LNHĐEBVA - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: thuần sinh, ai không đọc được vui lòng kickback

*.*

Hạ Kính Thiên không biết làm gì ngoài nắm lấy bàn tay lạnh run vì đau của Hạ Tiểu Trùng, ân cần vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu. Hắn ngẩng đầu lo lắng hỏi Chung Thái Băng

"Anh dâu... .Tại sao Tiểu Trùng lại bất tỉnh.....Tại sao máu vẫn chảy không ngừng...có chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy!"

"Tiểu Trùng đau nên mới ngất đi. Vết thương ở thắt lưng và năng lượng tuyến thể đã cạn kiệt nên em ấy không thể tự hồi phục được. Sản đạo mở một lúc lâu vậy rồi nhưng đứa trẻ vẫn không chịu ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy cả bé con và em ấy đều gặp nguy hiểm."

Đầu Hạ Kính Thiên ong lên. Thần kinh như bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Điều duy nhất não hắn tiếp nhận được là: Tính mạng của Hạ Tiểu Trùng đang bị đe dọa.

Tay hắn lạnh đến tê dại, đôi mắt đỏ ngầu hướng Chung Thái Băng khàn giọng cầu xin,

"Anh dâu, xin cứu em ấy. Xin anh hãy cứu Tiểu Trùng. Nếu không được, làm ơn mổ bỏ đứa bé, em không cần con nữa... Làm ơn lấy nó ra ngoài rồi cầm máu cho em ấy..."

(cỏ: cháu tui kiểu ಥ‿ಥ)

Chung Thái Băng biết rõ vị trí của Hạ Tiểu Trùng trong lòng Hạ Kính Thiên quan trọng như thế nào. Y cũng từng trải qua những đau đớn như ở địa ngục khi sinh Hạ Nãi Xuyên. Với tư cách là anh dâu, y không đành lòng nói cho Hạ Kính Thiên biết tình hình thực tại nhưng với tư cách là một bác sĩ, y bắt buộc phải nói ra sự thật tàn khốc vô tình này,

"Vì tuyến thể tổn thương và hạ thể chảy máu không ngừng Tiểu Trùng chỉ có thể sinh thường. Trong tình hình hiện tại, mọi thứ khác tác động vào đều làm em ấy tổn thương."

Chung Thái Băng nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Kính Thiên an ủi,

"Đừng lo, tin tưởng anh. Anh sẽ không để Tiểu Trùng xảy ra chuyện gì. Em cần phải bình tĩnh lại, tiếp tục giải phóng pheromone xoa dịu, Tiểu Trùng còn trông cậy vào em, em không được gục ngã."

Cơ thể Hạ Kính Thiên đông cứng lại trong chốc lát. Hắn nhanh chóng ổn định lại cảm rồi tiết ra pheromone, mùi hoa baby còn nồng đậm hơn trước

"Phải rồi, Tiểu Trùng vẫn cần em... Em ấy sẽ không sao... sẽ không sao cả..."

Hạ Tiểu Trùng vẫn hôn mê. Bụng dưới co rút nhẹ vì những cơn co thắt đang không ngừng đến. Môi tái nhợt mím lại nhưng đôi mắt đã vô hồn.

Chung Thái Băng chỉ có thể dùng tay ép nhẹ bụng Hạ Tiểu Trùng tác động ngoại lực giúp thai nhi đi xuống phần xương chậu đang đóng chặt. Nhưng đứa bé trong bụng không chịu ngoan ngoãn hợp tác mà kháng cự bằng mọi cách. Y không còn cách nào khác phải tăng thêm lực ở cổ tay đẩy xuống.

"Ư..."

Bụng bị ép truyền đến cảm giác đau đơn làm Hạ Tiểu Trùng bừng tỉnh. Đứa bé chậm chạp di chuyển xuống phía dưới đè lên nghiền nát xương chậu.

"A!...Đau...! Đau quá..."

Sản đạo lại bị kéo căng ra, đau đớn tăng thêm một vòng khiến Hạ Tiểu Trùng vốn đã kiệt sức lại run lên không ngừng.

Thấy Hạ Tiểu Trùng tỉnh, Hạ Kính Thiên khuỵu người xuống như tìm lại được hy vọng. Hắn nắm chặt tay cậu trân trọng hôn lên,

"Bảo bối... con trai đang đợi để gặp chúng ta... Em không muốn nhìn thấy sư tử nhỏ giống anh lúc bé sao? Nào, chỉ cần dùng lực một chút nữa, rất nhanh sẽ gặp được con chúng ta."

Sư tử nhỏ giống Thiếu tá...

Lời này truyền vào tai khiến Hạ Tiểu Trùng tỉnh táo. Cậu gồng người lên, nín thở, theo nhịp ép thai của Chung Thái Băng mà dùng sức rặn.

"Aaaa...!"

Bên dưới mở ra đến cực hạn, đầu thai nhi rốt cuộc lại lộ ra.

"Sắp ra rồi. Tiểu Trùng cố lên, đừng bỏ cuộc! Làm lại đi!"

Chung Thái Băng nhìn thấy đám tóc lưa thưa của đứa bé thì không kém phần vui mừng.

Hạ Kính Thiên nín thở,

"Em nghe thấy không bảo bối. Anh nhìn thấy đầu của con chúng ta rồi. Cố gắng thêm một chút nữa nhé. Khi con nhóc này chào đời, anh sẽ dạy cho nó một bài học vì nó đã hành hạ cha mình như thế nào."

(cỏ: thương cháu part 2 ಥ‿ಥ)

Chung Thái Băng vội vàng ép bụng Hạ Tiểu Trùng. Y sợ bào thai sẽ tụt lại lần nữa,

"Tiểu Trùng, đến lúc rồi, dùng sức đi!"

Hạ Tiểu Trùng đã đau đến nghẹt thở nhưng vẫn rướn người rặn. Tất cả các mạch máu trong cơ thể căng lên như muốn nổ tung. Mặc kệ vết thương ở thắt lưng,
cậu gượng dậy dùng tất cả sức lực cuối cùng rặn xuống.

Hạ Tiểu Trùng cảm thấy đau nhói, sau đó lại thấy người nhẹ đi. Thai nhi cùng với máu rốt cuộc cũng bị tống ra ngoài.

Tiếng khóc của đứa bé lập tức vang lên nhưng Hạ Tiểu Trùng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Khung cảnh xung quanh như bị một bức màn đen từ từ che lại, mờ mịt.

Giọng nói của y tá đột nhiên vang lên:

"Huyết áp giảm mạnh"

"Nhịp tim chậm"

"Sẵn sàng khử rung tim"

"Đi lấy máu từ ngân hàng máu đến đây. Chuẩn bị số lượng lớn để truyền."

Hạ Kính Thiên nhìn hạ thể Hạ Tiểu Trùng không ngừng tuôn ra máu. Hắn không đứng vững được nữa, toàn thân lảo đảo, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người quỳ rạp xuống đất. Hạ Kính Thiên điên cuồng hét, nước mắt như suối không ngừng tuôn trào,

"Tiểu Trùng... đừng ngủ, cầu xin em...!"

"...Không phải em đã đồng ý sẽ nhìn con của chúng ta sao... Tỉnh dậy và nhìn con đi, nhìn con của chúng ta đi. Làm ơn...xin em đừng ngủ..."

Trước khi ý thức dần mất đi, Hạ Tiểu Trùng có thể cảm nhận được một khi mình ngủ thì có thể không tỉnh dậy được nữa.

Nhưng cậu thật sự rất mệt, cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Bé con bình an rồi.

Tiếc là không thể nhìn bé con...

"Tiểu Trùng! Tiểu Trùng...!"

"...Đừng bỏ anh...Tiểu Trùng...xin em..."

Khoảnh khắc mắt nhắm lại, Hạ Tiểu Trùng nhìn thấy Thiếu tá của cậu đang gào thét trong tuyệt vọng và nói gì đó rất nhiều nhưng cậu không thể nghe thấy gì cả.

TBCN.

Cỏ: cuối cùng cũng xong cảnh đẻ 🫠 Mỗi lần đọc mấy chương thuần sinh của bộ này là mình khóc muốn váng cả đầu. Bạn tác giả viết chân thực đến độ mình cảm giác mình cũng đau giống Tiểu Trùng vậy. Nhưng mà bù lại thì bé Trùng sinh ra một bảo bảo siêu đáng yêu siêu cute phô mai que luôn, bảo bảo cũng không muốn làm papa đau đâu mọi người đừng ghét bé nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro