LNHĐEBVA - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: bắt đầu từ chương này sẽ là cảnh thuần sinh, ai không đọc được vui lòng kickback

*.*

Không khí bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Hạ Kính Thiên nửa người bê bết máu, bắp chân chảy máu chỉ quấn một lớp băng gạc tạm thời nhưng hắn đã đứng trước cửa phòng phẫu thuật rất lâu, mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng như muốn đục một cái lỗ mà leo vào.

Hạ Bằng Thiên nhận được điện thoại ở trên trực thăng gọi đến. Nghe giọng em trai lo lắng đến nói nghẹn ngào đứt quãng, khi cúp điện thoại liền chạy đi sắp xếp phòng khám, thông báo cho khoa sản của bệnh viện. Mọi thứ đều được chuẩn bị khẩn cấp, chỉ chờ máy bay hạ cánh xuống.

Nhìn bắp chân bê bết máu của Hạ Kính Thiên, Hạ Bằng Thiên không khỏi thở dài. Vết thương trên bắp chân lại toạt ra nhưng hắn không nhúc nhích lấy nửa bước, bác sĩ phải chạy đến trước phòng phẫu thuật cưỡng ép sơ cứu tạm thời cho hắn.

Hạ Bằng Thiên đứng bên cạnh, nhìn người em trai luôn điềm tĩnh của mình tay bất lực buông thõng, vai run lên từng đợt lo lắng, bàn tay còn dính đầy máu mà không khỏi thở dài,

"Tiểu Trùng sẽ không sao đâu, yên tâm đi, vợ anh sẽ không để em ấy xảy ra chuyện gì đâu."

Hạ Bằng Thiên không biết làm sao để an ủi đứa em đang khủng hoảng của mình đành đứng trước mặt vỗ nhẹ vào má hắn một cái.

Dòng chữ "đang phẫu thuật" sáng đỏ vẫn nhấp nháy chói mắt trên bảng đèn led thì cửa phòng mổ bất ngờ mở ra. Hạ Kính Thiên nhìn Chung Thái Băng dâu bước ra liền hốt hoảng lao đến,

"Anh dâu, Tiểu Trùng thế nào rồi!"

Găng tay của Chung Thái Băng dính đầy máu. Tình thế gấp rút, y không có thời gian an ủi Hạ Kính Thiên chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, bình tĩnh nói,

"Kính Thiên, Tiểu Trùng đã tỉnh rồi. Bụng tuy không bị va đập trực tiếp nhưng vẫn ảnh hưởng đến thai nhi. Tuyến thể của em ấy sau khi sử dụng quá độ một giờ trước vẫn chưa hồi phục, em ấy có dấu hiệu sinh non. Cũng không thể sinh mổ vì sẽ gây ra mất máu không ngừng."

"Bây giờ chỉ có thể sinh thường. Nhưng tử cung của em ấy lâu như vậy không mở, thể chất cũng yếu dần đi. Em cùng anh thay đồ vô trùng, vào phòng mổ dùng pheromone để xoa dịu em ấy."

Mất máu không ngừng... Thể chất yếu dần đi...

Não Hạ Kính Thiên đinh lên một tiếng, một mũi tên ghim vào tim hắn, giống như dính độc rắn mà cảm giác đau đớn truyền gắp cơ thể.

——

Hắn thay đồ vô trùng, loạng choạng đi vào phòng phẫu thuật. Còn chưa bước đến cửa đã nghe thấy bên trong truyền đến những tiếng rên rỉ khàn đặc, đau đớn, đứt quãng.

Tiếng thút thít đầy đau đớn của Hạ Tiểu Trùng và mùi máu tanh trong phòng siết chặt lấy trái tim hắn, bóp nghẹt làm cho hắn hô hấp không thông. Những tiếng rên rỉ thút thít như những mũi kim đâm xuyên trái tim Hạ Kính Thiên, khiến hắn thấy đau như chưa từng được đau.

Hạ Tiểu Trùng lúc sáng vẫn không sao. Em ấy đứng dưới tán lê nở nụ cười tươi với hắn. Vậy mà chỉ vài tiếng sau em ấy đã bị quăng quật, yếu ớt nằm trên giường mổ. Hai tay run rẩy ôm mép giường, đôi môi tái nhợt thở dốc từng đợt, miệng phát ra tiếng rên khàn đặc xen lẫn tiếng nức nở.

"Tiểu Trùng... Anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ, em yêu..."

Hạ Kính Thiên tiến đến, nắm chặt tay Hạ Tiểu Trùng, tuyến thể tiết ra một lượng lớn pheromone xoa dịu.

Hạ Tiểu Trùng ngơ ngác quay đầu lại liền bừng tỉnh.

"Thiếu tá...em đau...em...a!"

Một cơn đau nữa lại ập đến. Cả người Hạ Tiểu Trùng run lên. Cậu dùng sức rặn xuống nhưng cổ tử cung vẫn không mở, thai nhi bị kẹt ở đó. Cậu dùng sức rặn thêm lần nữa ép túi thai di chuyển. Áp lực đè lên xương cụt đóng chặt, như thể nghiền nát xương cột sống và kéo tất cả các cơ quan nội tạng xuống.

Hạ Tiểu Trùng đau đớn gục xuống. Mặt ướt đẫm mồ hôi, cậu duỗi thẳng vai, nặng nề nhấc chiếc cổ mảnh khảnh lên thở hổn hển, nói trong tiếng nấc

"Thiếu tá...em...không thể..."

TBCN.

Cỏ: anh trai và anh dâu của Hạ Kính Thiên tên gì vậy mn ಥ‿ಥ Mình đọc truyện chấp sự có nhà dịch anh Kính Thiên là Bằng Thiên, có nhà dịch Bình Thiên, còn anh dâu thì chỉ thấy gọi là bác sĩ Chung ( tên pinyin là Zhong Caibing ) Mình không biết tiếng trung, edit hoàn toàn dựa vào convert + gg dịch nên nếu có edit sai mn nói để mình beta lại nha ಥ‿ಥ

Klq nhưng mà mấy tỷ bên trung viết nhanh thật sự, mỗi ngày ra một chương, đọc không kịp luôn chứ đừng nói đến edit cho bằng ಥ‿ಥ Bà ccc156 ra phần 2 của bộ này luôn rồi ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro