LNHĐEBVA - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: thuần sinh, ai không đọc được vui lòng kickback

*.*

Khi các cơn co thắt giảm dần mặt Hạ Tiểu Trùng mới giãn ra đôi chút. Chung Thái Băng kiểm tra cho cậu, sản đạo vẫn mở rất chậm.

"Tiểu Trùng ngoan nào. Sản đạo vẫn chưa mở hoàn toàn, đợt co bóp tiếp theo em đừng dùng lực quá mạnh, sẽ làm đau em bé."

Sau vài đợt kiểm tra bụng Hạ Tiểu Trùng bắt đầu đau trở lại, cậu thấp giọng nức nở khóc. Cậu nhịn không được liền muốn dùng sức,

"Em... Đau quá..."

Chung Thái Băng nghe thấy liền nhẹ nhàng ấn người Hạ Tiểu Trùng xuống, kìm cậu lại

"Hít vào bằng mũi, thở ra từ từ, không dùng lực, đúng vậy."

Cơn đau có giảm đi nhưng nó vẫn không phải là cách giải quyết. Tuyến thể của Hạ Tiểu Trùng vẫn chưa hồi phục. Cậu nghĩ mình không thể sống khi quá trình tra tấn cứ kéo dài như này mãi. Chung Thái Băng sờ sờ bụng Hạ Tiểu Trùng, dịu dàng nói

"Tiểu Trùng ngoan. Để anh xem. Bé con cũng muốn sớm ra ngoài gặp em đó. Nếu em có thể, chúng ta đứng dậy đi dạo một chút để tăng tốc độ mở của sản đạo được không ?"

"Được ạ..." Thắt lưng lại đau dữ dội nhưng Hạ Tiểu Trùng vẫn kiên trì đứng dậy nhờ Hạ Kính Thiên đỡ. Bụng cậu trĩu nặng xuống như giọt nước.

"A..." chân vừa chạm đất cậu liền không nhịn được thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, eo cũng đau nhức không thôi. Còn chưa đi được bước nào Hạ Tiểu Trùng đã ngã vào trong lòng Hạ Kính Thiên. Hắn ngay lập tức ôm lấy cậu.

"Tiểu Trùng...!"

Mắt Hạ Kính Thiên đỏ bừng, nước mắt chảy dài. Nhìn người trong lòng đau đến run rẩy, hắn chỉ hận bản thân không thể chịu đau thay cậu, dù cơn đau có gấp trăm lần hay nghìn lần đi nữa.

Hạ Tiểu Trùng không còn tâm trạng an ủi Thiếu tá, cơn đau ở lưng kéo theo cơn đau ở bụng hành hạ cậu đến mơ hồ

"A... không... Thiếu tá, em khó chịu quá.. đau quá...em sẽ không...sinh con nữa..."

Hạ Kính Thiên không kìm được nước mắt. Đứa bé càng ở lâu trong bụng Hạ Tiểu Trùng sẽ càng đau đớn. Hắn kìm chế xúc động trong lòng, tay đỡ bụng giúp cậu

"Bảo bối, sẽ không sinh, sau này sẽ không sinh nữa. Chỉ cần em kiên nhẫn lần này thôi, bé con rất nhanh sẽ chào đời, đi vài ước thôi có được không?"

Hắn vừa nói vừa đỡ cậu.

Hạ Tiểu Trùng cố nén đau đớn bước theo Hạ Kính Thiên, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống, đọng ở cằm rồi rơi xuống đất.

Vì đứa bé trong bụng, Hạ Tiểu Trùng kiên trì nghiến răng, hai tay ôm chiếc bụng nặng đến biến dạng của mình, miễn cưỡng nhích từng bước. Cơn đau tăng theo mỗi bước đi làm mắt cậu nhòe dần.

Chỉ đi một đoạn ngắn mà toàn thân Hạ Tiểu Trùng ướt đẫm. Cậu đau đến nghẹn lời,

"A... Thiếu tá... Em thực sự không đi được nữa, đau quá. .."

Chung Thái Băng kiểm tra,

"Không được, sản đạo vẫn chưa mở hoàn toàn."

Hạ Kính Thiên bất lực nhìn anh dâu. Y vỗ nhẹ lưng hắn ý bảo không cần lo lắng rồi ngồi xổm xuống nói với Hạ Tiểu Trùng

"Tiểu Trùng ngoan, sản đạo rất nhanh sẽ mở hoàn toàn. Nếu em không muốn đi bộ, chúng ta nghỉ một lát. Em ngồi xổm xuống được không?"

"...Được ạ..."

Dưới sự hướng dẫn của Chung Thái Băng, Hạ Kính Thiên đặt tay Hạ Tiểu Trùng lên vai mình, tay hắn đỡ eo cậu, tì trán mình vào trán cậu, thủ thỉ,

"Bảo bối, ôm anh, đừng sợ, chúng ta ngồi xổm xuống nhé? Làm theo anh này, đúng rồi, từ từ thôi..."

Vừa nói vừa chậm rãi đỡ eo Hạ Tiểu Trùng.

"A..."

Thắt lưng dưới của Hạ Tiểu Trùng đau nhói nhưng cậu vẫn cắn răng chậm rãi làm theo động tác của Hạ Kính Thiên, sau khi ngồi xổm xuống cậu cảm thấy bào thai đã trượt xuống một chút.

Thai nhi lại cử động một cái, đau đớn trực tiếp truyền đến tim và phổi làm Hạ Tiểu Trùng thút thít cuộn người lại.

Chung Thái Băng thấy vậy liền biết các cơn co thắt lại đến. Y ấn nhẹ bụng Hạ Tiểu Trùng, nơi lúc nãy còn mềm mại giờ đã trở nên căng cứng.

"Tiểu Trùng, khoan đã, để anh kiểm tra tình hình sản đạo."

Hạ Tiểu Trùng muốn gật đầu nhưng không còn sức nữa.

"Hmm..."

Chung Thái Băng nhìn xuống kiểm tra. Hạ Tiểu Trùng cảm thấy từng thớ cơ và xương nơi hạ thể bị kéo căng ra, đau đớn đến mức cổ đã khàn vẫn yếu ớt rên rỉ. Cả cơ thể và chân cũng run theo.

Chung Thái Băng thở phào nhẹ nhõm

"Tốt quá, đã mở rộng hoàn toàn, em có thể dùng sức!"

TBCN.

Cỏ: bé nó sinh mấy chương liền luôn, mà chương nào cũng quằn quại. Đọc cảnh sinh thì thích chứ edit cảnh sinh thì mệt vật vã 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro