CTVLTKTĐMT - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở: đây là đồng nhân Nhân ngư hãm lạc viết về couple Hạ Kính Thiên x Hạ Tiểu Trùng, có thể thêm truyện vào các danh sách đọc liên quan đến đam mỹ, nhân ngư hãm lạc, nhận xét của bản thân... nhưng không được thêm vào danh sách khác fandom như idol kpop, cpop, game, mcu... Nếu truyện bị thêm vào những danh sách không liên quan mình sẽ dừng edit và khoá/ xoá truyện.

11.

Hạ Tiểu Trùng thấy bản thân rơi vào một cơn ác mộng không thể tỉnh.

Những bức ảnh Hạ Kính Thiên lúc trẻ hiện lên. Khác hẳn với sự điềm đạm và trầm tĩnh sau khi trở thành thiếu tá PB, Alpha báo sư tử thời niên thiếu tràn đầy nhiệt huyết và không chút dè chừng mà mạnh mẽ thể hiện tình yêu của mình với Omega hắn thích.

Đáng buồn thay người đó không phải Tiểu Trùng.

Mà là hội trưởng Ngôn Dật.

Những vết thương tưởng như đã được chữa lành bởi tình yêu của Thiếu tá trong những năm tháng qua giờ đây bị xé rách, phóng đại vô hạn. Sự bất an và sợ hãi do ác ý sinh ra từng nhát đâm vào trái tim vốn đã mong manh yếu đuối của Hạ Tiểu Trùng. Máu đỏ tươi tràn ra từ vết sẹo cũ. Thực tế Tiểu Trùng vẫn luôn để tâm đến quá khứ đầy bụi bặm đó.

Không muốn nghĩ đến...đừng mà...

Đầu đau... Bụng cũng đau...

Trong cơn ác mộng đau đớn tăng lên gấp nhiều lần tra tấn tinh thần Hạ Tiểu Trùng dần dần sụp đổ. Những lời nói điên cuồng lặp đi lặp lại ——

"Anh ấy thực sự là một con thỏ dễ thương. Tôi đã tặng hoa hồng mong anh ấy vui. Anh ấy đã ăn những bông hồng tôi tặng."

"Ngày hôm đó tôi ở cùng anh ấy ba tiếng đồng hồ. Anh ấy ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng tôi, tôi muốn buông cũng không được. Anh ấy còn năn nỉ tôi ôm thêm một lúc..."

"Tôi không ngờ rằng khi thỏ bị chạm vào sẽ mang thai giả... Nó khiến anh ấy đau khổ. Tôi chỉ muốn an ủi anh ấy thôi..."

Lòng Hạ Tiểu Trùng đau nhói, chân run rẩy suýt chút nữa khuỵu gối. Đau đớn tầng tầng lớp lớp bao bọc dù có dùng tay bịt tai lại thì những thanh âm đó vẫn vang vọng trong đầu, nhắm mắt lại cũng không biến mất.

Hạ Tiểu Trùng không thể ngừng nghĩ đến việc Thiếu tá vui vẻ chọn những bông hồng đẹp nhất tặng cho Hội trưởng. Hắn ân cần tỉ mỉ chăm chút cho từng cánh mong manh xinh đẹp.

Thiếu tá nhẹ nhàng ôm Hội trưởng vào lòng dỗ dành vuốt ve, giống như ôm người yêu thương nhất, ôm thật lâu không buông...

Thiếu tá sẽ nhẹ nhàng an ủi Hội trưởng, yêu thương Hội trưởng, sợ Hội trưởng bị thương nên tỏa rất nhiều pheromone xoa dịu có độ phù hợp cao, vụng về nhưng cẩn thận vỗ lưng ngài ấy.

Làm sao cậu có thể không để ý... Làm sao cậu có thể không đau? !

Đó là Thiếu tá, người mà cậu yêu đến tận xương tủy...

Là ánh sáng duy nhất chiếu đến bóng tối nơi cậu, là người cậu can tâm tình nguyện đánh đổi mọi thứ để có được, kể cả mạng sống.

"A--!!"

Hai mắt Hạ Tiểu Trùng như sắp nổ tung. Cậu bịt tai lại, điên cuồng lắc đầu, quỳ rạp xuống đất gào lên từng tiếng đau đớn. Ảo ảnh thắp bùng lên những cảm xúc tiêu cực chôn sâu trong lòng, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là dày vò.

Và còn lâu điều này mới kết thúc.

Ác ý trong mộng đẩy Hạ Tiểu Trùng đến bờ vực sụp đổ, giọng điệu giễu cợt ác ý của Omega nấm kề sát bên tai, từng chữ đâm vào nơi yếu mềm nhất của trái tim——

"Ngươi nghĩ hắn thích ngươi sao? Ngươi xứng đáng để hắn thích sao?"

"Ngươi chỉ là một sản phẩm lỗi bị đem đi tiêu hủy! Sao ngươi dám so sánh mình với Ngôn Dật?"

"Ngươi chỉ là sự lựa chọn cuối cùng khi hắn ta không thể theo đuổi Ngôn Dật thôi!!"

Không! Không phải...

Thiếu tá đã nói...

Anh ấy...anh ấy thích tôi...

Ác ý từng chút một ăn mòn sự phản kháng và lý trí ít ỏi của Hạ Tiểu Trùng. Đôi mắt ngập nước của tắc kè hoa nhỏ dần trở nên vô định và trống rỗng.

Nhưng... Thiếu tá không nhớ cậu...

Thiếu tá không còn dỗ dành yêu thương cậu nữa.

Hạ Kính Thiên hoàn toàn không biết Hạ Tiểu Trùng là ai và chỉ yêu Hội trưởng Ngôn Dật ...

Táo để lâu sẽ sinh ra sâu bọ, nhưng ai lại thích táo có sâu?

Sâu bọ là thứ thừa, và chưa bao giờ được mọi người thích.

Hạ Tiểu Trùng dần cảm thấy đau lòng đến mức không còn sức để khóc, cơ thể và trái tim bị tra tấn, cơn đau dữ dội ở bụng làm mọi thứ tê liệt, ý thức cũng dần bị xóa sạch.

Không muốn...đau quá...

Tại sao lại tiếp tục? Kiên trì có ý nghĩ gì đâu..

Dù có thế nào thì kết cục là như thế...

Cậu sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

-

Hạ Kính Thiên bị cảnh đó kích động. Đầu óc hắn trống rỗng nhưng cơ thể theo bản năng hét lên bảo Lục Ngôn và Tiêu Thuần mau chóng đi tìm Hạ Bằng Thiên và Chung Thái Băng còn hắn thì điên cuồng chạy lên phòng.

Không thể xảy ra chuyện gì... Không được xảy ra chuyện gì!

Chết tiệt! Hạ Kính Thiên, tại sao mày có thể để em ấy trong phòng một mình còn bản thân thì đi dạo dưới sân như này!

Cho dù là bạn thân của Hạ Tiểu Trùng đến, hắn cũng nên ở ngoài cửa không rời đi!

Hối hận và sợ hãi như dây leo nhanh chóng phát triển siết chặt lấy trái tim đập thình thịch trong lồng ngựa, gai nhỏ chọn chỗ yếu mềm nhất mà đâm thật mạnh, đau đớn truyền đi khắp cơ thể.

Cửa của phòng VIP có tính bảo vệ rất cao nhưng vẫn không chịu được một cú đá mạnh bạo của Alpha báo sư tử đang tức giận. Nó đổ sập xuống tạo một tiếng va chạm lớn. Omega nấm  khẽ khựng lại, sau đó gã quay đầu cười lạnh với Hạ Kính Thiên đang ướt đẫm mồ hôi.

Trước mặt, cơ thể Hạ Tiểu Trùng bị vô số sợi nấm trắng tuyết quấn lấy, lơ lửng trong không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút máu. Lông mày cậu nhíu chặt, vẻ mặt đau đớn như rơi vào một cơn ác mộng không thể tỉnh.

"Nếu không muốn chết, mau trả em ấy cho ta."

Alpha báo sư tử alpha A3 toả ra pheromone áp chế cực mạnh. Hành lang vang lên tiếng ngã của người nhà bệnh nhân và tiếng máy móc trong phòng báo lỗi.

Nhưng người bị nhắm tới, Omega nấm lại không ảnh hưởng tí nào. Gã nghiêng đầu cười nhếch mép một cái,

"Ngươi xác định hiện tại có tư cách uy hiếp ta?"

Vừa nói vừa khua tay, ngay lập tức những sợi tơ siết chặt lại làm Hạ Tiểu Trùng đang hôn mê rên lên một tiếng đau đớn, phần bụng to tròn cùng bị ép xuống thành một đường cong kì dị.

"Đừng! Đừng chạm vào em ấy!"

Hạ Kính Thiên sợ ngây người. Nhất thời trở nên luống cuống, giọng điệu suy yếu nghẹn ngào, một chút cũng không dám động.

"Ha ha ha ha..."

Omega nấm vui vẻ cười lớn, âm thanh tràn ngập sự đắc thắng, gã bắt đầu khoe khoang sự thành công của việc mình báo thù bằng giọng độc ác:

"Ngươi biết không? Năng lực của ta chính là tìm ra nỗi sợ lớn nhất trong lòng mỗi người rồi tra tấn từ tinh thần đến thể xác để đối phương chết một cách đau đớn..."

"Ngươi đã giết Alpha của ta! Ta muốn người phải nếm trải cảm giác mất đi người yêu! Biết vì sao cậu ta bị lừa vào ảo mông không? Vì ngươ khiến cậu ta luôn cảm thấy bất an! Ngươi là nguyên nhân những đau đớn của cậu ta!"

Omega hưng phấn nhìn trước mắt alpha, tiếp tục giễu cợt

"Sao không thử đoán xem 324 hiện tại đang nhìn thấy cái gì?"

Mắt của Hạ Kính Thiên căng lên, đỏ ngạch một màu đỏ tươi, tay hắn siết chặt đến nổi hiện lên những đường gân đáng sợ, cơ thể không kiểm soát được phát run.

Những lời thể thí nghiệm kia nói đã tấn công vào tâm trí hắn một cách tàn nhẫn sắc bén. Đặc biệt câu "Ngươi chính là nguồn gốc nỗi đau của cậu ta" đã hoàn toàn làm tổn thương Hạ Kính Thiên.

Hắn biết... làm sao hắn có thể không biết? !

Tình yêu không thể che giấu trong ánh mắt. Kìm chế và chịu đựng là ngưỡng cao nhất của một tình yêu sâu đậm, nó có nghĩa là cho đi mà không mong đợi bất được đền đáp bất cứ điều gì. Nó là niềm tin và tình yêu từ tận đáy lòng.

Tắc kè hoa nhỏ đó thực sự rất yêu hắn.

Rõ ràng thân thể mệt mỏi vì ở tam cá nguyệt ba của thai kỳ nhưng vẫn lo lắng sợ hắn ăn không ngon miệng nê dậy sớm đỡ bụng lớn đi nấu ăn.

Chủ động nhường giường cho hắn ngủ mà không quan tâm đến bản thân mình trước.

Còn trẻ nhưng vậy nhưng rất hiểu chuyện. Quan tâm đến cả những chi tiết nhỏ ảnh hưởng đến tâm trạng cảm xúc của hắn mà thay đổi xưng hô.

Bị đứa nhỏ trong bụng đạp vẫn cố chịu đau, thậm chí còn không dám xin một chút pheromone xoa dịu của hắn vì ngại và sợ hắn phiền lòng...

Hạ Tiểu Trùng ngoan ngoãn như vậy, Hạ Tiểu Trùng tốt như vậy...

Cậu là Omega của anh, người mang thai đứa con của anh, và người hắn yêu thương nhất bị lãng quên.

Hạ Kính Thiên đột nhiên nhớ tới đêm đầu tiên tỉnh dậy sau khi hồi phục hắn đã kể cho Hạ Tiểu Trùng nghe tình yêu trong quá khứ của hắn về Ngôn Dật...

Những lời đó hẳn phải tàn nhẫn đến cực độ với Hạ Tiểu Trùng, người đang yêu hắn nhỉ?

Hiện tại còn bị ảo mộng phóng đại vô tận nỗi bất an, cậu là thống khổ đến cỡ nào?

Hạ Kính Thiên không dám nghĩ towosis.

Chỉ nghĩ về nó nhiều hơn một chút, hắn liền cảm thấy bản thân cũng trải qua như vậy.

"Ta sẽ trao đổi với ngươi..."

Hạ Kính Thiên nghiến răng nghiến lợi, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Omega nấm ,

"Không phải ta là người giết người yêu của ngươi sao? Không phải ngươi muốn tra tấn ta sao? Ngươi không muốn làm gì ta sao?"

Nhìn đôi mắt Alpha báo sư tử cao lớn tràn đầy sự cầu xin Omega nấm đột nhiên nhớ đến ngày này một tháng rưỡi trước, chính chủ nhân của đôi mắt này phónh đòn cuối cùng một cách tàn nhẫn tiêu diệt bọn gã. May mắn là gã trốn thoát...
  
Trước khi Alpha gầu ngã xuống, người yêu gã đã hét lên với gã rằng mau chạy đi 0...

Nỗi hận chôn tận đáy lòng lớn dần khi ký ức ngày càng trở nên rõ nét. Kẻ giết người yêu mình đang ở ngay trước mắt. Sự hận thù điên cuồng lấn át lý trí, ánh mắt Omega nấm vừa bệnh hoạn vừa phấn khích, bàn tay gã khua khua điều khiển những sợi nấm quấn vào nhau tạo thành một vật sắc bén nhắm vào trái tim Alpha đối diện, sẵn sàng giáng xuống một đòn chí mạng——

"Đùng—"

Tiếng súng vang lên.

Tình thế đột ngột biến đổi.

Viên đạn ở xa trong nháy mắt hướng trái tim Omega nấm xuyên qua. Gã không đề phòng, một mảnh máu tươi bắn tung tóe trước ngực.

Điên cuồng chìm đắm trong thù hận đến nổi không phát hiện bản thân bị súng bắn tỉa nhắm đến, ngay khi trúng phát súng đầu tiên gã đã nhanh chóng phản ứng, chuyển mục tiêu tấn công gần nhất sang Hạ Tiểu Trùng. Dù Lục Ngôn nhanh chóng sử dụng khả năng J1 "Hang thỏ xảo quyệt" mở ra ba cửa hang nhưng vẫn muộn một bước. Những sợi nấm vốn nhắm đến Hạ Kính Thiên thay đổi hướng thu về. Hạ Kính Thiên tức khắc chụp lấy nhưng không thành, nhưng làm thay đổi quỷ đạo của nó. Vật nhọn từ nấm thay vì đâm trung tim Hạ Tiểu Trùng thì lệch hướng xuyên qua vai cậu.

Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ tầm nhìn của Hạ Kính Thiên.

Tiêu Thuần trên tòa nhà cao tầng đối diện nghiến răng. Cậu nhanh chóng nạp đạn súng bắn tỉa, nhắm vào điểm chí mạng bán, mỗi lần đều chính xác, tập phần tàn nhẫn.

Năng lực của Omega nấm dù ở cấp A3 nhưng không phải là cận chiến. Bình thường có đồng đội phối hợp, hiện tại trực tiếp chiến đấu một mình liền mất cảnh giác, bất lực không thể chống lại. .

Omega nấm bị tấn công, những sợi nấm quấn lấy cơ thể Hạ Tiểu Trùng cũng bị mất khống chế, thả cậu rơi xuống——

Hạ Kính Thiên vội vàng quỳ xuống, dùng thân thể làm đệm an toàn đỡ cậu, đem tắc kè hoa nhỏ ôm vào trong ngực.

Hắn cúi đầu nhìn liền thấy trên bả vai cậu một cái lỗ máu, hô hấp cùng ngày càng yếu ớt, ngay cả sự phập phồng của lồng ngực cũng sắp biến mất.

Không, không được!

Tâm trí hắn bùng lên sự sợ hãi, cảm xúc hỗn loạn dâng cao như sóng thần. Hạ Kính Thiên thấy đầu đau như búa bổ, cả người kịch liệt run rẩy, dường như có thứ gì chạy nhảy trong đầu muốn thoát ra.

Cơ thể hắn sắp nhũn đi thì một đôi tay mạnh mẽ vỗ vai hắn.

Hạ Kính Thiên khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hạ Bằng Thiên đang nhìn Omega nấm đã bị đánh ngất nằm dưới đất với vẻ mặt lãnh cảm và tức giận.

"Giết hắn, không cho hắn cơ hội hồi phục."

Đội cảnh vệ theo sau theo lệnh bước vào phòng thực hiện nhiệm vụ. Chung Thái Băng đưa Hàn Hành Khiêm và một số bác sĩ, y tá đến đỡ Hạ Tiểu Trùng và Hạ Kính Thiên lên cáng.

"Anh dâu... anh dâu, cứu em ấy..."

Trước khi ngất đi vì cơn đau dữ dội ở đầu Hạ Kính Thiên cố gắng nắm lấy ống tay áo của Chung Thái Băng thấp giọng cầu xin.

Chung Thái Băng vỗ tay trấn an rồi quay qua kiểm tra tình trạng của Tiểu Trùng.

Bị tấn công bởi vũ khí tạo từ nấm khiến cậu thoát khỏi cơn ác mộng nhưng đồng thời vì thế cũng cảm nhận được nỗi đau do bên ngoài gây ra. Hạ Tiểu Trùng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại sự tỉnh táo, đôi mắt vẫn còn tê dại.

Ánh mắt Chung Thái Băng dời xuống sang phần hạ thể ướt sũng của Hạ Tiểu Trùng, y lập tức đông cứng lại.

Không ổn.

Nước ối đã vỡ.

———TBC———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro