Hạ Tiểu Trùng bị bắt cóc❗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Trùng bị bắt cóc!
Link fic: https://shmily00966.lofter.com/post/4c38864d_2b75c2cbc?fbclid=IwAR1ILLjIOFiwrsRrJCt-q-qrnCnignOEWNJE71LR1kYomX2-yuKgNnSqUn0_aem_AdjtEN42EV7Ci0S449KYb1gBChgdIJjp6Tt4x1Uj7aASu6Lew91JIrFL-w3EfWcCEto

Bạch Sở Niên: Cái gì? Hạ Tiểu Trùng bị bắt cóc? Nhanh lên, mau chóng tìm cậu ấy. Nếu không đám bắt cóc sẽ hết hy vọng!!

Cảnh báo: OCC

————————dải phân cách————————

"Thiếu tá, lát nữa em phải đi gặp Lục Ngôn." Hạ Tiểu Trùng cuộn mình trong lòng Hạ Kính Thiên, nắm nhẹ áo hắn

"Cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ, em không muốn đi cùng anh sao?" Hạ Kính Thiên hôn lên môi cậu

"Không phải... Là em có hẹn với Thỏ Cầu." Tiểu Trùng đỏ mặt đáp

"Được rồi, vậy em đi đi. Gọi cho anh khi đến nơi, về nhà sớm nhé. Anh nhớ em." Hạ Kính Thiên bế cậu lên, hôn thêm lần nữa lên môi nhỏ

"Ừm... Em sẽ về sớm."

Hạ Kính Thiên giúp cậu chuẩn bị túi giúp

"Thật sự không cần anh tiễn sao?"

"Không cần đâu ạ. Thiếu tá, em đi đây."

Ba mươi phút sau hắn nhận được thông báo từ PBB. Chiếc xe buýt số 27 bị một băng cướp khống chế, kẻ cầm đầu là một Alpha rắn đuôi chuông. Hắn chốc chốc lại nhìn điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn từ Hạ Tiểu Trùng. Kính Thiên vội vàng lái xe đến trụ sở chính, gọi cho Lục Ngôn.

"Chú Tiểu Hạ, có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Trùng đến chỗ cháu chưa?"

"Vẫn chưa, tất cả bọn ta đang đợi cậu ấy!"

Hạ Kính Thiên gọi cho Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên vừa thức dậy cũng nhận được tin xe buýt bị cướp không lâu, anh đang chuẩn bị rời đi. Sau khi nghe rõ vụ việc, anh không thể không hỏi lại

"Tiểu Trùng chắc sẽ không ở trong xe buýt đó đâu đúng phải không?"

"Có thể có, chiếc xe đó đi đến nhà Lục Ngôn." Hạ Kính Thiên đáp

"Chết tiệt!" Bạch lão sư chửi tục một câu

Cả hai điện thoại vang lên tiếng thông báo.

"Phải nhanh chóng tìm ra bọn cướp, nếu không bọn chúng sẽ hết hy vọng." Bạch Sở Niên phân tích tình hình.

Hạ Kính Thiên trực tiếp cúp máy.

Trên xe buýt, Alpha rắn đuôi chuông liếc nhìn hành khách, đe dọa họ ngoan ngoãn nộp tiền ra.

"Đại ca, ở có một con tắc kè hoa. Alpha rượu Trúc Diệp Thanh kêu lên.

Mọi người trong xe đều tỏ ra lo lắng bởi vì thiên địch của tắc kè là rắn. Hạ Tiểu Trùng nhìn trông giống như một đứa trẻ, ai cũng không khỏi tỏ vẻ thương xót.

"Mày tính làm gì cậu ấy!" Alpha Cáo bạc chắn trước Hạ Tiểu Trùng.

"Ồ, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao. Xui cho mày, hôm nay đại ca tao muốn ăn đuôi con tắc kè kia. Tránh sang một bên."  nói rồi hắn đá một cú vào A Cáo bạc

"Có bản lĩnh thì đấu với tao đi. Thể loại A gì lại đi bắt nạt một O như vậy!" A Cáo cố đứng dậy nhưng bị những tên khác rì lại.

Hạ Tiểu Trùng xúc động muốn khóc. Đây là lần đầu tiên có người lạ đối xử tốt với cậu như vậy, nhưng trong mặt mọi người lại thành Omega bé nhỏ sợ đến mức sắp khóc.

"Đừng chạm vào đầu tôi." Hạ Tiểu Trùng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra cẩu Rắn Chu Dã Vương đưa đến

"Mày cũng mạnh miệng nhỉ."

Đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó đâm vào mắt, sau đó là cảm giác nóng rát bùng lên làm hắn đau đớn hét lớn.

Khả năng J1 của Hạ Tiểu Trùng, Người Trong Gương. Cậu sao chép khả năng cấp J1 của rắn đuôi chuông - Phóng Nọc Độc. Đáng tiếc khi sao chép sẽ giảm đi một nửa lực sát thương, nếu không tên cầm đầu có lẽ đã chết.

Hạ Tiểu Trùng thành công thu hút sự chú ý của những tên cướp khác. Đám cướp giương súng ngắm bắn bằng đạn đặc chế nhưng Tiểu Trùng đã ngay lập tức tàng hình. Chúng hoang mang, sau đó từng tên ngã khụy, ôm mắt gào thét. Hành khách trong xe liền tận dụng cơ hội trói chúng lại.

"Anh ổn chứ?" Hạ Tiểu Trùng đưa tay đỡ A Bạc lên.

"Tôi, tôi không sao..."  Doãn nắm lấy tay Hạ Tiểu Trùng đứng dậy

"Cậu...cậu thật sự rất lợi hại..." Doãn đỏ mặt lắp bắp

"Vì tôi là một thí nghiệm thể." Hạ Tiểu Trùng giải thích.

"Chúng mày nghe nó nói chưa. Nó là vật thí nghiệm, không phải con người!" A Rắn đuôi  chuông dãy dụa chống cự

"Im đi, thí nghiệm thể thì làm sao? Cậu ấy còn tốt hơn ngươi." Một người đứng gần đá A rắn một phát.

Cửa xe buýt bị đá tung ra, Hạ Tiểu Trùng quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiếu tá.

"Thiếu tá, oa oa, em sợ quá." cậu lao tới, nhào vào lòng Hạ Kính Thiên như thể người vừa hạ gục cả băng cướp không phải mình

"Không sao, không sao cả. Em đừng sợ." Hạ Kính Thiên liền ôm lấy cậu an ủi

Bạch Sở Niên theo sau, hết nhìn năm Alpha nằm sõng soài trên mặt đất, lại nhìn Hạ Tiểu Trùng đang vờ tỏ ra yếu đuối mà chỉ biết tặc lưỡi, bất lực gọi người đến giải quyết đám cướp.

"Vậy là tôi thất tình rồi sao..." Bạch Sở Niên nghe tiếng Doãn lẩm bẩm.

"Này người anh em, cậu tính tranh Omega của Thiếu tá PBB sao?" Bạch Sở Niên ghé tay hỏi

"Không, không có!" A Cáo gấp gáp đáp, đuôi dựng cả lên

Cùng lúc đó

"Thiếu tá phải hôn em để..."

Hạ Kính Thiên liềm hôn Hạ Tiểu Trùng.

"Nào, về nhà thôi." Hạ Kính Thiên ôm bảo bối của hắn vào lòng, bế đi.

"Chọc mù mắt tôi còn hơn..." Bạch Sở Niên lầm bầm.

End.

35⭐=chương mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro