Đồ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic: https://xiaochen59529.lofter.com/post/7479b0bd_2b72f4cc8


Đồ ngủ là một cái gì đó rất mơ hồ trong sự hiểu biết của Hạ Tiểu Trùng. Thời gian ở viện nghiên cứu cậu chỉ mặc đồ do nhân viên đem đến, họ luôn đưa những bộ đồ giống nhau. Trừ những lúc bị đưa đến các khu triển lãm, cậu sẽ được mặc quần áo khác. Trong tù cũng vậy, cậu phải mặc đồng phục tù. Chúng nhìn không đẹp, mặc vào cũng không thoải mái, vải thô ráp nên nếu cọ trúng vết thương sẽ rất đau. Bây giờ cậu có rất nhiều quần áo nhưng thói quen mặc những bộ đồ giống nhau đã ăn sâu vào máu. Khi Lục Ngôn hỏi về đồ ngủ, Hạ Tiểu Trùng không biết đáp lại như thế nào.
Lục Ngôn lướt điện thoại, không biết nhìn thấy gì liền lay lay cánh tay Hạ Tiểu Trùng
"Tiểu Trùng, cậu có muốn mua đồ ngủ không? Loại đồ đôi ấy."
Hạ Tiểu Trùng nghiêng đầu nhìn màn hình di động được đưa sang,
"Đồ ngủ là gì? Đồ ngủ đôi là đồ theo cặp sao?"
"Đúng vậy. Cậu nhìn xem, có rất nhiều mẫu động vật để lựa chọn này. Tớ sẽ mua một bộ hình con thỏ và ưm... một bộ khủng long cho Lãm Tinh."
Hạ Tiểu Trùng cầm điện thoại của Lục Ngôn lên xem, nhìn hồi lâu liền cảm thấy buồn
"Không có hình tắc kè hoa sao? Có lẽ họ không thích tắc kè hoa."
Lục Ngôn khịt mũi,
"Không phải, chỉ là tắc kè hoa không phải động vật phổ biến."
Cuối cùng theo sự thuyết phục của Lục Ngôn, Hạ Tiểu Trùng đã mua một bộ đồ ngủ hình mèo và một bộ hình gà. Đồ ngủ áo liền quần mặc khá bất tiện, cũng không thoải mái đối với những người thích quần áo đơn giản như Hạ Tiểu Trùng nhưng từ đồ đôi lại nghe rất hấp dẫn. Cậu thực sự muốn nhìn thấy Thiếu tá mặc một bộ đồ hình mèo con...
Đồ được giao sau một ngày đặt hàng. Hạ Tiểu Trùng dù không thể hiện ra nhưng lòng rất phấn khích.
Hạ Kính Thiên đi làm về. Bình thường giờ này Tiểu Trùng sẽ chạy ra đón hắn vậy mà hôm nay lại không thấy. Hắn lên lầu, mở cửa phòng. Hạ Tiểu Trùng đang ngồi bên giường xem gì đó. Hạ Kính Thiên bước vào, chạm nhẹ vai cậu hỏi,
"Đang làm gì mà nghiêm túc vậy?"
Hạ Tiểu Trùng cầm đồ trong tay lên đáp,
"Em cùng Lục Ngôn mua đồ ngủ."
Nói xong liền cảm thấy xấu hổ. Cậu tự ý mua đồ đôi, không biết Thiếu tá có khó chịu không...
"Đồ đôi? Bộ kia sao lại lớn như vậy, là cho anh sao?" Hạ Kính Thiên cầm lấy bộ đồ màu vàng cam hình con mèo, là kích cỡ của hắn.
Hạ Tiểu Trùng đỏ mặt. Lục Ngôn nói rằng đồ ngủ chỉ được tặng cho những người cực kì thân thiết. Cậu bỗng cảm hối hận khi mua, nếu Thiếu tá không chấp nhận thì phải làm sao.
"Vâng ạ. Nếu anh không thích em có thể trả lại..."
Hạ Kính Thiên bình thản đáp nhưng tay bất giác siết chặt bộ đồ đang cầm,
"Sao lại trả lại? Anh còn chưa thử, thử xong rồi hẳn tính."
Sau ba phút chật vật Hạ Kính Thiên cũng mặc vừa bộ đồ dù cử động có chút bất tiện. Mắt Hạ Tiểu Trùng lấp lánh, cậu đứng dậy đi vòng qua hắn
"Hợp quá, Thiếu tá dễ thương lắm ạ."
Hạ Kính Thiên cầm bộ đồ còn lại đưa cho Tiểu Trùng
"Em cũng thay đi."
Hai người một lớn một nhỏ giúp nhau mặc. Sau lưng bộ đồ gà con lòi ra một cái đuôi màu xanh lá cây, nhìn thật lạ nhưng Hạ Tiểu Trùng lại thấy rất vui. Cậu mặc luôn bộ đồ đến khi đi ngủ.
Hạ Kính Thiên cũng thế. Haha bộ đồ đầu tiên vợ mua cho, hắn hận không thể chôn nó cùng mình khi hắn chết.

End.

Cỏ: Hi everyone, I'm comeback (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro