Thư tuyệt mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link fic: https://caomeijiangni.lofter.com/post/20071937_2b8a4e9d0

*.*.*

Anh biết rằng em và Trạch Xuyên không cần anh bảo vệ khỏi mưa to gió lớn nữa, nhưng anh luôn nghĩ rằng miễn là anh vẫn còn ở đây, anh có thể che chắn bớt mưa gió cho em và con hơn một chút.

————————————————

"Em yêu, em ở đây đợi một lát nhé. Anh phải đi gửi báo cáo cho lãnh đạo."

Nhiệm vụ nguy hiểm cấp một của Hạ Kính Thiên cuối cùng cũng kết thúc, trừ đi một tháng hắn nằm viện thì nhiệm vụ này đã kéo dài ba tháng.

Hạ Tiểu Trùng là người của IOA nhưng sau nhiều năm theo đuổi Hạ Kính Thiên ở PBB không ai không biết cậu là vợ của Thiếu tá. Tiểu Trùng gật đầu "Em biết rồi. Anh mau đi đi. Em sẽ ngồi trong phòng đợi anh."

Báo sư tử lớn hít một hơi thật sâu khi dụi đầu vào cổ tắc kè hoa nhỏ, vui vẻ mang tập tài liệu ra ngoài.

Hạ Tiểu Trùng ngồi lên ghế xoay của Hạ Kính Thiên, đá chân ghế quay lại. "Rầm", một túi hồ sơ rơi xuống đất. Cậu nhặt nó lên, cẩn thận nhìn dòng chữ trên đó - không có mộc đỏ bảo mật như những túi hồ sơ PBB thông thường, nó chỉ in đậm ba từ "Hạ Kính Thiên". Hạ Tiểu Trùng cho rằng nó chính là của Alpha cậu vì vậy cậu cầm lên và mở ra. Trong túi là một xấp giấy viết thư theo năm.

Nhìn vào tờ đầu, là một lá thư từ hơn 20 năm trước. Trí tò mò làm cậu trải nó ra bàn xem.

"Hạ Kính Thiên, tân binh PBB Bạo Phong: 50% tài sản thừa kế để lại cho anh trai Hạ Bình Thiên, 50% còn lại quyên góp cho tổ chức IOA."

Hạ Tiểu Trùng trong lòng có dự cảm hình như cậu đã biết trong túi có những gì. Tờ giấy viết thư tiếp theo vẫn có nội dung như tờ trước, chỉ khác có thêm một dòng ở dưới: "Chúc mừng đám cưới của anh trai và anh dâu." Nhìn thấy điều này, đôi mắt to tròn của Hạ Tiểu Trùng liền rưng rưng nước mắt. Cậu cứ lần lượt mở chúng ra như tự ngược, nhìn người yêu của mình từ lúc chỉ là người lính bình thường đến đội trưởng rồi đến trung tá của hiện tại. Hầu hết nội dung các bức thư đều giống nhau, ở cuối thư sẽ có một vài câu "Chúc mừng sinh nhật Nãi Xuyên, chú xin lỗi vì đã bỏ lỡ sinh nhật của cháu" hoặc "Anh trai và anh dâu đã vất vả vì tôi rồi." ngắn gọn như vậy.

Thật kỳ lạ khi những bức thư này theo năm tháng càng ngày càng ít, nhưng chúng lại ngày càng dài hơn, quyền thừa kế tài sản sở hữu cũng đã thay đổi thành "Tất cả tài sản thừa kế của tôi để lại cho Omega Hạ Tiểu Trùng".

Hạ Tiểu Trùng run rẩy mở trang cuối cùng, nhưng thực ra nó dài đến hai trang.

"Tiểu Trùng, em ăn cơm chưa? Hai ngày tới sẽ là sinh nhật lần thứ tư của Trạch Xuyên, thật tiếc là anh không thể ở bên em.

Đây là lần đầu tiên anh viết một bức thư tuyệt mệnh dài như vậy. Khi chưa gặp em anh luôn nghĩ đó là điều không cần thiết. Anh không có gì phải lo lắng cả. Sau khi gặp em, anh lại sợ em sẽ buồn khi nhìn thấy những thứ này. Nhưng sau đó, khi anh nhìn thấy một tiểu tử trong đại đội bên cạnh ra đi, Omega của hắn vừa khóc vừa hỏi tại sao hắn không để lại cho cậu ta bất cứ lời nhắn nào. Nó làm anh suy nghĩ, anh cũng muốn nói tất cả những gì anh nghĩ với em qua bức thư này.

Em yêu, anh đã rất bối rối trong 20 năm trước. Anh luôn cảm thấy rồi mình sẽ chết một mình. Có lẽ là anh đang già đi, anh ngày càng ít mở lòng hơn. Anh không cho người khác cơ hội yêu anh và anh cũng không muốn yêu ai cả.

Nhưng sau khi gặp em mọi chuyển đều thay đổi. Lần đầu tiên gặp nhau của anh và em thật ngượng ngùng, vậy mà chú tắc kè hoa nhỏ nhắn dễ thương ấy lại đột ngột xông vào trái tim anh.

Sau đó, anh đã có hy vọng cho cuộc đời mình. Dù có một khoảng thời gian anh làm nhiều chuyện thật ngu xuẩn, nhưng may mắn thay em không ghét bỏ anh, cũng không trách anh mà kiên định đến bên anh. Lúc đó, anh đã thề rằng anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em và yêu em suốt quãng đời còn lại.

Em yêu, nhiệm vụ sắp tới anh tham gia thực sự rất nguy hiểm. Nếu em nhận được lá thư này, có lẽ anh không có cơ hội ở bên em nữa. Anh biết chú tắc kè hoa nhỏ của anh là người dũng cảm nhất, em có thể một mình chăm sóc tốt cho Trạch Xuyên. Nhưng em ơi, nếu anh thật sự ra đi, em hãy tiếp tục theo đuổi hạnh phúc khác của đời mình nhé. Cuộc đời của em vẫn còn quá dài, đừng chỉ sống vì anh và con.

Ngoài ra, em phải tự chăm sóc bản thân. Anh biết anh trai và anh dâu chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với em. Em vẫn có một công việc tốt và sự bảo vệ của Hội trưởng Ngôn. Em luôn là một người mạnh mẽ và dũng cảm. Anh biết, chỉ là anh vẫn cảm thấy lo lắng.

Anh biết rằng em và Trạch Xuyên không cần anh bảo vệ khỏi mưa to gió lớn nữa, nhưng anh luôn nghĩ rằng miễn là anh vẫn còn ở đây, anh có thể che chắn bớt mưa gió cho em và con hơn một chút.

Được rồi, bảo bối, đã đến lúc anh phải đi. Anh sẽ đi nộp bức thư. Anh luôn yêu em và chỉ yêu em, tắc kè hoa nhỏ bé của anh."

Phía sau còn có một tờ giấy được Hạ Kính Thiên đặc biệt viết cho Hạ Bình Thiên, nhờ anh trai chăm sóc tốt cho Hạ Tiểu Trùng và Hạ Trạch Xuyên.

Hạ Kính Thiên mở cửa phòng liền đập vào mắt hắn là cảnh tượng Omega nhỏ của hắn cuộn tròn trên ghế, cầm một xấp giấy thư đã ố vàng trên tay, mặt giàn giụa nước mắt, sống mũi và khoé mắt đỏ bừng lên. Hắn ngay lập tức nhận ra Hạ Tiểu Trùng đang cầm thứ gì trong tay. Hạ Kính Thiên nhanh chóng bước tới, nhìn thấy tắc kè nhỏ quay đầu lại nhìn mình một cách đáng thương, lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi và xót xa.

"Bảo bối, vợ ơi, đừng xem nó nữa. Đây đều là giấy vụn vô dụng." Hạ Kính Thiên lo lắng nói, kéo Hạ Tiểu Trùng vào lòng, giải phóng một lượng lớn pheromone xoa dịu.

Hạ Tiểu Trùng ngã vào vòng tay hắn, nức nở đứt quãng "Em hãy tiếp tục theo đuổi hạnh phúc khác của đời mình là có ý gì? Đừng chỉ sống vì anh và Trạch Xuyên là có ý nghĩa gì?"

"Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Làm sao em có thể yêu người khác? Nếu anh thực sự hy sinh, em sẽ đưa Trạch Xuyên đến nhà anh hai rồi sau đó đi cùng anh."

Hạ Kính Thiên không dám phản bác nửa lời, hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi, "Em yêu, đừng tức giận, hiện tại không có gì xảy ra mà?"

Nghe thấy điều này lửa giận trong lòng Hạ Tiểu Trùng liền bùng cháy, cậu bất giác cao giọng, "Khi nghe tin anh nằm viện một tháng, em đã sợ chết khiếp."

Hạ Kính Thiên biết mình sai, không dám biện hộ nữa. Hắn lại thả pheromone trấn an, chờ cho Omega trong lòng bình tĩnh lại.

"Hạ Kính Thiên." một lúc sau, Hạ Tiểu Trùng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh đây."

"Em luôn yêu anh, và chỉ yêu mình anh."

Hạ Kính Thiên không mong đợi gì hơn ngoài câu nói đó, hắn ôm cậu chặt hơn, đáp lại với một tông giọng vui vẻ:

"Ừ! Anh cũng vậy."

* Trứng Phục sinh là một câu chuyện ngắn về giới tính của Hạ Trạch Xuyên.
End.


Cỏ: fic này cực kì cảm động, vừa edit vừa khóc🥲
Btw thì mình đặt số vote cao so với bình thường để từ từ có thời gian ra chương, vậy mà chưa tới 2 ngày thì vượt mốc? Ủa là giờ phải yêu cầu bao nhiêu vote thì mn mới vote hả🥹 Cỏ biết Cỏ buồn đó quý dị🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro