TCSS - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Hạ Kính Thiên bị thương nặng, sốt mê man. Lúc ngủ ôm Hạ Tiểu Trùng vào lòng đến sáng hôm sau tỉnh lại đã là chín giờ, người bên cạnh cũng không có ai.

Hắn không màng đau đớn rướn người ngồi dậy muốn đi tìm, chân vừa chạm đất thì thấy Hạ Tiểu Trùng bưng một khay đồ chậm rãi đẩy cửa vào.

Cậu ngước mắt lên thấy hắn đau đớn ôm ngực, ngơ ngác nhìn mình, hai mắt đen ngầu, tóc sau gáy rối tung, cả người trông rất chật vật.

"Anh. . . Anh sao lại dậy!"

Mọi lo lắng phải đối mặt khi Thiếu tá tỉnh lập tức bị gạt sang một bên, Tiểu Trùng vội vàng đặt khay lên bàn, đỡ hắn ngồi lại giường,

"Vết thương của anh còn nặng lắm! Phải cẩn thận..."

"Bảo bối..."

Con báo sư tử to lớn ôm lấy chiếc eo thon của tắc kè hoa nhỏ. Hạ Tiểu Trùng chỉ cao 1,6 mét, hắn cuối đầu xuống là vừa đủ để vùi mặt vào cần cổ thơm mịn của cậu, cất giọng đau lòng,

"Anh tỉnh lại không thấy em..."

Tai Hạ Tiểu Trùng đỏ bừng. Tối hôm qua nghe Thiếu tá gọi bằng biệt danh này, cậu căng thẳng đến mức không biết làm gì. Cậu còn nghĩ hắn vì sốt mà đầu óc không tỉnh táo. Nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn tỉnh táo, xem ra không phải như vậy...

"Em. . . Em đi làm chút gì cho anh ăn."

Thiếu tá chưa bao giờ để lộ bộ dáng trẻ con như vậy trước mặt cậu, dù Tiểu Trùng rất thích dáng vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm của hắn nhưng không thể phủ nhận rằng Thiếu tá như này khiến cậu thấy an tâm và dễ mềm lòng hơn. Tiểu Trùng hiếm lắm mới có dũng khí thấp giọng giải thích,

"Em chỉ mới đi một lát, anh phải ăn... mới có thể uống thuốc."

"Em nấu sao?"

Hạ Kính Thiên dụi mặt vào xương quai xanh của cậu, sau đó nghiêng đầu nhìn khay thức ăn vừa bưng vào.

Hạ Tiểu Trùng cảm thấy có chút mất tự nhiên trước sự thân mật vô phép tắc này, nhịn không được đẩy nhẹ mái tóc đang cọ vào da mình, ngoan ngoãn đáp,

"Ừm... em nấu cháo gạo lức hạt sen, rau diếp xào tỏi và một ít salad ức gà. Sáng nay bác sĩ Chung đã gọi điện nói anh nên cố gắng ăn thứ gì đó dễ tiêu và nhiều đạm..."

"Cảm ơn em."

Hạ Kính Thiên có chút áy náy nhéo cái eo thon nhỏ của cậu, ngẩng đầu nhìn,

"Nhưng mà có gì đó không đúng, em phải gọi bác sĩ Chung là anh dâu."

Hạ Tiểu Trùng nghe thấy liền run người, hoảng sợ tránh ánh mắt của hắn, thanh âm mỏng như muỗi kêu,

"Thật xin lỗi..."

"Không phải... Ý anh là, ừm, đừng sợ, được không?"

Hạ Kính Thiên có chút khó chịu vì sự hấp tấp của mình, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng đang run rẩy kia trấn an, chuyển đề tài,

" Em ăn chưa? Có muốn ăn cùng anh không?"

Tắc kè hoa nhỏ cẩn thận quan sát sắc mặt Thiếu tá, sau khi xác định hắn không tức giận mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rồi ngoan ngoãn đi vào phòng bếp lấy thêm một bộ chén đũa.

Tay nghề nấu nướng của Hạ Tiểu Trùng rất tốt. Cháo gạo lức mềm dẻo hòa cùng vị ngọt thanh của hạt sen, rau ngót thấm mùi tỏi phi, vừa giòn vừa mọng nước, thịt gà ướp vừa phải trộn cùng rau tươi, rất ngon.

Khen nhiều không bằng thể hiện, Hạ Kính Thiên húp hai chén cháo, ăn sạch hết đồ ăn. Hắn cũng nịnh nọt dỗ dành Hạ Tiểu Trùng ăn thật nhiều vào sau đó mới thoải mãn đặt đũa xuống.

Sau khi ăn xong, tắc kè nhỏ lại bắt đầu bận rộn. Cậu chuẩn bị khăn ướt lau mặt lau tay cho hắn, kiểm tra vết thương, đo nhiệt độ cơ thể rồi mới bưng bát đũa ra khỏi phòng.

Hạ Kính Thiên buồn chán nằm trên giường chờ Tiểu Trùng quay lại nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng vợ mình.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

"Bảo bối?"

Hắn cất giọng, quả nhiên Hạ Tiểu Trùng vội vàng đẩy cửa bước vào,

"Em tới rồi, anh sao vậy?"

Hạ Kính Thiên nhíu mày không thoải mái, nhìn ra bên ngoài,

"Vừa rồi em ở ngoài cửa?"

Hạ Tiểu Trùng cúi đầu không nhìn hắn, hai tay bất an vặn vẹo hàng mi kịch liệt run rẩy rụt rè hỏi,

"Anh cần... em làm gì sao?"

Ra là vậy.

Trong tiềm thức của Hạ Tiểu Trùng vẫn luôn cho rằng Thiếu tá thấy cậu sẽ chướng mắt.

Nhưng cậu lại sợ hắn cần giúp đỡ nên nấp bên ngoài chờ hắn gọi thì có thể xuất hiện ngay lập tức.

Hạ Kính Thiên đau xót không thôi, nhưng hắn cũng biết để phá vỡ phòng ngự của cậu không phải chuyện một sớm một chiều, vì vậy liền làm vẻ mặt trầm xuống thuận theo lời cậu,

"Anh muốn đi vệ sinh, em đỡ anh đi được không?"

"Được ạ."

Hạ Tiểu Trùng vội vàng tiến lên đỡ. Hạ Kính Thiên cao gần 1m9, lúc đứng lên suýt chút nữa đã đè bẹp con tắc kè  nhỏ ở dưới. Hắn định giả bộ yếu đuối theo lời của anh dâu nhưng lại không nỡ gây áp lực cho cậu nên chỉ dùng chút lực dựa vào người Tiểu Trùng, từng bước vào phòng tắm.

-

Với tất cả những thăng trầm trong mộng mị Hạ Kính Thiên hôm nay dậy muộn, lúc trời đã vào trưa.

"Có món gì...anh muốn ăn không?"

Tuy rằng rất không muốn lại nhìn tắc kè nhỏ mảnh khảnh loay hoay nấu nướng nhưng nhớ tới mệnh lệnh của anh dâu hắn vẫn tỏ vẻ chờ mong,

"Thịt bò được không? Anh nhớ em  từng làm món bò hầm rất ngon."

Hạ Tiểu Trùng liền vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh, khóe miệng hiện lên nụ cười hiếm thấy,

"Được! Em làm cho anh, em sẽ nấu thêm mấy món anh thích nữa."

Hạ Kính Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu siết nhẹ,

"Không cần làm nhiều, đừng để bản thân mệt. Cảm ơn bảo bối."

Đuôi Hạ Tiểu Trùng liền chuyển sang màu hồng, cuộn tròn lại thành hình kẹo mút. Thấy Hạ Kính Thiên vẫn không có ý định buông tay, cậu thấp giọng đáp,

"Em không mệt... Có thể làm được gì đó cho anh, em rất vui."

Hạ Kính Thiên vươn tay nhéo cái má mềm của cậu, nở nụ cười dịu dàng ôn nhu.

Hạ Tiểu Trùng lâu này ăn không ngon miệng, mặt nhỏ đi không ít. Người gầy ngày càng gầy hơn. Hạ Kính Thiên muốn cậu ăn nhiều nên không ngừng gắp đồ bỏ vào chén cậu. Đến khi cái bụng nhỏ xíu kia no đến hơi phình ra và Hạ Tiểu Trùng dùng ánh mắt đáng thương cầu xin hắn mới miễn cưỡng dừng lại.

"Buổi trưa nên ngủ một giấc, nghỉ ngơi nhiều vết thương sẽ nhanh lành."

Hạ Tiểu Trùng, trở lại phòng sau khi dọn dẹp, ngoan ngoãn đứng bên giường nhắc nhở. Hắn bèn nắm lấy tay cậu,

"Vậy em ngủ cùng anh đi."

Ánh mắt Tiểu Trùng khẽ đảo, có chút ngượng ngùng,

"Em ở bên cạnh vạn nhất đụng vào vết thương của anh..."

"Tối hôm qua không phải cũng nằm cùng nhau sao, em còn ngủ rất ngon."

Con báo sư tử rất kiên trì, lắc lắc tay tắc kè hoa bán thảm,

"Em không muốn ngủ cùng anh sao?"

"Không, em không có..."

Tắc kè hoa nhỏ ngây thơ cắn câu phản đối, cuối cùng dưới sự nài nỉ cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng leo lên phần giường bên kia.

"Chúc ngủ ngon, em yêu."

Hạ Kính Thiên duỗi một tay ôm cậu vào lòng, xoay người đối diện hôn nhẹ lên đỉnh đầu tắc kè nhỏ.

Mùi hoa baby dịu nhẹ lan tỏa, nó là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho omega đã được đánh dấu. Hạ Tiểu Trùng lén ngửi, cái mũi nhỏ hít nhẹ, lông mày và mi mắt bất giác giãn ra.

-

Thời gian lặng lẽ trôi. Sức khỏe của Hạ Kính Thiên ngày càng hồi phục. Vết thương thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, hơn nữa với sự chăm sóc cẩn thận của tắc kè hoa nhỏ, nó gần như lành trong nửa tháng.

Hạ Tiểu Trùng cẩn thận gỡ lớp gạc ra, quan sát vết thương đã kéo da non màu hồng hồng,

"Sắp lành rồi, anh còn khó chịu không?"

Hạ Kính Thiên cố ý,

"Ngứa quá, muốn gãi."

Hắn vừa định làm thì Hạ Tiểu Trùng đã nắm lấy cổ tay hắn,

"Không gãi được! Sẽ rách ra, nếu chảy máu để lại sẹo thì sao?"

"Vết thương dài như vậy nhất định sẽ để lại sẹo."

Hạ Kính Thiên cười cười, thuận tay nắm lấy cổ tay đối phương kéo đến trước ngực, ý vị nói,

"Em sợ cái gì... Dù sao cũng chỉ có em mới nhìn được ở đây..."

Cả người Hạ Tiểu Trùng liền biến thành một quả cà chua chín. Cậu bị hắn ôm vào lòng hôn mấy cái liền.

Hạ Kính Thiên cúi đầu nhìn. Vợ hắn gần đây ăn ngủ rất tốt, cuối cùng cũng mập lên một chút, eo vẫn nhỏ nhưng cũng xem như có chút da chút thịt, mặt hồng hào, má mềm mềm, xinh đẹp như một con búp bê trong hộp nhạc.

Điều quan trọng nhất là sự tự ti và lo lắng trong lòng cậu đã dần tiêu tan thay vào đó là cảm giác an toàn mà hắn tạo ra. Với tình hình này thì Tiểu Trùng sẽ ngày càng tốt hơn, thậm chí còn có lúc cậu tức giận trừng mắt nhìn khi hắn cố tình không chịu uống thuốc.

Rất dễ thương.

Đôi vợ chồng nhỏ đang đi đúng hướng, và mật ngọt dành cho họ là sự hồi phục sức khỏe đến với cả hai. Nhưng nhóc con báo sư tử nhỏ lại đã lâu không được gặp hai người cha của mình. Sợ Tiểu Trùng suy nghĩ tiêu cực, Hạ Kính Thiên sau ngày hôm đó dù áy náy vẫn thẳng tay gửi con trai đến nhà anh hai và anh dâu.

Hắn nhớ Chung Thái Băng đã đề cập trước đó rằng nên để Tiểu Trùng tiếp xúc với đứa bé, Hạ Kính Thiên băng khoăn về ý định đón con về.

Đứa trẻ cũng là một nút thắt trong lòng Hạ Tiểu Trùng. Quả nhiên khi hắn nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt cậu liền đông cứng.

"Đừng lo, bảo bối. Anh chỉ đang hỏi ý kiến ​​của em thôi."

Hạ Kính Thiên nhìn thấy liền đau lòng, vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành,

"Chúng ta chỉ đến thăm con một chút thôi, được không?"

"Đương nhiên quyết định cuối cùng là của em...Anh không có ý kiến gì cả."

Hạ Tiểu Trùng không ngẩng đầu lên nhưng hai tay vô thức nắm lấy nhau, càng lúc càng siết chặt.

Hạ Kính Thiên nâng mặt cậu lên, hôn xuống khóe mắt đỏ hoe, nghiêm túc nhưng không kém dịu dàng

"Bảo bối, em phải biết, đó là con của chúng ta."

Hạ Tiểu Trùng chớp chớp mắt nhìn, lông mi ươn ướt, nhìn rất đáng thương.

"Con thuộc về anh và em, dòng máu chảy trong cơ thể nó là của hai chúng ta. Sự ra đời của con là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chúng ta ở bên nhau. Chúng ta sẽ là một gia đình yêu thương chăm sóc lẫn nhau trong tương lai... "

"Con rất nhớ em, anh cũng không có cách nào tự mình dỗ con mãi được... Nó ở trong bụng em gần mười tháng mà, em nhớ không?"

Làm sao cậu có thể không nhớ được.

Hốc mắt Hạ Tiểu Trùng dần ướt.

Lúc mang thai, cậu đã mong sinh ra một báo sư tử giống Thiếu tá, may mắn đúng như ý nguyện. Ở tháng thứ tư của thai kì, cậu cảm nhận được cử động đầu tiên của thai nhi. Cậu cảm nhận được một sợi giây liên kết vô hình giữa con và mình. Đứa bé cùng cậu gắn bó, tồn tại trong cơ thể cậu.

"Con... bây giờ trông như thế nào?"

Thật lâu sau, Hạ Kính Thiên mới nghe thấy người trong lòng chậm rãi nói.

"Rất đáng yêu. Con có đôi mắt to tròn giống em. Hoạt bát, năng động, nghịch như anh khi còn bé."

Hạ Tiểu Trùng khẽ cười,

"Thật sao?"

"Ừ." Hạ Kính Thiên nắm tay cậu, đưa lên môi hôn một cái,

"Bảo bối, cảm ơn em đã vất vả sinh ra con. Anh yêu con, vì con là món quà em tặng cho anh."

Hai mắt Hạ Tiểu Trùng đột nhiên mở to,

"Nhưng... nhưng em..."

Là vì đêm đó em biến thành hội trưởng Ngôn ... cho nên anh mới ...

Hạ Kính Thiên nhìn vào mắt Hạ Tiểu Trung, nghiêm túc giải thích,

"Bảo bối, ngày đó anh không coi em là Ngôn Dật. Khi đó anh ngửi thấy mùi hoa huệ tây của em. Trong tiềm thức của anh, mùi hương ấy khiến anh thoải mái."

Hạ Tiểu Trùng cắn môi dưới, nghẹn ngào,

"Nhưng anh... anh lúc đó rất hung dữ. Anh còn chạm vào lỗ tai của em..."

"Anh làm em đau sao?"

Hạ Kính Thiên ôm cậu vào lòng, hôn lên mặt lên môi, áy náy đáp,

"Anh cam đoan sau này sẽ không bao giờ thô lỗ như vậy nữa. Anh hứa..."

"Còn có, việc lỗ tai... Khi anh còn bé rất thích sờ tai người khác ngủ. Đó là thói quen khó bỏ. Nếu em không tin em có thể hỏi anh trai anh. Mỗi lần ngủ cùng anh đều bị anh trai mắng vì hành động trẻ con đó."

Hạ Tiểu Trùng bĩu môi,

"Vậy thì phải làm sao đây... Tai của em không có lông..."

"Không cần."

Hắn yêu chiều dỗ dành, tay sờ sờ đuôi cậu,

"Vợ anh có một chiếc đuôi có thể cuộn tròn thành kẹo que, sau này anh sờ cái này được không?"

Giọng Hạ Tiểu Trùng vẫn còn nghèn nghẹt nhưng cuối cùng cậu vẫn chịu ngước mặt lên nhìn hắn, thận trọng hỏi,

"Thiếu tá... anh thích đuôi của tắc kè hoa sao?"

"Thích, anh rất thích."

Con tắc kè hoa cuối cùng cũng cười trong nước mắt, vươn tay ôm lấy chồng mình.

"Chúng ta cùng đi đón con về nhà nhé?"

Hạ Tiểu Trùng tựa đầu trên cổ hắn hít hà,

"Ta muốn xem con bây giờ lớn như thế nào..."

Hạ Kính Thiên cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, nhẹ nhàng đáp——

"Ừ."

"Chúng ta cùng đến đón hắn về nhà."

---Kết thúc---

Trứng phục sinh hôm nay: Khuyên vợ cố gắng đút cho báo sư tử nhỏ 🍼 xoa xoa 🐻 giúp khơi thông dòng chảy🍼 và đại thiếu gia bị con trai trong lòng vợ đè bẹp dần mất đi địa vị gia đình / số từ 1700+🍬 🔒

Giải thích trước khi đọc: Tôi đã kiểm tra và có vẻ như sữa sẽ về sau 7-14 ngày nếu không cho con bú, tư nhân cho rằng sau khi sinh không được cho ăn giun, ngoài ra, đã một tháng rưỡi kể từ khi em bé đã bị gửi đi, bao gồm cả việc giúp nạo vét những gì Đó là tất cả về nhu cầu của cốt truyện, và nó không phù hợp với thực tế. Chúng ta đừng coi trọng nó. Đó là một bối cảnh riêng tư để x

Cỏ: vậy là hoàn thêm một bộ nữa. Chí Dĩnh viết ổn đến nổi mình đã mong đợi một một cái kết chất lượng hơn, nhưng kết truyện này thì không, mình không thỏa mãn với nó cho lắm nên cứ edit một đoạn thì lại dừng để vài hôm edit tiếp nên khá lâu mới xong.

Vì nhiều lý do cá nhân mình sẽ rest wattpad đến hết tháng 6 (hoặc lâu hơn). Sau khi quay lại mình sẽ cân nhắc đến việc edit longfic Gương vỡ ( >60 chương) song song với fic lẻ.
Cảm ơn mn đã yêu thích thiếu tá, em bé và theo dõi truyện suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại tất cả một ngày đẹp trời (◍•ᴗ•◍)❤

0:10, 13/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro