CTVLTKTĐMT - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12.

Những bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực của bệnh viện An Phỉ Á được báo tin trước đã chuẩn bị sẵn sàng. Chung Thái Băng và Hàn Hành Khiêm chia làm hai nhóm, một bên chịu trách nhiệm giúp Hạ Tiểu Trùng sinh, bên còn lại đảm nhận việc làm Hạ Kính Thiên tỉnh lại càng sớm càng tốt.

Lòng Chung Thái Băng như bị một tảng đá đè nặng trĩu. Khi Omega sinh Alpha sẽ ở bên cạnh phát pheromone xoa dịu để giảm đi một nửa áp lực và nỗi đau cho người còn lại, nhưng hiện tại Hạ Kính Thiên đã bất tỉnh. Hạ Tiểu Trùng là thể thí nghiệm nhưng trong tam cá nguyệt ba của thai kỳ cậu bị choáng ngợp khi biết Hạ Kính Thiên bị thương nặng, sau đó phải chấp nhận rằng chồng mất trí nhớ và quên đi mình. Omega nhỏ này lao lực biết bao, huống gì cậu còn vừa bị ảo cảnh trong ác mộng tra tấn, vai lại trúng một vết thương lớn và không có xu hướng tự hồi phục....

Chung Thái Băng trong lòng hiểu rõ tình hình hiện tại rất khó khăn.

Tắc kè hoa nhỏ được chuyển lên giường sinh trong tình trạng thở hổn hển. Bác sĩ xung quanh nhanh chóng dùng băng gạc cầm máu cho vết thương trên vai. Nước ối theo chân chảy xuống giường. Con báo sử tử nhỏ trong bụng dường như cảm nhận được điều gì đó liền đá không ngừng vào thành bụng mềm mại khiến Hạ Tiểu Trùng càng thêm đau đớn mà run rẩy kịch liệt.

Chung Thái Băng đau khổ sờ nhẹ cái bụng to tròn của cậu rồi vén mái tóc đẫm mồ hôi trên trán cậu sang một bên, nhẹ giọng dỗ dành,

"Tiểu Trùng, em phải cố lên. Anh nhất định sẽ giúp em. Không phải em rất muốn thấy em bé trong bụng sao? Nhất định phải cố gắng sinh bé con ra an toàn, được không?"

Giọng nói dịu dàng khiến đầu óc vụn vỡ của Hạ Tiểu Trùng từ từ hồi phục, đôi mắt dần lấy lại chút ánh sáng. Cậu vươn tay run rẩy nắm lấy ống tay áo Chung Thái Băng, thấp giọng cầu xin,

"Anh dâu... cứu. ..đứa bé...làm ơn... xin anh..."

Mắt Chung Thái Băng đỏ lên. Y đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt nhưng đẫm mồ hôi của Hạ Tiểu Trùng,

"Anh sẽ cố gắng. Em cũng phải cố gắng lên! Kính Thiên vẫn đang đợi em, em có biết không?"

Hai chữ đơn giản nhưng gợi lại những ký ức đau thương thôi thúc mong muốn được sống của Hạ Tiểu Trùng. Cậu đột nhiên ưỡn người lên hét một tiếng thê lương. Bụng theo nhịp thở lên xuống nhưng bên trong co rút như bị vặn xoắn. Trong nháy mắt đau đến mức người đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Các cơn co thắt bắt đầu rồi. Em bé rất muốn ra ngoài gặp em. Tiểu Trùng đừng sợ. Nghe anh nói."

Chung Thái Băng sờ bụng bầu to tròn của Hạ Tiểu Trùng, hướng dẫn cậu thở thở theo nhịp. Tiểu Trùng chật vật làm theo, không ngờ bụng đau dữ dội hơn trước. Cơ thể lập tức căng cứng. Cậu không nhịn được ngửa cổ rên một tiếng, đùi trắng đang nâng lên không ngừng co quắp. Thật sự rất đau.

"Tiểu Trùng, chịu đựng. Anh biết là rất đau. Em giỏi lắm."

Mắt Chung Thái Băng không khỏi đỏ cả lên. Y vừa an ủi vừa ra lệnh cho bác sĩ khác tiếp tục. Hạ Tiểu Trùng cảm thấy từng cơ quan nội tạng của mình bị kéo xuống. Cơn đau khủng khiếp làm cơ thể cậu co giật. Bàn tay nắm chặt khiến móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay của Chung Thái Băng. Thai nhi trong bụng đè lên xương chậu làm phần thân dưới tê liệt hoàn toàn. Cậu nghĩ mình sẽ đau đến bất tỉnh.

Một vị bác sĩ lớn tuổi khác đứng bên cạnh đưa tay sờ sờ cái bụng căng cứng của Hạ Tiểu Trùng, nhẹ giọng khuyến khích cậu rặn theo tiết tấu. Tắc kè hoa nhỏ sắp đau đến ngất đi nhưng vẫn kiên cường cắn răng ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khi hít một hơi vào cậu suýt nữa đã ngạt thở vì đau.

"Đau...đau quá..."

Tiếng giọng khóc nức nở bật ra từ đôi môi tái nhợt. Trên đời này còn chuyện nào đau đớn hơn việc sinh con. Huống hồ chi xương chậu của Omega nam còn hẹp hơn Omega nữ, thống khổ không tưởng tượng được.

Hạ Tiểu Trùng không phải là một Omega yếu đuối hay giả tạo. Cậu bình thường vẫn chịu được đau đớn, nhưng khi thai nhi trong bụng bị ép buộc đẩy xuống, xương chậu đột ngột bị kéo căng ra khiến eo và bụng như bị vũ khí liên tục rạch vào, đau đớn muốn chết đi.

Chung Thái Băng dù tính tình có băng lãnh cùng lãnh đạm cỡ nào giờ đây cũng sắp rơi nước mắt. Là một Omega đã sinh con, y cũng từng vì thằng nhóc Hạ Nãi Xuyên mà đau đớn quằn quại như vậy. Nhưng lúc đó Hạ Bằng Thiên vẫn luôn ở bên y phát pheromone Alpha xoa dịu không ngừng nghỉ, quá trình tuy khó khăn vất vả nhưng không nguy hiểm. Hạ Tiểu Trùng lại đau đến vậy nhưng ngay cả Alpha cũng không ở bên cạnh, làm sao em ấy có thể chịu đựng được? Làm sao có thể không thấy đau đớn tột cùng?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kim giờ chậm chạp nhích. Mặt Chung Thái Băng ngày càng thâm trầm. Hạ Tiểu Trùng đau đến gần cạn kiệt sức lực, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên khỏi hồ nước. Trán cậu nổi gân xanh, môi tái nhợt nhưng đứa bé trong bụng vẫn không chịu di chuyển.

"Anh dâu...đau...ư...đau quá..."

Cơn đau như sóng thủy triều ập tới, lặp đi lặp lại vô tận không có hồi kết. Chất lỏng ấm áp vẫn chảy ra từ hạ thể, thai nhi đã bị đẩy xuống, cảm giác nó kịch liệt vùng vẩy như liều mạng muốn thoát ra khỏi bụng. Sản đạo nhỏ bé bị kéo căng ra mang theo cơn đau như muốn xé toạc Hạ Tiểu Trùng. Omega mỏng manh yếu ớt bị hành hạ đến đau không nói nên lời.

Lúc đầu Hạ Tiểu Trùng còn có khí lực rên rỉ, nhưng càng về sau âm thanh phát ra càng nhỏ rồi cơ hồ khàn đến không nghe được, hô hấp cũng yếu đi. Nhưng đó cũng không phải là tình trạng tệ nhất. Vì không có Alpha bên cạnh phát pheromone xoa dịu Omega căn bản không thể chịu đựng thêm. Hơn nữa vết thương trên vai cậu vì dùng lực liên tục mà rách ra, máu chảy không ngừng. Tình huống xấu nhất của hiện tại dù có chuyển thành sinh mổ, Hạ Tiểu Trùng vẫn không chịu đựng được.

"Anh dâu. . . .. . . . . . . . . . . . Em không được nữa . . . "

Là thể thí nghiệm có khả năng tự phục hồi vết thương mạnh mẽ, lần cuối cùng Hạ Tiểu Trùng cảm nhận bản thân kề cận cái chết gần là khi cậu chiến đấu với U Linh Bất Tử.

"Em đang nói nhảm cái gì vậy? !"

Mắt Chung Tài Băng đỏ hoe, cúi người thấp giọng gầm lên,

"Đứa bé sẽ không sao! Em cũng sẽ không sao! Em không muốn nhìn thấy con và Kính Thiên sao? Em biết Kính Thiên trước khi hôn mê vẫn cầu xin anh cứu em không?!"

Y không khỏi nghẹn ngào,

"Em sao lại nguyện ý. . . Không muốn thấy bọn họ. . ."

"Anh ấy...anh có thể...đừng để anh ấy...nhớ đến..."

Hạ Tiểu Trùng cố gắng lợi dụng khoảng nghỉ giữa những cơn đau, nước mắt ướt đẫm, giọng khàn đặc cầu xin,

"Anh dâu...xin nghĩ cách, nó rất... đau...cứu...cứu nó..."

Đừng để anh ấy biết rằng anh ấy đã từng yêu em, hãy để anh ấy xem em như một Omega bình thường thoáng qua cuộc đời anh ấy...

May mắn là... anh ấy hiện tại chỉ thích em một chút...

Hãy để những kỷ niệm đẹp ngày xưa chôn vùi theo năm tháng cùng em.

Em không muốn anh ấy đau khổ, em không muốn anh ấy buồn.

Bởi vì người đó là Thiếu tá, người em yêu đến sâu đậm...

Hạ Tiểu Trùng cảm thấy ý thức mơ hồ dần, giống như đang từ biệt cơ thể đau đớn, những lời nói bên tai cũng nhỏ đi.

Chung Thái Băng nghiến răng, ra lệnh cho bác sĩ bên cạnh tăng tốc độ chiếu tia plasma lạnh lên, đồng thời gọi Hạ Tiểu Trùng một cách tuyệt vọng. Bên ngoài đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Có ai đó đã đá mạnh vào cửa.

Chung Thái Băng biết có Hạ Bằng Thiên và lính gác bên ngoài, người lạ chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội xông vào phòng sinh lúc này. Đúng như dự đoán, trong giây tiếp theo, cánh cửa có tính bảo vệ cao nhất vang lên âm thanh mở khóa hai chiều bằng vân tay và đồng tử chậm chạp mở sang hai bên. Y ngước lên liền nhìn thấy đôi mắt lo lắng và kinh ngạc của Hạ Kính Thiên. Hắn lảo đảo đi vào.

Chung Thái Băng trong nháy mắt biết rằng Hạ Kính Thiên đang đứng đối diện y lúc này là người đã khôi phục trí nhớ và biết Hạ Tiểu Trùng đang xảy ra chuyện gì.

Hàn Hành Khiêm cười khổ đi theo sau Hạ Kính Thiên, người đàn ông lo lắng cho vợ đến nỗi không đợi được mở cửa bằng khóa mật mã. Nếu không phải hắn vừa tỉnh lại sau trận hôn mê có lẽ cánh cửa có tính bảo vệ cấp cao nhất của An Phỉ A đã bị đá nát.

Chung Thái Băng nhìn con báo sư tử cao lớn lao vào giành lấy vị trí vốn phải có mặt mình, run rẩy nắm lấy bàn tay mềm nhũn của con tắc kè hoa nhỏ, trái tim như bị bóp chặt mới từ từ thả lỏng.

Dù tình huống hiện tại không tốt nhưng sự xuất hiện của Hạ Kính Thiên sẽ giúp tình huống bớt tồi tệ hơn.

Bây giờ, phải xem Hạ Tiểu Trùng có thể vượt qua thử thách này hay không.
  
  
  
———TBC———
Cỏ: Thề là khi mình đọc xong chương cuối mình đã ước truyện kết SE 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro