LNHĐEBVA - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng viên đạn nhắm vào chính là gáy Hạ Kính Thiên. Ngay lập tức Hạ Tiểu Trùng sử dụng năng lực sao chép của mình sao chép Hang thỏ giảo hoạt của Lục Ngôn, kéo bản thân cùng Hạ Kính Thiên nhảy vào dịch chuyển đến phía sau cái cây to bên cạnh.

Thời gian quá gấp rút Hạ Tiểu Trùng lại dùng hết sức di chuyển nên vừa đến nơi cậu liền buông Hạ Kính Thiên ra, cơ thể theo quán tính mà mất thăng bằng lăn một vòng, eo ngay lập tức đập mạnh vào thân cây trước mặt.

"A...Ưm...!"

Hạ Tiểu Trùng không nhịn được bật ra tiếng rên rĩ. Cậu từ từ trượt xuống tay vẫn ôm chặt bụng.

Hạ Kính Thiên sững sờ. Trong nháy mắt tim như ngừng đập. Mặc kệ cơn đau thấu xương ở chân nhào về phía Hạ Tiểu Trùng, cẩn trọng ôm người quằn quại trên đất vào lòng

"Tiểu Trùng? Tiểu Trùng!"

Cơn đau như bị xé làm đôi từ dưới hạ thân truyền lên khiến Hạ Tiểu Trùng đau đến run rẩy. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, tai cũng ù đi.

Cậu run rẩy chịu đựng cơn đau chuyển dạ, mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt sợ hãi đến tan vỡ của Hạ Kính Thiên, khó nhọc nặn ra vài chữ:

"Thiếu tá..., may quá... anh, anh không sao..."

Trong cơn đau dường như còn nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát và tiếng cánh quạt của trực thăng cứu hộ.

"May quá... lần này... lần này cuối cùng em cũng bảo vệ được anh..."

Hạ Tiểu Trùng yếu ớt bật cười nhưng sau đó tiếng cười trầm thấp từ cổ họng bị thay thế bởi tiếng rên rỉ đau đớn.

Hạ Kính Thiên tuyệt vọng giải phóng một lượng lớn pheromone xoa dịu nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể Hạ Tiểu Trùng liên tục co quắp lại vì đau đớn. Cơn đau hành hạ đến mức cậu thậm chí không thể kêu lên. Cậu cảm thấy mình sắp bất tỉnh.

Hắn run rẩy bế cậu lên. Lần đầu tiên trong đời hắn hoảng sợ đến thế. Không quan tâm vết thương ở bắp chân mà ôm cậu chạy đến trực thăng,

"Tiểu Trùng! Trực thăng đến rồi! Chúng ta rất nhanh sẽ đến bệnh viện, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em cố thêm một chút nữa nhé! Một chút nữa thôi..."

Trán Hạ Tiểu Trùng vô lực tựa vào lồng ngực Hạ Kính Thiên, nghe thấy tim hắn đập gấp gáp dữ dội như tiếng trống ra trận. Mồ hôi hắn chảy dọc hai bên thái dương, cắn răng mím môi kìm nén cơn đau. Buổi tối đầu xuân tiết trời mát mẻ nhưng nhiệt độ của hắn vô cùng cao. Lòng hắn như lửa đốt.

Hạ Tiểu Trùng mơ màng mở mắt, qua vai Hạ Kính Thiên nhìn thấy trên nền trời đen kịt có một con chim sẻ nhỏ bay qua. Cơn đau dữ dội ở bụng nghiền nát lý trí cậu, bàn tay ôm cổ Hạ Kính Thiên vô lực mà buông thõng để lại trên đó một vệt máu đáng sợ.

——

Trong trực thăng, Hạ Kính Thiên ngồi trên ghế ôm Hạ Tiểu Trùng vào lòng, ngẩn người nắm tay cậu. Hắn run rẩy vuốt chiếc trán lấm tấm mồ hôi của người trong lòng sắc mặt đã ngày càng thêm tái nhợt.

Hạ Kính Thiên cụp mắt, vô tình nhìn thấy một vết máu trên mặt sàn. Cúi xuống nhìn kỹ hơn, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại. Dưới hạ thể của người yếu ớt trong lòng máu đang không ngừng chảy dọc theo theo bắp chân và nhỏ xuống ghế.

"Tiểu Trùng ... Em...em chảy máu..."

Hạ Kính Thiên kinh ngạc, tròng mắt phản chiếu hình ảnh đỏ tươi chói mắt. Toàn bộ nơron thần kinh như đứt đoạn, chấn động kinh hoàng như sóng thủy triều ấp đến hủy diệt hắn.

"Em đau ở đâu? Tiểu Trùng... nói cho anh biết, em đau ở đâu!"

Hạ Kính Thiên điên cuồng ôm lấy thân thể run rẩy của Hạ Tiểu Trùng, máu trong người hắn như ngừng chảy.

Nhưng Hạ Tiểu Trùng vẫn nằm im bất động, hàng mi cong như rẽ quạt nhắm chặt.

"... Tiểu Trùng!"

"Tiểu Trùng, dậy đi! Không được ngủ! Tiểu Trùng!"

Nghe tiếng hét lớn của Thiếu tá Hạ Tiểu Trùng cố gắng mở mắt. Cậu yếu ớt hé đôi môi khô khốc, lẩm bẩm

"...Thiếu tá, đứa bé... đứa bé sẽ ổn chứ?"

Hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cậu, nén lo lắng cùng căng thẳng chạm vào gò má tái nhợt của Hạ Tiểu Trùng nói

"Không sao cả, sẽ không sao cả. Em sẽ ổn và bé con cũng thế."

Hạ Tiểu Trùng đưa bàn tay run run lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mi Hạ Kính Thiên. Hắn nắm lấy bàn tay dính đầy máu của cậu áp vào mặt mình. Nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi

"Tại sao lại làm thế... tại sao... lại cứu anh..."

Ý thức của Hạ Tiểu Trùng dần trở nên mơ hồ. Cơ thể nhớp nháp một tầng mồ hôi, bụng nhói đau từng cơn, yếu ớt đến mức không nói được thành lời.

Nếu em không làm vậy, anh sẽ bị thương.

Bụng lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt như bị dao rạch. Cơn đau bao phủ cả người không cách nào thoát ra. Hạ Tiểu Trùng không kìm được rên lên một tiếng, đầu óc càng ngày càng choáng váng, tiếng hét của Thiếu tá bên tai cũng trở nên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ý thức đột nhiên bồng bềnh trôi đi, thân thể cũng không cảm thấy đau nữa mà rơi vào trạng thái mê man, cái gì cũng không cảm nhận được.

"Tiểu Trùng! Đừng ngủ! Xin em đừng ngủ! Làm ơn...!"

"Tỉnh lại đi!"

Nhìn Hạ Tiểu Trùng nhắm mắt lòng Hạ Kính Thiên vô cùng hoảng sợ. Có cái gì đó trong ngực vỡ vụn. Hai tay hắn run rẩy ôm lấy Hạ Tiểu Trùng. Hơi thở người trong ngực đã yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được. Một khi Hạ Tiểu Trùng nhắm mắt và bất tỉnh cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Chúng ta rất nhanh sẽ đến bệnh viện mà, làm ơn, làm ơn, xin em...!"

Hạ Kính Thiên gục đầu xuống, bàn tay bê bết máu của bản thân run rẩy nắm lấy đôi tay buông thõng của Hạ Tiểu Trùng ôm vào lòng, tựa trán lên mu bàn tay mảnh khảnh đó giống như một tín đồ thuần thành, buông xuôi theo tất cả niềm tin của bản thân, bật khóc nức nở. Hắn một đứa trẻ bất lực, thành khẩn cầu xin,

"Xin hãy tỉnh lại... làm ơn đừng bỏ rơi anh..."

TBCN.

Cỏ: mn nghĩ đây đã là chương ngược phải khum. Nố nồ nô, nó là mở đầu cho chuỗi những chương ngược đó ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro