LNHĐEBVA - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức của Hạ Tiểu Trùng vẫn vùng vẫy trong bóng tối vô định. Trong mê man cậu nhìn thấy một tia sáng xuất hiện trước mặt mình.

Khi ánh sáng chiếu đến bóng tối nơi cậu đứng hình ảnh ngày càng rõ hơn.

Hạ Tiểu Trùng thấy một đứa bé tầm tám, chín tuổi đứng đối diện mình. Tóc nó màu cam vàng như ráng chiều, tay nắm lấy tay một người phụ nữ, bên cạnh là một người đàn ông.

Đứa bé dường như phát hiện ra ánh mắt của Hạ Tiểu Trùng bèn quay đầu lại mĩm cười và vẫy tay với cậu. Người đàn ông và cô gái nhận thấy chuyển động của đứa bé cũng quay lại.

Tiểu Trùng có thể nhìn rõ khuôn mặt của họ, đây là... đây là cha mẹ Hạ Kính Thiên.

Cậu nhìn xuống thấy tay mẹ Hạ còn đang ôm một đứa nhỏ ngậm ti giả trong miệng. Nó cũng có mái tóc cam vàng và một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cậu.

Hạ Tiểu Trùng hết nhìn cậu bé bên đứng ở dưới lại nhìn đứa nhỏ trong ngực đã nhả ti giả ra, miệng cười khúc khích, tay trắng nõn mềm mại như búp sen đang vẫy vẫy với cậu,

Đây là...

Thiếu tá khi còn nhỏ!

Tiểu Trùng định bước lên phía trước để nhìn kỹ hơn nhưng không ngờ cảnh tượng trước mặt liền biến mất, thay vào đó là hình ảnh Hạ Kính Thiên trưởng thành.

Thiếu tá của cậu đang bế một đứa bé hồng hào non nớt. Đứa bé nằm yên lặng trong vòng tay rộng lớn vững chẵi của hắn. Trong nó thật nhỏ bé.

Hạ Kính Thiên mỉm cười và vẫy tay, ra hiệu cho cậu đi đến.

Hạ Tiểu Trùng nhanh chóng chạy về phía trước. Cậu được Hạ Kính Thiên ôm vào lòng, miệng lập tức bị kéo vào một nụ hôn sâu.

Đến khi Hạ Tiểu Trùng suýt ngạt thở thì Hạ Kính Thiên mới miễn cưỡng buông tha môi cậu. Hắn dịu dàng đưa đứa bé trắng mềm trong lòng cho Tiểu Trùng.

Hạ Tiểu Trùng cúi đầu nhìn. Là một bé con giống hệt thiếu tá lúc nhỏ, bé tò mò ngước nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc ngập nước. Trong lòng Hạ Tiểu Trùng không khỏi dâng lên suy nghĩ muốn cắn bé một ngụm. Tay cậu vân vê, muốn chạm vào khuôn mặt mochi mềm mềm đó nhưng chưa kịp chạm thì bé đã đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra nắm ngón tay thon dài của cậu không buông.

Đứa bé này...

Giống như thiếu tá,

Nhưng lại có mắt xanh dương,

Đây có thể là con của cậu với thiếu tá sao ...?

Hạ Tiểu Trùng kinh ngạc nhìn đứa bé trong lòng, hai mắt đỏ hoe, bật cười hạnh phúc.

Cậu đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể vĩnh viễn chìm đắm trong khoảnh khắc hạnh phúc này, ít nhất cậu đã được nhìn thấy bé con mà cậu cùng thiếu tá mong chờ trước khi nhắm mắt, cũng xem như...

Một cái chết không hối tiếc ...

Nhưng lúc này Hạ Kính Thiên lại đột nhiên đẩy Hạ Tiểu Trùng ra ẵm đứa bé đi.

Hạ Hiểu Đồng lảo đảo, nhiệt độ ấm áp trong tay dần biến mất, ngẩng đầu sững sờ nhìn Hạ Kính Thiên:

"...Thiên?"

Hạ Kính Thiên bất đắc dĩ nhìn cậu, nhưng ánh mắt rất đỗi dịu dàng:

"Tiểu Trùng, bọn họ còn đang đợi em, em mau trở về đi."

Hạ Kính Thiên phớt lờ tiếng gọi của Hạ Tiểu Trùng. Hắn lùi lại, bóng dáng cũng dần trở nên mơ hồ. Hạ Tiểu Trùng cố gắng bắt lấy hình bóng đã tan như sương mù, vừa chạy vừa hoảng hốt kêu lên:

"Thiếu tá... Xin anh đừng đi... Không có ai chờ em cả. Em chỉ có anh..... "

Hạ Tiểu Trùng chạy quá nhanh liền ngã xuống đất, đau khổ nhìn bóng dáng Hạ Kính Thiên càng ngày càng xa, nhỏ dần rồi hòa vào sương mù dày đặc tan biến trước mắt.

Tại sao...? Tại sao thiếu tá lại bỏ đi?

Hạ Tiểu Trùng cười lạnh, tuyệt vọng ôm mặt. Thiếu tá không muốn cậu nữa, vậy thì còn ai trên đời này cần cậu cơ chứ?

Khung cảnh cười vui vẻ ấm áp vừa biến mất, thay vào đó là tiếng hét hoảng loạn bên tai Hạ Tiểu Trùng.

Cảnh trước mặt thay đổi, Hạ Tiểu Trùng ngẩng đầu lên. Cậu thấy một người giống hệt mình đang nằm trên chiếc giường mổ lạnh lẽo, nửa người dưới bê bết máu, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt, xung quanh là các máy móc y tê kêu bíp bíp không ngừng.

Hạ Tiểu Trùng sửng sốt. Người người đàn ông bê bết máu trên giường kia chẳng phải là cậu sao?

Cậu nhìn thấy thiếu tá đau khổ quỳ rạp trên mặt đất. Hai mắt đỏ hoe, hai tay run rẩy giơ lên muốn ôm lấy cậu nhưng thật lâu sau đó lại thả tay xuống. Hắn sợ chỉ với một cái ôm nhẹ này cũng đủ khiến người đang hấp hối trên giường vỡ tan như mảnh thủy tinh mỏng, tắt thở.

Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt đẹp trai ấy:

"Tiểu Trùng ... Tỉnh lại đi, xin em... Làm ơn, em không thể như thế được ..."

"Làm ơn, đừng rời xa anh..."

Hạ Tiểu Trùng ngây người một lúc. Trong lòng trào lên một nỗi đau đến nghẹt thở. Đầu óc cậu trống rỗng. Thứ duy nhất không ngừng vang vọng trong tâm trí cậu là tiếng khóc van xin tha thiết của Hạ Kính Thiên:

"Làm ơn, đừng bỏ rơi anh."

TBCN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro