LNHĐEBVA - 11 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tiểu Trùng thấy đầu đau dữ dội. Hình ảnh trước mắt nứt vỡ dần. Một cơn chóng mặt ập đến làm cậu đưa tay vuốt trán. Hơi ấm phát ra từ tay xoa dịu cơn đau.

Khi ý thức dần trở về Hạ Tiểu Trùng từ từ mở mắt. Trần nhà trắng tinh sạch sẽ đập vào mắt. Lúc đầu cậu không nhận ra bản thân đang ở đâu. Hạ Tiểu Trùng nghĩ mình vẫn đang nằm trong phòng mổ.

Tiểu Trùng giật mình vì thắt lưng truyền đến một cơn đau dữ dội.

Hạ Kính Thiên cảm nhận được bàn tay trong lòng chuyển động, thần kinh hắn như căng lên. Kính Thiên mở to mắt nhìn Hạ Tiểu Trùng. Hàng mi hắn run run chớp.

"Tiểu Trùng? Em, em tỉnh rồi sao?!"

Hạ Tiểu Trùng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài nên còn rất yếu. Hạ Kính Thiên lại mềm nhũn người ngu ngốc hỏi.

Cậu mở miệng muốn nói nhưng không được, họng chỉ phát ra tiếng ưm a yếu ớt.

"Em có muốn uống nước không?

Hạ Kính Thiên nhanh như gió đứng dậy. Sau khi bấm chuông ở đầu giường, tay hắn run run rót một cốc nước ấm. Hắn không dám cho người hôn mê trong một thời gian lâu trực tiếp uống nước. Như vậy sẽ làm cậu nghẹt thở. Hạ Kính Thiên dùng tăm bông chấm vào nước ấm, nhẹ nhàng làm ướt môi Hạ Tiểu Trùng.

Sau đó từ từ đút từng ngụm nước ấm cho cậu. Hạ Kính Thiên vòng tay qua vai Hạ Tiểu Trùng ôm chầm lấy tấm lưng gầy gò nhỏ bé trước mặt, hôn lấy đôi môi cậu, nước mắt không kìm được liền rơi xuống.

Chung Thái Băng và bác sĩ đã đến. Sau một loạt các động tác kiểm tra, y cười nói với Hạ Kính Thiên, "Tiểu Kính, dù Tiểu Trùng vẫn còn yếu nhưng em ấy không sao cả. Tuyến thể đã hồi phục lại. Em hãy chăm sóc thật tốt cho Tiểu Trùng trong giai đoạn này. Sức khoẻ em ấy không có vấn đề gì nữa. Đừng lo lắng."

Chung Thái Băng nhớ khi y kiểm tra eo Tiểu Trùng, cậu dường như run lên vì đau. Chung Thái Băng lo lần va chạm trước sẽ gây ra hậu chấn thương cho Tiểu Trùng bèn nói thêm, "Anh sẽ xếp lịch để kiểm tra phần thắt lưng của Tiểu Trùng vào sáng mai. Nếu không có gì em ấy sẽ được xuất viện trong vài ngày tới."

"Cảm ơn anh, anh dâu."

Hạ Kính Thiên ôm người nhỏ bé trên lòng. Hắn sợ cậu lạnh nên đem chăn quấn quanh cậu thành một khối.

Hạ Tiểu Trùng há miệng. Sau khi uống nước cảm giác nóng rát trong cổ họng đã giảm đi rất nhiều, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu do không đủ máu và oxi nên chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Thiếu tá ... Bé con đâu rồi? Nó có sao không?"

Hạ Kính Thiên nghiêng đầu sát lại để nghe. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hôn trán cậu:

"Bảo bối, đừng lo lắng. Bé con của chúng tôi rất khoẻ. Là một omega sư tử nhỏ dễ thương. Hôm qua bảo bảo vừa tròn một tháng tuổi. Em rất muốn gặp con đúng không? Bé con đang ở nhà cùng anh trai anh. Để anh đi gọi điện nói anh ấy đưa bé con tới. Đợi anh một chút."

Chung Thái Băng bước tới, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đã hồng lên đôi chút của Tiểu Trùng, dịu dàng nói, "Bé con được chăm rất tốt. Em đừng lo. Thằng bé rất dễ thương. Nó giống em và tiểu Kính lắm."

Rồi y nhìn Hạ Kính Thiên ở bên cạnh. Hạ Tiểu Trùng đã tỉnh. Y cảm thấy vui thay cho hắn: " Để anh sẽ gọi Bằng Thiên đem bé con đến. Em ở đây cùng Tiểu Trùng đi." Nói xong y liền ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Hạ Tiểu Trùng nhìn Hạ Kính Thiên. Thiếu tá vẫn bình tĩnh như trước. Mắt hắn cong lên đầy ý cười nhưng dưới đó là quầng thâm và bọng mắt. Cằm còn lúng phúng râu.

"Thiếu tá, anh ốm đi sao?" Hạ Tiểu Trùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò và đôi mắt thâm của Hạ Kính Thiên. Cậu buồn bã muốn giơ tay chạm vào nhưng toàn thân vẫn mềm nhũn không có sức lực.

Ngay lập tức Hạ Kính Thiên nắm lấy tay cậu đặt lên mặt mình, để tay cậu xoa má hắn.

Mắt Hạ Kính Thiên đau nhức, giọng nghèn ngào:

"Em làm anh sợ chết mất..."

Hạ Kính Thiên hôn lên môi, lên cằm Hạ Tiểu Trùng. Như một con thú nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi.

Hạ Tiểu Trùng dịu dàng xoa má Hạ Kính Thiên an ủi. Làn da mỏng manh và trắng bệch hiện đầy những vết kim châm sượt qua mắt hắn.

Trái tim của Hạ Kính Thiên đã treo lơ lửng trong một tháng qua cuối cùng cũng được đáp xuống. Hắn nhìn cơ thể gầy gò yếu ớt trong lòng, hận không thể ép cậu ăn liền một lần 10 bữa cơm.

Kính Thiên lại nâng mặt Tiểu Trùng lên, đánh rơi xuống đó một nụ hôn tràn đầy tình yêu rồi còn cắn nhẹ. Đôi môi trắng bệch của cậu cuối cùng cũng trở nên hồng hào đôi chút.

Hạ Kính Thiên cúi đầu xoa xoa  cần cổ trắng mềm, ôm Tiểu Trùng vào lòng. Hắn muốn khảm sâu cậu vào tận xương tuỷ.

Hạ Tiểu Trùng, trái tim hắn, người hắn yêu, cuối cùng cũng tỉnh dậy bên cạnh hắn.

CHÍNH HOÀN VĂN

Cỏ: không nghĩ là bản thân sẽ edit xong bộ này trong một tuần, chắc nhờ sức mạnh tình yêu với otp 🥹Cảm ơn mọi người đã yêu thích thiếu tá và bé Trùng như mình.
"Lần này hãy để em bảo vệ anh" là truyện đầu tiên mình edit nên sẽ không tránh được sai sót về chính tả, ngữ pháp, văn phong... Hy bọng nhận được góp ý và nhận xét của mn để mình ngày càng hoàn thiện hơn 🫶
Happy Christmas 🎄

24/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro