LNHĐEBVA - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi đen dày của Hạ Tiểu Trùng vẫn nhắm chặt, ngoan ngoãn như thể đang nằm trên giường ngủ. Nhưng làn da lại tái nhợt thiếu sức sống, đôi môi mỏng không chút huyết sắc và từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt thanh tú tựa như gương mỏng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn lại bị phủ lên một tầng bệnh tật ốm yếu.

Hạ Tiểu Trùng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mười ngày, sau khi tình trạng ổn định, cậu được chuyển đến phòng VIP nhưng đến giờ vẫn hôn mê vì mất quá nhiều máu trong ca phẫu thuật. Đã một tháng trôi qua nhưng cậu vẫn chưa tỉnh.

Hạ Kính Thiên vuốt ve gò má và đôi môi tái nhợt của Hạ Tiểu Trùng, tay không tự chủ được run rẩy đưa lên mũi thăm dò nhịp thở.

May mắn quá, nó vẫn ấm áp.

Hạ Kính Thiên cụp mắt thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu tay đắp lại chăn cho cậu, đứng đó thật lâu.

Kể từ khi Hạ Tiểu Trùng hôn mê trái tim hắn chưa bao giờ đập ổn định.

Hắn không dám ngủ, nếu thật sự mệt mỏi hắn sẽ chợt mắt một lát rồi rất nhanh thức dậy bởi mỗi khi nhìn lồng ngực nhỏ bé ấy không nhấp nhô lên xuống mà tựa như bất động trái tim hắn lại không tự chủ muốn vọt lên tận cuốn họng. Hắn sợ chỉ cần không chú ý một chút bảo bối của hắn cứ thế mà yên lặng rời xa hắn.

Hạ Kính Thiên bắt mạch kiểm Hạ Tiểu Trùng kiểm tra. Chỉ khi cảm nhận được hơi thở nông mà mạch đập yếu ớt của cậu trái tim loạn nhịp của hắn mới an ổn đập bình thường lại.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang ghim kim truyền dịch của Hạ Tiểu Trùng, nó gầy đến mức lộ cả xương và đầy vết bầm tím. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng vì máu ngừng lưu thông lên, tránh những chỗ kim đâm dịu dàng từng chút một xoa bóp sưởi ấm nó.

"Bảo bảo không sao. Hôm qua là đầy tháng con chúng ta. Thằng bé vừa trắng trẻo lại mập mạp. Là một Omega báo sư tử."

"Anh không biết tại sao một nhóc con Omega lại có thể quấy khóc to như vậy. Có lẽ là di truyền từ anh chăng. Mẹ nói lúc còn bé anh thường xuyên khó chịu và quấy khóc."

"Bảo bối, em mau dậy nhìn cục cưng được không? Nhất định em sẽ rất thích. Bé con giống anh lúc mới sinh nhưng lại có đôi mắt to tròn màu xanh lam như nước của em, rất xinh đẹp."

"Anh muốn dạy cho tiểu tử này một bài học vì khi còn ở trong bụng em đã không nghe lời, làm em chịu bao nhiêu khổ cực. Nhưng thằng nhóc đấy lại dùng đôi mắt long lanh to tròn giống em nhìn anh, anh làm không được."

Hạ Bằng Thiên và Chung Thái Băng mang cặp lồng cách nhiệt vào phòng. Hai vợ chồng y đều đem đồ ăn đến mỗi ngày, họ thực sự cảm thấy có lỗi với đứa em trai đang chìm trong đau khổ này.

Từ khi Hạ Tiểu Trùng hôn mê Hạ Kính Thiên vẫn luôn bên cạnh không bao giờ rời xa cậu. Nếu không có người tới đưa đồ ăn hắn cũng sẽ quên luôn việc mình cần ăn. Hạ Kính Thiên chỉ ăn khi Bằng Thiên và Thái Băng dỗ dành hắn, nói rằng nếu hắn không ăn, Tiểu Trùng tỉnh dậy biết sẽ rất đau lòng.

Chung Thái Băng nhìn quầng thâm dưới mắt Hạ Kính Thiên, không thể không thuyết phục hắn thêm lần nữa,

"Kính Thiên, em đã ở đây một tháng rồi. Về nghỉ ngơi chút đi, để anh và Bằng Thiên chăm Tiểu Trùng cho."

Hạ Kính Thiên cố gắng gượng cười bằng khuôn mặt mệt mỏi, giọng điệu bình tĩnh và mềm mại nhưng ý không đồng thuận rõ ràng,

"Cảm ơn anh dâu. Em không sao, em sẽ ở đây trông chừng em ấy. Nếu em ấy tỉnh lại mà không thấy em sẽ liền sốt ruột."

Chung Thái Băng nhìn chồng, muốn Bằng Thiên thuyết phục em trai mình nghỉ ngơi nhưng Hạ Bằng Thiên chỉ ôm y và nói,

"Bảo bối, đừng cố gắng thuyết phục Tiểu Kính nữa. Anh biết tính của nó. Nó sẽ không rời đi cho đến khi Tiểu Trùng tỉnh lại. Anh có thể hiểu. Nếu đổi lại em là người nằm ở đó, anh cũng sẽ không rời đi."

(cỏ: ulatr dòng họ nhà báo sư tư này có máu thê nô sủng vợ sao, cho order một alpha báo sư tử như vậy cho cuộc đời toi được không🥹)

Chung Thái Băng không khăng khăng thuyết phục nữa.

Đúng vậy, nếu người quý giá nhất đời mình nằm ở đây, y cũng sẽ không rời đi.

TBCN.

Cỏ: lượn một vòng tìm fic ngọt của hai đứa để edit mừng giáng sinh đồ đó mà nằm vừa đọc vừa khóc sml xong nhận ra hai đứa này không có fic ngọt hay sao á🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro