CTVLTKTĐMT - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Mưa làm không khí lạnh thêm. Chỉ trong một đêm nhiệt độ giảm gần mười độ. Hoa nguyệt quế rơi trong sân bị mưa cuốn trôi đi. Mây đen giăng đầy trời. Hạ Tiểu Trùng ngẩng người nhìn ra cửa sổ mãi cho đến khi một chiếc áo lông dày được khoác lên vai cậu.

"Nhìn gì vậy?"

Hạ Kính Thiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho cậu. Hạ Tiểu Trùng quay đầu nhìn hắn, giọng tiếc nuối,

"Em không thể chơi xích đu được."

Hạ Kính Thiên dịu dàng vuốt tóc cậu. Hôm qua vốn định nhân lúc thời tiết đẹp dẫn cậu ra ngoài chơi một chút nào ngờ đứa nhỏ trong bụng quậy phá đạp dữ dội khiến Hạ Tiểu Trùng nôn nhiều lần, mắt cậu cũng đỏ hoe vì phản ứng sinh lý. Chung Thái Băng vội vàng đến khám nói rằng đó là phản ứng trước khi chuyển dạ, không còn cách nào khác ngoài nằm trên giường nghỉ ngơi.

"Không sao, sau khi sinh bé con xong sẽ có rất nhiều thời gian để chơi."

Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng an ủi. Hắn lấy một quả táo đỏ tươi từ giỏ hoa quả trên bàn cạnh giường ra vụng về cầm dao gọt.

"Không cần, ăn vỏ cũng rất ngon."

Hạ Tiểu Trùng nhìn bộ dạng vụng về của Hạ Kính Thiên, khẽ cười. Cậu lấy quả táo từ tay hắn vô cùng vui vẻ cắn một miếng, cong mắt cười nói,

"Rất ngọt."

Ánh mắt Hạ Kính Thiên dịu đi. Hắn nhìn tắc kè hoa tai đỏ cả lên đang ngoan ngoãn gặm táo. Ở giai đoạn tam cá nguyệt ba, thai nhi phát triển làm chèn ép các cơ quan nội tạng nên omega nhỏ chỉ mới ăn một chút đã cảm thấy bụng trướng. Hạ Kính Thiên thấy cậu chần chừ nhìn quả táo, rất tự nhiên cầm lấy quả táo bị ăn dở đưa lên miệng cắn một miếng thật lớn.

Hạ Tiểu Trùng nhìn hắn chăm chú như nhớ lại kỉ niệm đẹp nào đó, trong mắt tràn đầy ý cười.

Hai tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí ấm áp.

Hạ Kính Thiên đứng dậy mở cửa. Là Lục Ngôn và Tiêu Thuần.

"Chú Tiểu Hạ!"

Giọng nói của thỏ cầu vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Lục Ngôn chào Hạ Kính Thiên, không đợi người kia đáp lại liền nhướng người vào phòng nhìn Hạ Tiểu Trùng,

"Tiểu Trùng! Tớ và Tiêu Thuần đến thăm cậu!"

Hai mắt Hạ Tiểu Trùng sáng lên,

"A Ngôn, Thuần Thuần, hai cậu đến sao."

Hạ Kính Thiên xoa xoa mũi. Trong phòng đầy tiểu O này một A như hắn có vẻ hơi dư thừa. Nghĩ vậy hắn cầm bình giữa nhiệt đi lấy nước nóng, nhường chỗ cho ba omega nhỏ.

"Tiểu Trùng, có một tin vui muốn cho cậu biết! Đó là..."

Thỏ cầu hai mắt sáng ngời, miệng cười lớn không thể khống chế, vui vẻ chọc eo Tiêu Thuần bên cạnh,

"Này, Thuần Thuần, mau nói đi, đây là niềm hạnh phúc của cậu đó~"

Tiêu Thuần điên cuồng vẫy đuôi sau mông, ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng,

"Không có gì đâu, chỉ là tớ, tớ có thai..."

"Thật sao?" Hạ Tiểu Trùng ngạc nhiên "Tuyệt quá! Trước đây Thuần Thuần luôn muốn có con, bây giờ cậu đạt được ước nguyện của mình rồi."

"Đúng vậy! Cậu không biết mặt bác sĩ Hàn lúc đó như nào đâu, cứ cầm tờ giấy xét nghiệm của Tiêu Thuần mà đứng ngây ngốc cả ngày! Ha ha ha, tớ chưa từng thấy anh ta như thế bao giờ! Thật tiếc khi không chụp lại cảnh đó mà~"

Nơi nào có Lục Ngôn, nơi đó không thể thiếu tiếng cười. Con thỏ nhỏ tai cụp lớn lên trong tình yêu luôn có thể truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Ba omega vui vẻ trò chuyện, không ai chú ý đến vách tường gần cửa sổ và cửa ra vào những sợi nấm trắng như tuyết mềm dẻo im lặng phát triển.

Lục Ngôn tội nghiệp bị hai người bạn của mình trêu chọc nói cậu mau chóng cho Tất Lãm Tinh làm cha đi. Mặt thỏ cầu đỏ bừng vì xấu hổ. Hạ Tiểu Trùng cũng cần phải nghỉ ngơi nên sau khi trò chuyện một lúc cả hai đã tạm biệt để ra về.

Hạ Kính Thiên vẫn chưa quay lại. Hắn nghĩ nên cho cậu và bạn bè có không gian riêng để tâm sự. Hạ Tiểu Trùng tiễn hai người bạn, ôm bụng từ từ đi vào giường nằm.

Nhưng vừa nhấc chăn lên tiếng gõ cửa lại vang lên.

Nếu là Hạ Kính Thiên, Thiếu tá sẽ không gõ cửa. Anh dâu lại mới kiểm tra cho cậu hôm qua. Để ra vào khu VIP phải thực hiện quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Lục Ngôn và Tiêu Thuần vừa mới đến, bên ngoài là ai?

Hạ Tiểu Trùng khó hiểu suy nghĩ nhưng vẫn chậm rãi đi ra mở cửa.

Là Tiêu Thuần đứng bên ngoài.

"Thuần Thuần ?" Hạ Tiểu Trùng có chút ngạc nhiên

"Tiểu Trùng , vừa rồi A Ngôn bị chọc đến xấu hổ nên đã vội vàng rời đi. Tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ mới mang thai, không có kinh nghiệm. Hàn ca lại là alpha nên tớ nghĩ đến cậu. Tớ muốn hỏi cậu một vài điều cần chú ý khi mang thai."

Những lời này cũng không có gì không đúng. Hạ Tiểu Trùng không chút nghi ngờ mời Tiêu Thuần vào.

"Thuần Thuần, cậu muốn hỏi điều gì? Em bé đã được hai tháng tuổi đúng không?"

Tắc kè hoa nhỏ giúp bạn kéo ghế ra, ôm bụng lớn ngồi xuống giường, lẩm bẩm nói:

"Tớ nhớ không lâu thì giai đoạn này cơ thể sẽ bắt đầu ốm nghén, đặc biệt là không ngửi thấy mùi tanh, cũng không ăn được thịt. Nhưng mùi chua của cam quýt sẽ làm tâm trạng dễ chịu. Nếu như cậu có ..."

"Hiện tại quan hệ của cậu và Hạ thiếu tá vẫn ổn chứ?"

Hạ Tiểu Trùng đột nhiên bị cắt ngang, trên mặt lộ ra vẻ sửng sốt khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp

"Chúng tớ... rất tốt."

"Không phải anh ta mất trí nhớ sao?"

Không biết vì sao, Hạ Tiểu Trùng luôn cảm thấy biểu cảm của Tiêu Thuần có chút vặn vẹo. Đôi mắt tròn xoe vốn luôn đáng yêu dễ thương khi trước nay nheo lại, giọng điệu vô cùng chán nản,

"Không phải anh ta. .. Không nhớ cậu sao?"

"Tớ không rõ."

Hạ Tiểu Trùng yếu ớt cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lúc trả lời cậu sử dụng năng lực J1 bảng điều khiển của Tiêu Thuần kiểm tra đối phương,

Tỷ lệ cảm xúc:
Ghét 45,8%
Tức giận 23,4%
Ghen tuông 11,5%

Đây chắc chắn không phải là cảm xúc mà Tiêu Thuần nên có đối với một người bạn như cậu.

Mặt Hạ Tiểu Trùng biến sắc, trong lòng nhanh chóng nghĩ cách làm sao thông báo cho Thiếu tá mà không để kẻ giả mạo kia phát hiện. Cậu đang ở tam cá nguyệt ba, không đủ sức chiến đấu, trừ khi thật sự cần thiết, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không cùng bé con trong bụng mạo hiểm.

Nhưng không may, thể thí nghiệm A3 trước mặt cậu cũng không phải dạng vừa.

"Tiêu Thuần" nghiêng đầu nhìn Hạ Tiểu Trùng, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp nhưng giọng nói lại lạnh lùng xảo trá——

"Ngươi thấy rồi sao, 324."

Hạ Tiểu Trùng chấn động, trong nháy mắt cảm giác lạnh thấu xương truyền đến khắp người.

"Ngươi cũng... là thể thí nghiệm?"

"Phải, ta cũng là một thể thí nghiệm."

Người trước mặt cười lạnh một tiếng, làn da trắng dần dần phân hủy thành vô số sợi nấm trắng tuyết trước mặt Hạ Tiểu Trùng. Nó từng chút một hợp nhất lại thành một thiếu niên nhỏ có tóc trắng tuyết ánh bạc xinh xắn...

Khả năng của omega nấm thôi miên là "Sợi nấm điêu khắc" có thể tự biến những sợi nấm thành bất kỳ hình dạng người hoặc vật nào mình muốn.

Đó cũng là lý do tại sao thiếu niên có thể ra vào tự do trong khu vực VIP được bảo vệ nghiêm ngặt.

"Rõ ràng chúng ta đều là thể thí nghiệm, hơn nữa đều có người yêu..."

Trong mắt thiếu niên hiện lên một cỗ hận ý không cách nào hóa giải, nghiến răng khiến thanh âm run run,

"Nhưng tại sao... Tại sao người yêu của ngươi còn sống trong khi người yêu của ta lại chết? !"

"Tôi chỉ biết nếu làm nhiều chuyện xấu xa thì sẽ chết."

Hạ Tiểu Trùng ôm bụng âm thầm đề phòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua,

"Cậu cũng là một omega, tại sao lại hại nhiều omega khác? Mục đích của cậu là gì? Có bao nhiêu người đứng sau cậu?"

Tiểu Trùng tiếp tục, giọng có chút nhu hòa,

"Dù chúng ta đều là thể thí nghiệm tại sao lại không lựa chọn con đường tốt đẹp? Nếu như từ bỏ bóng tối để hướng về ánh sáng, Alpha gấu đen đó cũng không phải không thể có một cuộc sống bình thường."

"Chúng tôi có Siren - Vua của biển. Ngài ấy sẽ ban phước cho anh ta, tất cả sự sống đều được tái sinh trong biển cả."

Hạ Tiểu Trùng đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn. Cậu lén quan sát biểu hiện của Omega nấm, đồng thời lặng lẽ tiến đến bấm chuông gọi cạnh giường.

"Người cố tình kéo dài thời gian, 324."

"Ngươi nói dối ta."

Thiếu niên đối diện hít sâu một hơi, tựa hồ đang ổn định lại tâm tình, có chút tiếc hận nói

"Quả nhiên là thí nghiệm thể thông minh, suýt chút nữa ta đã dính bẫy của ngươi."

Hạ Tiểu Trùng cắn môi dưới, giật mình. Cơ thể đang mang thai khiến cậu gần như không còn sức chiến đấu. Ngày thường, pheromone cũng dùng để xoa dịu tiểu tử trong bụng. Nếu giờ sử dụng năng lực tuyến tiết pheromore không biết con báo sư tử nhỏ trong bụng sẽ như thế nào...

Hạ Tiểu Trùng không dám manh động.

"Chúng ta tuy rằng đều là thể thí nghiệm nhưng không có gặp mặt, lúc ngươi trốn đi sau này ta mới nghe kể qua."

Cơ thể Omega nấm vươn ra những sợi nấm. Hạ Tiểu Trùng nghiến răng tiết pheromone còn sót lại sau gáy để sao chép khả năng Thao túng trọng lực J1 của Hạ Kính Thiên, nhưng đối phương lại dễ dàng trốn thoát. Những sợi nấm mềm dường như không hề bị tổn hại, sau khi bị nghiền nát, nó lại từ từ hồi phục rồi vươn lên trên, quấn lấy tay chân sưng phù của Hạ Tiểu Trùng vì mang thai.

"Ta biết ngươi rất lợi hại, 324."

Omega khẽ thở dài, thương hại vuốt ve gò má non nớt của Hạ Tiểu Trùng,

"Nhưng ai bảo bây giờ ngươi đang mang thai, ngươi hẳn cũng chịu kho ít khổ, để ta làm ngươi thấy dễ chịu hơn..."

Hạ Tiểu Trùng bị ép ngẩng đầu lên. Mắt cậu buộc nhìn vào đôi mắt xanh biếc mê hoặc của đối phương, đồng tử trong nháy mắt mất đi ánh sáng.

"Giấc mộng đẹp, 324."

Đầu ngón tay của thiếu niên tàn nhẫn bóp nát cằm nhỏ của Hạ Tiểu Trùng, môi nở nụ cười độc ác.

-

Cùng lúc đó, Hạ Kính Thiên bên ngoài bệnh viện đang đi loanh quanh ở đại sảnh vì không làm gì. Chốc chốc hắn lại ngước mắt nhìn về phía cửa sổ khu VIP của Hạ Tiểu Trùng. Cậu sợ lạnh, thích phơi nắng. Ban ngày phòng không kéo rèm, có thể thấy một người ngồi ở trên giường đang quay lưng về phía cửa sổ, cùng Tiêu Tuân phía đối diện tán gẫu.

Ngồi trên xích đu, con báo sư tử lớn cảm thấy đau mắt khi ngước nhìn ánh mặt trời quá lâu. Hắn xoa mắt, một lúc sau khi ngẩng đầu lên liền thấy Lục Nhan và Tiêu Thuần đi đến. Thỏ cầu nhìn thấy hắn tâm tình vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

"Chú Tiểu Hạ, chúng cháu đi trước đây! Chú có thể quay lại xem Tiểu Trùng..."

Hạ Kính Thiên không để tâm lời Lục Ngôn nói. Một dự cảm xấu đột nhiên bùng lên trong đầu khiến da đầu tê dại, tứ chi cứng đờ. Trong nháy mắt máu trong mạch như đông lại. Hạ Kính Thiên ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng, cảnh tượng đó như xé nát lòng hắn——

Hạ Tiểu Trùng bị từng sợi tơ trắng như tuyết quấn lấy, đầu nhỏ nghiêng sang một bên giống như đã mất đi ý thức.

———TBC———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro