờ ơ. Lẽ ra Thiếu tá không nên cứu một thí nghiệm thể khiếm khuyết như tôi, vì tôi mà anh ấy mới bị thương.
Thiếu tá xoa đầu tôi, nở một nụ cười, "Không phải em đã trở lại rồi sao?"
Tôi giúp anh ta kêu gọi những thí nghiệm thể khác "tái hòa nhập xã hội". Ngày hôm sau anh ấy sẽ đưa tôi vào tù.

2.6
Tôi không thể chịu đựng được việc phải chia tay Thiếu tá. Trên đường đi, tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy. Thiếu tá thực sự rất đẹp trai. Tôi muốn mình nhớ từng sợi tóc của anh ấy trong thật nhiều năm tới bởi vì tôi biết chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Ừ, tôi biết. Tôi đã hỏi liệu anh ấy có thể đến gặp tôi không. Tôi biết thiếu tá chỉ an ủi tôi khi nói: Nếu em ngoan thì có thể.

2.7
Ngày đầu tiên vào tù, mắt tôi bị quấn băng dính và cổ phải đeo một ống thuốc ức chế tuyến thể. Nó làm tôi buồn ngủ, bóng tối làm cho hình ảnh thiếu tá dễ dàng xuất hiện trước mắt tôi.
Dù không có thị lực tôi vẫn phải làm việc mỗi ngày. Tôi không nhìn thấy được nên bản thân luôn bị thương. Lúc này tôi cảm thấy vui vì mình là một thí nghiệm thể nên có chức năng tự hồi phục.
Quản ngục cho rằng tôi làm việc chậm chạp, hắn trừng phạt tôi. Thực ra là vì tôi luôn bị bắt nạt và đánh đập bởi những người bạn tù... Ngoài việc nghĩ về thiếu tá, tôi đột nhiên nghĩ về cách trả đũa họ. Thôi quên đi, thiếu tá đã dặn tôi phải ngoan ngoãn.
Ngày qua ngày, ngoài hai bữa ăn và một công việc phải làm hằng ngày, tôi còn nhớ đến Thiếu tá.

2.8
Tôi nhớ Thiếu tá rất nhiều.

2.9
Tôi nhớ Thiếu tá rất nhiều.

2.10
Tôi không ngủ được. Tôi nhớ Thiếu tá rất nhiều.
...

2063.1.9
Tôi cải tạo tốt nên đã án giảm ít đi nửa tháng.
Tôi được ra tù. Không có gì ngạc nhiên khi Thiếu tá không đến. Lúc đầu, mắt tôi không quen với ánh nắng mặt trời, nó quá chói. Nhưng không bằng Thiếu tá.
Tôi được chỉ định đến Đảo Nha Trùng với tư cách là trợ lý giáo viên. Trước đó tôi cần phải làm một số thủ tục ở IOA.
Tôi gặp Ngôn Dật ở IOA. Anh ấy là người trong khung ảnh trên bàn làm việc của thiếu tá. Dịu dàng nhưng cũng đầy quyền lực, một người như vậy xứng đáng được thiếu tá chăm sóc.
Thiếu tá rất bận nên nhờ hội trưởng đến giúp tôi làm chứng minh nhân dân. Làm sao tôi biết Thiếu tá bận? Vì thông báo điện thoại anh ấy như sắp nổ tung. Tôi ghét những con người đó. Tại sao họ không cho tôi chút thời gian để mượn Thiếu tá một lát?
Em tên gì?
Ngôn Dật nhẹ nhàng hỏi tôi. Anh ấy không nói chuyện với tôi như những người khác. Giọng điệu nhẹ nhàng như thể anh ấy sợ làm tôi sợ hãi. Tôi không yếu đuối như vậy. Có vẻ như ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ấy rất tệ.
Tôi nói tôi muốn được gọi là Hạ Quả Táo.
Ngôn Dật không nhịn được cười. Khi anh ấy cười đôi mắt cong lên. Tôi muốn ghi nhớ khuôn mặt tươi cười của anh ấy vào trong tim.
Tôi đoán tôi bị ám ảnh bởi anh ấy, nhưng tôi không biết anh ấy đang cười cái gì. Hạ Kính Thiên và táo là hai thứ tôi yêu thích trong cuộc đời này.
Anh ấy lại hỏi tôi: Tại sao em lại có tên như vậy?
Tôi nói vì tên đó liên quan đến lần đầu tôi gặp Thiếu tá.
Ngôn Dật bị tôi làm cho băn khoăn.
Mất một lúc sau anh ấy mới nói: Em nghĩ sao về tên Tiểu Trùng?
Tiểu Trùng, nghe thật dễ thương, tôi bật cười.
Sau đó tôi hỏi anh ấy nó nghĩa là gì.
"Táo sau một thời dài sẽ sinh ra sâu trùng."
Câu nói này luôn vang vọng trong tai và xuất hiện trong giấc mơ tôi, rất nhiều lần.

1.10
Tôi thú nhận tình cảm của mình với Thiếu tá trước khi rời đi.
Tôi biết anh ấy sẽ từ chối, nhưng tôi muốn nói rằng tôi không thể không yêu một người như anh ấy.
Những hành động của Thiếu tá làm tôi không thể biết đó là tốt bụng, dịu dàng hay tinh tế. Anh ấy luôn chặt đứt mọi hy vọng của tôi.
"Em còn trẻ và tiếp xúc với quá ít người. Hãy đi kết bạn và học cách hiểu tình yêu là gì thì chúng ta mới có thể bắt đầu."

1.11
Ngày đầu tiên trên đảo Nha Trùng tôi nghĩ về Thiếu tá hàng nghìn lần.
Thiếu tá, đừng luôn bỏ lại em ở phía sau.
Thật ra tất cả những trang nhật ký đều được tôi viết vào ngày hôm nay.
Đã rất muộn nhưng tôi không ngủ được. Vì Thiếu tá nói tôi hãy kết bạn nên tôi đã làm quen với rất nhiều người và thí nghiệm thể vào ngày hôm nay.
Khi tôi trở lại ký túc xá, tôi bắt đầu học xem tình yêu là gì. Tôi mượn vài cuốn sách từ một đồng nghiệp Alpha.
Tôi đọc xong nó rất nhanh, sách viết:
Tình yêu có nghĩa là mỗi cây bút của cậu đều biết tên người ấy. Người ấy là nhân vật chính trong nhật ký của cậu.
Tôi không bao giờ viết nhật ký. Tôi có một trí nhớ tốt. Sau mười năm, hai mươi năm,... tôi vẫn sẽ luôn nhớ về lần đầu tiên tôi gặp Thiếu tá. Tôi nhớ từng giọt mồ hôi của anh ấy, tôi nhớ anh ấy đã đưa cho tôi quả táo, tôi nhớ bộ quân phục phẳng phiu của anh ấy và nhớ từng lời anh ấy nói...
Nhưng cuốn sách nói đó là tình yêu nên tôi phải học theo nó.

1.12
Hôm nay tôi cùng đồng nghiệp đến căng tin. Tôi có bạn bè. Tôi biết rất nhiều người, và sở thích của tôi là Thiếu tá. Người tôi yêu thích là Hạ Kính Thiên.

1.13
Thiếu tá, trăng đêm nay thật đẹp.

1.14
Tình yêu là làn khói của tiếng thở dài; là ngọn lửa nồng cháy trong đôi mắt người tình; là cơn sóng khuấy động trong giọt nước mắt của người ta yêu. Nó là điên rồ nhất, cũng là khôn ngoan nhất, nó là vị đắng nghẹt trong họng cũng là mật ngọt đầu lưỡi.

Tôi thích Thiếu tá. Tôi nhớ giọng nói trầm ấm và nụ cười ngọt ngào của anh ấy. Tôi nhớ cả nụ cười anh ấy dành cho tôi. Thật cay đắng khi chỉ có thể âm thầm gọi tên anh ấy hết lần này đến lần khác.
Cay đắng là một cảm giác đau đớn, vì tôi biết rằng anh ấy yêu người khác chứ không phải tôi. Trái tim của tôi rất đau.

1.15
Các học viên trên đảo Nha Trùng rất trẻ và năng động, mọi người đều có một tương lai tươi sáng. Đột nhiên tôi cảm thấy thật tốt khi tham gia học tập và huấn luyện tại đây. Tôi dường như hiểu thêm một chút về Thiếu tá.

1.16
Tôi đã có một cuộc kiểm tra sức khỏe. Ông Rùa là một bác sĩ trong đội. Ông cho tôi một ống thuốc ức chế để tôi có thể vượt qua giai đoạn phát tình.
Thiếu tá cũng dựa vào thuốc để trải qua thời kỳ nhạy cảm sao?

1.17
Khi tôi nhớ thiếu tá, tôi đi ra biển để ngắm trăng.
Trăng sẽ soi lên biển, soi lên tôi và soi lên cả thiếu tá.

(cỏ: đoạn này làm mình nhớ đến câu "Tuy không gặp nhau nhưng chúng ta có thể ngắm chung một bầu trời" của vợ iu Karina ghê🥹)

1.18
Tôi nhớ Thiếu tá. Tôi nhớ anh ấy rất nhiều.

1.19
Tôi thật sự ghen tị với Lục Ngôn. Cậu ấy và Alpha của cậu ấy thật tình cảm.
Tôi vẫn nhớ thiếu tá.

1.20
Tôi hy vọng công việc của thiếu tá suôn sẻ và anh ấy có thể đi ngủ sớm hơn.
Anh ấy gọi cho tôi và nói rằng tôi có thể gọi cho anh ấy bất cứ lúc nào nếu tôi không có việc gì cần làm. Nhưng tôi không dám làm phiền Thiếu tá.
Mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi đều nhìn rất lâu vào bức hình thiếu tá đứng ở PBB.
May mắn tôi dã lấy được nó từ lâu.

1.21
Dưới ánh trăng chỉ có duy nhất bóng của tôi. Tôi có bạn bè, nhưng tôi vẫn cô đơn. Không ai hiểu tôi. Đó là lỗi của tôi. Tôi là một sản phẩm lỗi. Tôi không chỉ có khiếm khuyết về khả năng mà còn về cả tính cách.
Ở một mình không buồn. Tôi thích thế giới của riêng mình hơn.
Tôi sẽ buồn khi tôi bỏ lỡ Thiếu tá. Khi tôi buồn, tôi sẽ tiếp tục vẽ tranh về Thiếu tá.

1.22
Kì phát tình đến. Cả người tôi đều nóng, đầu cũng thật đau. Tôi đã tiêm thuốc ức chế, cơn đau vì thế cũng thuyên giảm. Tôi cầm những bức tranh mình vẽ Thiếu tá, nằm trên giường trong hai ngày.

Cơ thể khó chịu nhưng tôi ngủ rất ngon. Trong giấc mơ của tôi có Thiếu tá. Tôi rất thích. Thiếu tá luôn đến gặp tôi trong những giấc mơ. Khi nào anh ấy sẽ đến gặp tôi ở ngoài đời thật?

1.25
Hôm nay tôi đã làm một số trang nhật ký.

1.24
Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu TrùngHạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng Hạ Kính Thiên Hạ Tiểu Trùng

1.25
Táo trên đảo Nha Trùng không ngon bằng quả táo Thiếu tá đưa cho tôi.

1.26
Hạ Nãi Xuyên thấy tôi vẽ trên bờ biển. Cậu ấy biết tôi thích Thiếu tá. Thiếu tá có thấy phiền không?

1.27
Hạ Nãi Xuyên nói với tôi rằng Thiếu tá thích đồ ăn. Còn nói con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim Alpha là dạ dày. Tôi thấy cũng có lý. Vì vậy tôi bắt đầu viết những công thức nấu ăn về những món Hạ Nãi Xuyên nói và học làm những món đó.
Không ngờ thiếu tá lại thích ăn kem dâu tây.

1.28
Thiếu tá, Thiếu tá, Thiếu tá!
...

2064.1.1
Mọi người cùng nhau đón năm mới. Chiếc bánh táo mà dì căng tin làm rất ngon. Sau đó tất cả đều về nhà nghỉ lễ. Tôi ở lại đảo. Tôi không có nhà để về.
Hạ Nãi Xuyên đã mời tôi đến nhà cậu ấy. Tôi biết cậu ấy muốn tác hợp tôi với Thiếu tá.
Nhưng...

1.2
Tôi đã vẽ những bức tranh hoạt hình nhỏ chuyển động như thể Thiếu tá đang ở trước mặt tôi.

1.3
Tại sao tôi là người duy nhất không có gia đình?

1.4
Tôi đã làm rất nhiều món ăn ngon, tôi nghĩ mình có tay nghề giỏi và sẽ có cơ hội để làm nó cho Thiếu tá.

1.5
Tôi nhớ Thiếu tá. Nhưng tôi không muốn làm phiền Thiếu tá chỉ vì tôi thích Thiếu tá. Đây là tình yêu.
Tôi dường như đã biết thế nào là tình yêu. Đó là cảm giác đau lòng, là nhớ tới người ấy mọi lúc.

1.6
Tôi không muốn viết nhật ký nữa.

1.13
Thiếu tá đã nhờ Hạ Nãi Xuyên đưa cho tôi một chiếc máy ảnh, nói rằng đó là một món quà sinh nhật và cũng là quà năm mới.
Tôi bắt đầu học chụp ảnh.

1.14
Ngoài những lúc vẽ, tôi bắt đầu chụp ảnh. Ngoài học chụp cảnh tôi còn học cách chụp chân dung.

1.15
Mọi người đều thích những bức ảnh tôi chụp. Chúng tôi đã tạo một trang để đăng chúng. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội chụp ảnh Thiếu tá và đăng lên.
Nhưng tôi muốn xem ảnh của Thiếu tá một mình. Vậy tôi sẽ in tấm ảnh đó ra.
Hoặc, tạo thêm vài bản sao.

1.16
Tôi đã tạo một tài khoản instagram, dùng nó liên lạc với Lục Ngôn và Hạ Nãi Xuyên.
Tôi cũng dễ dàng tìm thấy trang instagram của Thiếu tá, nhưng tôi không dám bấm theo dõi.
Thêm một việc phải làm trước khi đi ngủ mỗi tối, xem trang cá nhân của Thiếu tá.

4.3
Tôi đã tải lên một số ảnh lên trang cá nhân của mình. Có rất nhiều ảnh chụp mặt trăng.

"Đời người có vui buồn hợp ly
Trăng cũng khi tỏ khi mờ
Việc này tự cổ xưa đã khó vẹn toàn
Chỉ mong người bình an
Ngàn dặm cùng ngắm trăng sáng."

Tôi đã trích dẫn rất nhiều bài thơ về tình yêu.
Hôm nay chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời. Mọi người đã quay video và đăng chúng lên Instagram, thậm chí còn tag tôi vào.
Buổi tối, tôi thấy thông báo trang cá nhân của tôi được Thiếu tá bấm theo dõi.
"Trăng thật đẹp"
Anh ấy đã bình luận như thế.
Tôi phấn khích đến mức ngã nhào từ giường xuống đất, đuôi cũng sưng lên.
Tôi được Thiếu tá theo dõi!!!!

"Thiếu tá, hãy tương tác nhiều hơn"
Tôi quay cuồng với bình luận đó của Hạ Nãi Xuyên

5.18
Nhờ Instagram, thiếu tá và tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Thiếu tá thích những bức ảnh tôi chụp!
Tôi cũng rất thích thiếu tá!

8.7
Thiếu tá luôn dặn tôi ăn nhiều và đi ngủ đúng giờ. Tôi không dám lướt instagram muộn vì sẽ bị Thiếu tá bắt.
Không, Thiếu tá không thể ngủ muộn như vậy, và tôi cũng nói lại với anh ấy.

9.19
Thiếu tá luôn trả lời tin nhắn của tôi một cách nghiêm túc. Anh ấy rất bận nhưng vẫn trả lời từng tin nhắn của tôi.
Thiếu tá là người đàn ông kiên nhẫn nhất.

10.11
Thiếu tá nói những câu chuyện tôi chia sẻ rất thú vị. Tôi muốn nhắn nhiều hơn.

10.12
Hôm nay tôi bắt gặp Thiếu tá thức khuya. Thiếu tá nói không phải tôi cũng thức sao, tôi nói rằng tôi chỉ thức dậy để ngắm trăng.
Thiếu tá nói rằng tôi cần phải ngủ đủ giấc mới có thể phát triển. Nhưng tôi đã trưởng thành, tôi cao hơn những con tắc kè hoa khác.

11.24
Thiếu tá gọi cho tôi nói rằng uống nhiều nước cho mau khỏi bệnh.

12.1
Tôi quàng khăn và chụp một tấm ảnh đăng lên instagram.
Tôi muốn nói Thiếu tá cũng mặc thêm quần áo ấm đi, nhưng tôi vẫn không dám.

2065.1.1
Thiếu tá chúc tôi một năm mới hạnh phúc.
Tôi đã trải qua bốn mùa không gặp Thiếu tá. Tôi đã bỏ lỡ Thiếu tá 365 ngày.
Tôi đã khóc lần đầu tiên.
Tôi đã vuốt ve bức ảnh ấy vô số lần, nó niềm an ủi duy nhất của tôi.
Tôi đọc lại tin nhắn trò chuyện của chúng tôi. Tôi dành thời gian nghe lại những tin nhắn thoại. Vì vậy xin lỗi, thời gian viết nhật ký sẽ ít đi.

2065.1.3

"Tiểu Trùng, em có thể giữ chân nó trong mười phút không?
"Thiếu tá, em có thể."


Hoàng hôn buông xuống, Hạ Kính Thiên đến, Hạ Tiểu Trùng đứng chắn trước Lục Ngôn. Trước đó cậu đã sử dụng năng lực Người trong gương để sao chép khả năng của Vĩnh Sinh Vong Linh, tuy rằng làm Vĩnh Sinh Vong Linh bị thương, cậu cũng bị phản đòn lại nghiêm trọng. Nhưng Hạ Tiểu Trùng vẫn chật vật đứng lên bảo vệ Lục Ngôn và những người phía sau.
Hạ Tiểu Trùng sử dụng Súng biến hình kỹ năng A3 của Kỳ nhông hổ để biến tuyến thể thành vũ khí cuối cùng.
Một ánh sáng vàng như một mũi tên lóe lên và sau đó Hạ Kính Thiên chỉ thấy một màu máu đỏ tươi trước mắt.
Cơ thể gầy gò của Hạ Tiểu Trùng không ngừng phun ra máu, Hạ Kính Thiên hét lên chạy về phía cậu.
"Hạ Tiểu Trùng! Tiểu Trùng!"
"Cậu ấy là thí nghiệm thể, bất kỳ nhóm máu nào cũng truyền được. Có ai ở đây muốn hiến máu không?"
Hạ Kính Thiên nhìn những người vừa được Hạ Tiểu Trùng cứu sợ hãi lắc đầu khi nghe ba từ thí nghiệm thể.
"Tôi... tôi. Lấy máu của tôi truyền cho em ấy."

"Anh dâu, nhất định phải cứu em ấy..."

Hạ Kính Thiên tự tát vào mình khi đứng trước cửa phòng cấp cứu. Lẽ ra hắn phải đoán được... Đoán được Hạ Tiểu Trùng sẽ dùng hết sức vì một điều ước mà không thể gọi là điều ước. Đoán được Hạ Tiểu Trùng sẽ liều mạng làm mọi thứ để bảo vệ con trai mối tình đầu của hắn. Đoán được Hạ Tiểu Trùng sẽ lấy lý tưởng của hắn làm lý tưởng của bản thân.
Cậu sẽ không thương hại con người chứ đừng nói đến việc hy sinh mạng sống của mình để cứu họ, nhưng hắn biết cậu sẽ làm như vậy vì hắn sẽ làm như vậy.

Khi cơ thể nhỏ được đắp lên một lớp vải trắng bị đẩy ra, Hạ kính Thiên nở nụ cười xấu xí còn hơn cả khóc, hắn hỏi Chung Thái Băng:

"Anh dâu, đây là đang gạt em đúng không? Tiểu Trùng vừa rồi còn biến ra hoa tử đằng cho em. Anh nhìn xem, em ấy sẽ không bỏ rơi em, em ấy nói yêu em... "

Hạ Kính Thiên run rẩy nâng lên những cánh hoa tử đằng đã khô héo, nước mắt vô thức trào ra.
"Tiểu Kính, xin lỗi."
Chung Thái Băng vỗ vai hắn, bác sĩ đẩy Tiểu Trùng đi.
"Đợi đã... đợi đã! Làm ơn để em nhìn em ấy, chỉ một lần thôi..."
Hạ Kính Thiên khóc nức nở, tay vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của Hạ Tiểu Trùng.
Chỉ vài tiếng trước khuôn mặt đầm đìa máu này vẫn mỉm cười và nói với hắn:
"Thiếu tá, em giữ được Vĩnh Sinh Vong Linh 10 phút 37 giây, nhiều hơn anh nói... 37 giây ..."
Lúc đó Hạ Kính Thiên ôm chầm lấy cậu, bảo cậu đừng nói nữa, những cũng đừng ngủ, hãy ôm lấy hắn.
"Tiểu Trùng, cầu xin em. Em có thể cố gắng thêm một chút nữa được không? Sẽ không còn đau đớn nữa, sẽ không chảy máu nữa ... "
Hạ Kính Thiên hoàn toàn hoảng sợ, Hạ Tiểu Trùng vì vậy mà lo lắng cho hắn:
"Thiếu tá, đừng khóc... a..."
Hạ Tiểu Trùng dùng chút sức cuối cùng lau nước mắt cho hắn, sau đó liên tục ho, máu cứ thế phun ra nhưng cậu vẫn nói:
"Thiếu tá, tặng anh...hoa...hoa, đừng buồn...hết rồi...Nếu không muốn...đừng thay đổi..."
Hạ Tiểu Trùng sử dụng khả năng tuyến thể cuối cùng tạo ra những bông tử đằng, đây cũng là pheromone của cậu.
Cậu không yêu cầu thiếu tá nhớ đến mình, cậu không muốn nhìn thấy cảnh Thiếu tá vì mình mà rơi nước mắt.
Thiếu tá, đã lâu không gặp.
Đây là lần đầu tiên em thấy thiếu tá khóc. Em phải ghi nó vào nhật ký.
Trước khi Hạ Kính Thiên kịp chạm vào những bông hoa, bàn tay nhỏ bé kia buông thõng xuống, đuôi yếu ớt lăn dài, chỉ còn đôi mắt có thể chống đỡ. Cậu muốn nhìn thiếu tá nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ được mà khép lại.
"Tiểu Trùng!"
Tiếng gào tan nát của Hạ Kính Thiên dần trở nên nhỏ dần hơn. Hóa ra khi chết, giác quan bị mất cuối cùng chính là thính giác.
"Tiểu Trùng, nhìn anh đi. Anh là thiếu tá. Tiểu Trùng làm ơn nhìn anh đi. Anh sẽ đưa em về nhà, được không? Tiểu Trùng, anh ... anh thích em, từ lần thứ hai chúng ta gặp nhau đã thích em.
Hạ Cảnh Thiên nhẹ nhàng ôm mặt cậu lên. Hắn trông đợi được nhìn thấy đôi mắt xanh lam kia nhưng mọi cố gắng chỉ làm cho trái tim vốn tan nát của hắn đau đớn thêm. Hắn tự trừng phạt bản thân mình theo cách này.
Điều cuối cùng Hạ Tiểu Trùng nói hắn làm cho hắn rút lại ý định tự giết mình.
Hóa ra hắn đã khóc khi nhìn thấy cậu. Hóa ra hắn mới là kẻ không hiểu tình yêu là gì.

Hạ Kính Thiên tổ chức tang lễ cho Hạ Tiểu Trùng sau đó đến đảo Nha Trùng giúp cậu thu dọn đồ đạc.
Trong ký túc xá ngăn nắp có rất nhiều khung ảnh. Nhân vật chính trong mỗi bức ảnh đều là Hạ Kính Thiên. Cũng có rất nhiều búp bê sư tử. Dưới gối là một bức ảnh chụp lén hắn. Cậu đã sao chép nó thành nhiều bức khác nhau.
Trên bàn có rất nhiều sách và cả ghi chú huấn luyện chiến đấu.
Có rất nhiều sổ trong túi.
Hai cuốn sổ dạy nấu với tiêu đề "Chinh phục dạ dày của Thiếu Tá"
Ba cuốn sổ rời màu hồng, bìa được viết tay bằng chữ rất đẹp.
"Lý thuyết khái niệm về tình yêu"
"Thực hành tình yêu"
"Trích dẫn những câu chuyện tình yêu"
Ở phía dưới là một cuốn sổ tay dày màu đen.
Trang đầu tiên viết
"Hạ Tiểu Trùng yêu Hạ Kính Thiên cho đến giây phút cuối cùng khi ý thức của anh ấy biến mất khỏi thế giới."
"2061.1.13
Hôm nay là sinh nhật của tôi..."
...

Từng trang tiếp theo được lập. Rồi trên từng tran có thêm những giọt nước mắt.

Sau đó, không chỉ những cây bút của Hạ Tiểu Trùng biết tên của Hạ Kính Thiên mà ảnh chứng minh thư của Hạ Tiểu Trùng cũng được đặt trên bàn làm việc của Hạ Kính Thiên.

"Thật tiếc khi anh đã không có một bức ảnh chụp chung với em."

"Thật tiếc khi anh đã không ăn thức ăn em nấu."

"Thật tiếc khi anh đã không đưa em đi ăn kem dâu tây. Nhưng chắc em sẽ thích vị táo hơn."

"Thật tiếc khi nhiếp ảnh gia đại tài đã không chụp ảnh cho anh."

"Ngày qua ngày, anh bắt đầu nhớ em, bắt đầu viết nhật ký giống như em ngày xưa. Thật tiếc khi anh không có một trí nhớ tốt như em."

Nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ đưa em về nhà vào năm mới, không, mỗi kỳ nghỉ, mỗi ngày đều dành cho em.

Hoàn.

Lời tác giả: Hãy để lại cảm nhận sau khi xem ~ Tôi sẽ bắt đầu một fic tên "Quả táo cắn dỡ" vào ngày 20/1. Nó sẽ liên kết với bài viết này!

Cỏ: nói về vài chi tiết trong fic theo hướng nhìn nhận của tui nè
- Tác giả chưa đọc xong Nhân ngư hãm lạc nên viết không đúng timeline trong truyện. Theo truyện là Tiểu Trùng sẽ gặp Nãi Xuyên sau khi giết U linh, trong fic này ngược lại. (Anw tui cũng giống tác giả, tui chỉ mới đọc xong nhân ngư hôm qua, lúc dịch fic đồng nhân đầu tiên tui chỉ đọc những đoạn cut của hai đứa thôi, chính truyện hình như mới đọc tới chương 70 tại truyện dài xỉuಥ‿ಥ)
- "Mỗi câu bút của cậu đều biết tên người ấy" => cây bút nào bạn dùng cũng đều từng viết tên người ấy
- những dòng chỉ có dấu ... => mỗi ngày Tiểu Trùng đều viết lặp lại câu trước dấu ba chấm, nó giống dấu v.v ấy
- "Trăng đêm nay đẹp lắm" => tiếng nhật nghĩa là em yêu anh/anh yêu em
- đoạn thơ Tiểu Trùng trích dẫn là trong bài Thủy Điệu Ca Đầu, được phổ nhạc thành bài Nguyện đời người dài lâu, lời dịch mình lấy trong video vietsub Lý Vân Hàn hát
-Kính Thiên nghe Tiểu Trùng tỏ tình rất nhiều lần nhưng bé thì chưa nghe được thiếu tá nói lời yêu nên mạnh dạn đoán fic sau tác giả cho thiếu tá du hành thời gian quay về quá khứ sửa chữa sai lầm. Còn mình có edit fic sau của tác giả này không thì hên xui 👀 Có hai tiêu chí để mình edit, truyện hoàn và hợp gu. Gu mình là ngược sml hai người.
Fic này đảm bảo chi tiết trước ngược thụ sau ngược công cả quá trình ngược người đọc nên mình mới edit chia cho mọi người đọc buồn cùng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro