LNHĐEBVA - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: thuần sinh, ai không đọc được vui lòng kickback

*.*

Hạ Kính Thiên bế Hạ Tiểu Trùng lên giường sinh.

Các cơn co thắt ập đến liên tục, Hạ Tiểu Trùng trong vô thức rướn cổ, tĩnh mạch nổi lên theo từng đợt co thắt dữ dội mà nhổm người muốn bật dậy.

Chung Thái Băng chạm vào vùng bụng căng tròn của Hạ Tiểu Trùng, vui mừng nói

"Em bé sẽ ra ngay thôi. Bây giờ em dùng sức rặn đi. Từ từ thôi Tiểu Trùng."

Co thắt ập đến không ngừng, Hạ Tiểu Trùng nín thở dùng sức. Ga giường phẫu thuật ướt đẫm. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Đứa bé cũng trượt xuống từng chút một. Hạ Tiểu Trùng nhăn mày, nghiến răng rên rỉ. Cậu nắm chặt tay Hạ Kính Thiên, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay hắn.

Hạ Kính Thiên hoàn toàn không cảm thấy đau p, ngược lại hắn càng dịu dàng nắm tay cậu, xoa xoa eo, ôn nhu cổ vũ,

"Bảo bối đừng sợ... em làm tốt lắm. Dùng sức lại một lần nữa như lúc này được không? Em làm được mà."

"Ưm...ưm...a...!"

Hạ Tiểu Trùng run rẩy theo từng cơn gò, dùng sức hết lần này đến lần khác.

Thời gian từng chút trôi qua, theo lực rặn thai nhi trong bụng chậm rãi đi xuống, từng chút một đè lên xương chậu đang đóng chặt. Đầu thai đâm vào một lớp thịt mềm mại khiến Hạ Tiểu Trùng đau đớn tột cùng, nước mắt không ngừng rơi.

Đầu của bé con chậm rãi mơ hồ lộ ra. Một ít tóc lưa thưa mềm mại phồng lên trong một lớp màng thai. Chung Thái Băng kích động nói,

"Anh thấy đầu của đứa bé rồi! Tiểu Trùng cố lên! Tiếp tục đi!"

Hạ Kính Thiên cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt đọng trên khóe mi Hạ Tiểu Trùng, nhẹ nhàng động viên,

"Cố lên! Chúng ta sẽ sớm gặp con trai thôi."

Phòng sinh tràn ngập pheromone xoa dịu hương hoa baby nhưng tuyến thể của Hạ Tiểu Trùng vẫn chưa hồi phục. Sau một khoảng thời gian dài quằn quại, cậu hoàn toàn kiệt sức. Phần dưới đau đến mức cơ thể sẽ bất tỉnh.

Mồ hôi chảy xuống cằm, quần áo ướt đẫm áp sát vào người làm lộ rõ dáng người gầy yếu của cậu. Hạ Tiểu Trùng không còn sức, thả lỏng một giây để hít lấy hơi không ngờ thai nhi vì vậy liền tụt lại vào trong.

"A...Thiếu tá...em đau quá..."

Hạ Tiểu Trùng rên lên một tiếng yếu ớt.

Hạ Kính Thiên đỡ eo để cậu dựa vào người mình, vuốt lưng cậu. Khuôn mặt Hạ Tiểu Trùng tái nhợt. Hai mắt Hạ Kính Thiên đỏ hoe. Hắn hối hận tột cùng vì đã để cậu mang thai, nếu không thì cậu đã không bị tra tấn như vậy

"Bảo bối, không đau, không đau nữa. Rất nhanh sẽ không sao, chúng ta sẽ không sinh, cũng sẽ không bao giờ có con nữa."

Hô háp Hạ Kính Thiên bỗng trở nê dồn dập khi thấy một vết đỏ chói mắt xuất hiên trên ga giường trắng ở hạ thể Hạ Tiểu Trùng. Toàn thân hắn run rẩy nhìn cậu gầm gừ trong đau đớn và sắp ngã quỵ xuống.

Máu dưới cậu thân chảy từng chút một, đứa bé trong bụng lại không ngừng kháng cự. Hạ Tiểu Trùng giờ như một con búp bê rách nát nằm trên giường mổ. Tóc bù xù rối loạn, đồng tử đờ đẫn giãn ra, nửa người dưới mềm nhũn dính đầy máu.

Chung Thái Băng ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, một cảm giác ớn lạnh chạy xộc vào tim. Lòng y van lên một hồi chuông báo động. Khi sản đạo Tiểu Trùng mở đủ 10 ngón là nửa đêm. Không ngờ đứa bé lại tụt ngược vào và có hiện tượng chảy máu, đây là...

Dấu hiệu khó sinh.

TBCN.

Cỏ: tui mới nghía qua mấy phiên ngoại truyện với phần 2 của bộ này thì tác giả vẫn ngược và cho con tui ăn hành sml. Bé nó đẻ ra đã khổ (sinh ra đã bị bắt vào viện nghiên cứu) , yêu thiếu tá vào khổ hơn (thiếu tá đơn phương người khác), cưới thiếu tá khổ tiếp ( có bầu sắp đẻ còn phải cứu ổng bảo vệ con ), sinh xong vẫn khổ ( hậu chấn thương sau sinh )


Khổ triền miên hết phần người khác luôn là sao con ơi ಥ‿ಥ xinh xắn đáng iu như này cơ mà ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro