LNHĐEBVA - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú Lục, gửi định vị của chúng ta cho PBB, báo với họ chúng ta đang bị theo dõi." Hạ Kính Thiên nói xong thì lạnh lùng tiếp điện thoại "A lô."

"Xin chào Thiếu tá Hạ Kính Thiên," giọng nói rè rè như robot đã được xử lý qua máy biến đổi giọng truyền vào tai hắn, "Hãy ra lệnh thả những người mà ngài đã bắt giữ sáng nay và tôi sẽ để ngài an toàn ."

"Ngươi mơ đẹp nhỉ."

"Ồ, Ngài không quan tâm đến người tình nhỏ bên cạnh sao?"

Đầu dây bên kia chưa kịp dứt lời thì sau đuôi xe vang lên tiếng đạn bắn. Xe hụt tay lái nghiêng một góc chệch hướng lệch khỏi làn đường. Hạ Kính Thiên ôm chặt Hạ Tiểu Trùng bảo vệ chưa kịp ngắt điện thoại đã nghe tài xế kinh hoàng báo cáo

"Không ổn rồi Nhị thiếu gia. Lốp phải đã bị trúng đạn và nổ."

Hạ Kính Thiên trải qua quá nhiều nhiệm vụ nên hắn có thể dễ dàng nhìn ra mục đích của đám người kia. Hành động độc ác này rõ ràng là không chừa cho hắn một con đường thoát. Chỉ cần hắn không hạ lệnh thả người những chiếc lốp còn lại sẽ nổ tung và xe mất lái.

Ngài Thiếu tá vốn luôn điềm tĩnh giờ phút này lòng như lửa đốt. Hắn ép bản thân bình tĩnh lại. Nhất định phải bảo vệ Hạ Tiểu Trùng bình an vô sự.

Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hắn nén căng thẳng hạ giọng an ủi bảo bối trong lòng

"Bảo bối đừng sợ, sẽ không sao đâu."

Hạ Tiểu Trùng dù bất an vẫn nhu thuận gật đầu.

"Tốt nhất là ngươi nên dừng lại và đầu thú ngay bây giờ. Ta sẽ suy xét mà làm đơn xin cấp trên giảm án cho ngươi và những người đã bị bắt."

Đối phương cười lạnh một tiếng,

"Ngài xem tôi có chỗ nào giống như sẽ tin Ngài không. Cứ chờ xem, chúng ta ai là người nở nụ cười cuối cùng."

Hạ Kính Thiên phớt lờ, bình tĩnh nói

"Chú Lưu, nếu lốp phải bị bắn lập tức phanh lại và nhảy khỏi xe. Tiểu Trùng, em chỉ cần ở yên trong lòng anh thôi."

Ngay khi lời nói vừa dứt, một tiếng "Đùng" vang lên. Đúng như dự đoán chiếc lốp bên phải cuối cùng cũng bị bắn trúng. Tài xế đạp phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường kéo lên những tiếng cào đinh tai nhức óc. Ngay vào lúc hai chiếc xe sắp va vào nhau Hạ Kính Thiên ôm trọn Hạ Tiểu Trùng vào ngực dùng cơ thể mình bọc chặt lấy cậu, gấp gáp mở cửa xe nhảy xuống.

Chiếc xe đuổi theo sau vì bất ngờ mà đâm thẳng vào xe hắn. Đầu xe lập tức biến dạng, méo móp, bốc lên một luồng khói trắng.

Hạ Kính Thiên nghiêng người bảo vệ Hạ Tiểu Trùng, dùng lưng mình tiếp đất, nặng nề ngã xuống đường. Nhìn người trong lòng bình an vô sự mới dám thở hắt ra một hơi. Quay đầu lại nhìn chiếc xe kia đã nát bét đến biến dạng. Kế hoạch thành công. Trong một khoảng thời gian ngắn đám người kia khó mà thoát ra khỏi xe.

"A...Đau...!"

Ngay khi vừa thả lỏng một cơn đau thấu xương truyền từ bắp chân lên đại não làm hắn không kìm được mà rên rỉ. Nghe thấy thanh âm đó tim Hạ Tiểu Trùng như thắt lại. Cậu lập tức thoát khỏi tay Hạ Kính Thiên, nhìn xuống dưới liền phát hiện ống quần mình dính đầy máu.

Hai tay Hạ Tiểu Trùng run rẩy chạm nhẹ vào phần bắp chân dính máu của Hạ Kính Thiên, từng chút một xắn chiếc quần ướt đẫm máu lên xem.

Thịt trên chân bị rạch rách một đường lớn, lộ cả xương trắng hếu. Máu tuôn không ngừng.

Cảnh tượng trước mắt như sét đánh vào lòng Hạ Tiểu Trùng. Bàn tay đặt trên chân Hạ Kính Thiên run lại càng run hơn.

Vết thương kinh khủng ấy như một nhát dao từ từ đâm vào trái tim yếu ớt của Hạ Tiểu Trùng khiến thần kinh cậu tê liệt. Cơn đau bùng lên nhấn chìm cơ thể cậu.

Lại một lần nữa cậu đã không bảo vệ được Thiếu tá. Lại một lần nữa Thiếu tá bị thương vì bảo vệ cậu.

Lần trước là thanh thép xuyên qua cánh tay, lần này là bắp chân bị rách toạc...

"Thiếu tá... Anh đợi một chút, em sẽ sao chép năng lực trị thương của anh dâu."

Thấy Hạ Tiểu Trùng chuẩn bị sử dụng năng lực Hạ Kính Thiên nhịn đau, vươn tay ngăn lại,

"Bảo bối, chồng em thường xuyên phải làm nhiệm vụ, vết thương nhỏ này không sao cả. Bác sĩ nói trong thời gian mang thai không nên dùng năng lực, sẽ tiêu hao nhiều khí lực tuyến thể."

Hạ Tiểu Trùng sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hạ Kính Thiên đang thở hổn hển vì đau.

Thiếu tá bị thương đến thế nhưng vẫn quan tâm cậu, còn lo lắng sợ cậu bị ảnh hưởng nên không để cậu trị thương giúp...

Trong lúc Hạ Tiểu Trùng còn đang bàng hoàng thì phía trước đầu xe móp méo kia có một người đàn ông bê bết máu bò ra. Mắt gã tối đen, miệng treo nụ cười kỳ lạ, tay gã khó khăn giơ súng lục lên nhắm vào Hạ Kính Thiên, không do dự bóp cò.

Hạ Tiểu Trùng nhất thời kinh ngạc, sau đó kịch liệt chấn động, đồng tử co rút mà hét lớn

"Kính Thiên!"

TBCN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro