CTVLTKTĐMT - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Hạ Kính Thiên cảm thấy bản thân chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy trong đời.

Nằm ở trên giường chính là Omega hắn yêu nhất. Mặt tái nhợt, lông mi rũ xuống đầy nước mắt, hai bên tóc mai bị mồ hôi làm ướt sũng. Cả cơ thể mảnh khảnh nằm vô tri vô giác với cái bụng căng tròn, cơ hồ còn có thể nhìn thấy con báo sư tử nhỏ trong bụng chốc chốc lại xoay người đạp chỗ này đá chỗ nọ kéo theo từng cơn co rút dữ dội.

Một tháng rưỡi trôi qua, hóa ra đứa bé đã lớn đến như vậy.

Omega trong tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ và trong lúc sinh rất cần sự chăm sóc và bầu bạn của Alpha vậy mà hắn lại để cho vợ mình lúc mang thai lo lắng vì hắn không tỉnh, khi hắn tỉnh lại thì mất trí nhớ, không những không chăm sóc cậu tốt mà còn nói nhiều những điều ngu xuẩn khiến cậu đau lòng.

Làm sao mà không đau cho được? Phải dành cho hắn một tình yêu sâu đậm và bền chặt cỡ nào mới có thể chịu đựng được hắn, mới luôn nghĩ và lo lắng cho hắn bất cứ lúc nào ngay cả khi hắn như một kẻ khốn nạn...

Hạ Kính Thiên càng nghĩ càng đau. Sâu thẳm trong trái tim mọc lên một loại dây leo, gai nhọn của nó đâm vào máu thịt, ăn mòn linh hồn, tổn thương tận xương tủy, nhắc nhở hắn từng giây từng phút trôi qua đều khiến Hạ Tiểu Trùng đau đớn. Hiện tại cậu còn hôn mê, sống chết không rõ. Hắn bị cảm giác vừa đau vừa sợ hành hạ đến muốn phát điên.

Rõ ràng đã hạ quyết tâm yêu thương chiều chuộng em thật tốt, lời hứa còn văng vẳng bên tai, vậy mà lại thất hứa một cách triệt để như vậy.

Hắn đã không ở bên cạnh khi Hạ Tiểu Trùng cần hắn nhất.

"Bảo bối, anh trở lại rồi. Em mở mắt ra nhìn anh được không?"

Alpha báo sư tử cao lớn khom lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Omega tắc kè hoa áp lên má mình. Nước mắt cùng đau khổ và hối hận nóng hổi không ngừng rơi xuống từ đôi mắt đỏ ngầu, ướt đám mu bàn tay trắng như tuyết của Hạ Tiểu Trùng.

Pheromone hoa baby đậm đặc điên cuồng tràn ngập cả căn phòng. Bởi vì phát ra quá nhiều và quá nhanh tuyến thể gáy Hạ Kính Thiên đau buốt dữ dội. Nhưng hắn không quan tâm mà cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn như ra tấn này, tuyệt vọng cung cấp pheromone xoa dịu cho Omega mình yêu.

Hạ Tiểu Trùng kiệt sức rơi vào hôn mê lại dần dần cảm nhận được sự xuất hiện của pheromone hoa baby. Sự phù hợp cao của pheromone hai người thôi thúc cậu tỉnh dậy. Tắc kè hoa nhỏ từ từ thoát khỏi bóng tối. Khoảnh khắc mở mắt ra Hạ Tiểu Trùng không khỏi trợn to mắt.

"Thiếu..."

Giọng caauj đã khàn đến mức không thể nói rõ, nhưng đôi tai thuộc họ mèo của Hạ Kính Thiên vẫn nhạy bén nghe được hơi thở yếu ớt của cậu. Hắn nhạy cảm nhận thấy được sự do dự không dám gọi thẳng tên hắn của Hạ Tiểu Trùng, trong lòng đau càng thêm đau, run giọng dỗ dành cậu,

"Bảo bối, là anh, là Thiếu tá của em..."

Hạ Kính Thiên nhìn mắt tắc kè hoa nhỏ đã ngập một tầng nước lặng lẽ nức nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống gò má Hạ Tiểu Trùng như đá nặng nề rơi vào tận đáy lòng hắn khiến hắn đau đớn đến không chịu nổi.

"Thiếu tá... oa..."

Hạ Tiểu Trùng như đã chịu nhiều oan ức, bức tường lý trí cậu xây dựng lâu nay bỗng chốc sụp đổ. Sự phòng ngự tựa dây đàn bị kéo căng mà đứt. Cậu run rẩy vươn hai tay ra, khóc đến khó thở, nghẹn ngào trong tiếng nấc,

"Anh... oa... anh ôm... ôm em... oa..."

Hạ Kính Thiên lập tức cúi người ôm Hạ Tiểu Trùng vào lòng. Hắn trân quý ôm người hắn yêu thương nhất nhưng đầu lại điên cuồng suy nghĩ phải thật nhẹ nhàng và dịu dàng nếu dùng lực quá mạnh sẽ làm cậu bị thương.

Yêu đến tột cùng hóa ra cảm giác là như thế này.

Hạ Kính Thiên ôm chặt cậu vào lòng, chưa kịp dỗ dành thì Hạ Tiểu Trùng lại rên lên đau đớn. Từng cơn co thắt và cơn đau chuyển dạ kéo về hành hạ cơ thể Omega nhỏ bé. Ánh mắt Hạ Kính Thiên biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn cái bụng căng tròn của Tiểu Trùng mà rơm rớm nước mắt. Chưa bao giờ hắn hối hận vì khiến cậu mang thai như lúc này.

"Anh dâu... anh dâu.... em ấy đau... phải làm sao bây giờ?"

Alpha báo sử tư to lớn lại lúng túng giống như một đứa trẻ bất lực nhìn lỗi mà mình gây ra, giương đôi mắt đỏ nhìn Chung Thái Băng. Y quan sát sản đạo đang mở của Hạ Tiểu Trùng nghiêm giọng nói,

"Mở đủ rồi. Nhưng đứa bé khá lớn, sinh sẽ rất nguy hiểm. Em ấy phải chịu đau thêm. Đừng quá lo lắng, pheromone em phát ra đủ rồi, tiết chế lại một một chút, sau này đừng để anh phải cứu em."

Hạ Kính Thiên đương nhiên biết Chung Thái Băng là người có kinh nghiệm dày dặn trong y khoa, những gì y nói lúc này đều là những lời đúng nhất. Hắn ngoan ngoãn kiềm chế việc phát pheromone. Hạ Kính Thiên cúi người hôn lên trán nhễ nhại mồ hôi của Hạ Tiểu Trùng, vô cùng yêu thương mà nhẹ nhàng dỗ dành,

"Bảo bối, đều là lỗi của anh. Anh làm em buồn. Chờ sau khi em bình an sinh hạ báo sư tử con, anh sẽ yêu thương ôm em được không?"

Hạ Tiểu Trùng đau đến toàn thân run rẩy. Hai mắt cũng nhòe đi vì nước mắt, bàn tay trắng nõn nổi lên những đường gân xanh vì nắm quá chặt, khuôn mặt tái nhợt. Đôi môi khô khốc phát ra âm thanh như xé nát trái tim Hạ Kính Thiên.

"Thiếu... Thiếu tá..."

Một đợt đau dữ dội cuối cùng cũng dịu đi. Hạ Tiểu Trùng khó khăn mở miệng, môi run rẩy không còn sức. Giọng cậu mỏng như muỗi kêu nhưng âm thanh yếu ớt vẫn lọt vào màng nhĩ thính của Alpha báo sư tử

"Thiếu tá... đừng khóc..."

Hạ Kính Thiên sắp bị vài từ ngắn ngủi này dày vò cho đau lòng mà chết.

Cậu sao lại ngoan ngoãn như vậy. Bị con của hắn hành hạ đến chết đi sống lại, dù đang nằm mê man trên giường bệnh vẫn lo lắng nghĩ đến cảnh hắn khóc.

"Anh.....muốn.......em an toàn... có được không?"

Hạ Kính Thiên nghẹn ngào không nói nên trọn vẹn. Hắn run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo vô lực của Hạ Tiểu Trùng, mắt không giấu nổi đau thương,

"Bảo bối, đừng tàn nhẫn với anh như vậy..."

"Em sắp chết vì đau rồi... Em thực sự... không thể sống nổi..."

"Em yêu anh..."

"Anh cũng yêu em, chỉ duy nhất Hạ Tiểu Trùng... Anh yêu duy nhất Hạ Tiểu Trùng... Em có nghe thấy không?!"

Hạ Tiểu Trùng đã không thể đáp lại lời yêu chân thành từ Hạ Kính Thiên. Đồng tử cậu bắt đầu co lại vì cơn đau. May mắn là vết thương trên vai không còn bị rách liên tục do dùng lực nhờ khả năng chữa lành M2 của Hàn Hành Khiêm.

Chung Thái Băng Kỹ nhanh chóng nói

"Sản đạo đã mở hoàn toàn nhưng bệnh nhân hiện tại không còn sức. Chuẩn bị đẩy bụng để trợ sinh."

Hạ Kính Thiên nghe được hai từ "đẩy bụng", lòng như rớt xuống một cái, hắn quay đầu nhìn Chung Thái Băng sốt sắng hỏi,

"Nó có đau không?"

Chung Thái Băng không nói gì, chỉ cau mày nhìn hắn, do dự không nói.

Hạ Kính Thiên ngay lập tức hiểu được đáp án.

Sao có thể không đau được?

Nhưng bảo bối của hắn... làm sao chịu đựng nổi...

Với tình trạng hiện tại, dù có miễn cưỡng Chung Thái Băng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuẩn bị thực hiện thủ phát với một trái tim tàn nhẫn,

Sau khi tiêm một liều oxytocin (thuốc dục sinh) cực mạnh, chỉ trong vài phút, cơ thể yếu ớt của Hạ Tiểu Trùng bắt đầu co giật vì đau. Vùng bụng to tròn hiện rõ sự co rút và chuyển động dữ dội tựa như bị dao nhọn cắm vào. Tắc kè hoa nhỏ gọi "Thiếu tá" với tông giọng trầm khàn thê lương. Gân trên trán và cổ hung tợn nổi lên, mặt cậu nhăn nhó cực hạn

Trán Chung Thái Băng cũng rịn một tầng mồ hôi. Thấy Hạ Tiểu Trùng theo quán tính cắn chặt răng vì đau, y vội vàng cầm miếng chặn lưỡi đã chuẩn bị trước tới nhưng Hạ Kính Thiên lại nhanh hơn một bước đưa tay mình vào miệng cậu. Hạ Tiểu Trùng đau đến đầu óc rối bời, bản năng cắn mạnh xuống, đầu răng trong nháy mắt ghim sâu vào da thịt, mùi máu tanh tràn ngập cả khoang miệng. Thiếu chút nữa cậu cắn đứt miếng thịt trong lòng bàn tay hắn.

Hạ Kính Thiên vậy mà không hề giãy giụa. Tay đau như vậy ngược lại cảm thấy như vậy khiến lòng hắn tốt hơn. Hắn dùng tay còn lại lau mồ hôi trên trán Hạ Tiểu Trùng, giọng khàn đi nhưng âm sắc vẫn dịu dàng,

"Đau quá. Đúng rồi, em cứ cắn mạnh hơn nữa đi. Anh không sợ đau, anh sẽ đau cùng em... có được không?"

Hạ Tiểu Trùng tưởng mình đã ngất đi nhưng cơn đau gò sinh lại ập đến ngay tức khắc. Chung Thái Băng đặt tay lên bụng cậu ấn mạnh xuống. Cùng với thuốc trợ sinh, từng cơn co thắt dữ dội xuất hiện. Sản đạo bị chèn ép kéo căng, thai nhi trong bụng khó khăn trượt xuống.

"Đau quá... a... Thiếu tá... Em đau quá..."

Mặt Hạ Tiểu Trùng tái nhợt, mồ hôi túa ra như mưa, môi mím chặt không ngừng kêu đau. Hạ Kính Thiên biết cậu luôn mạnh mẽ, có thể nhịn được liền nhịn. Vậy mà giờ Hạ Tiểu Trùng khổ sở rên rỉ hắn liền hiểu rõ cậu đã đau đớn tột cùng như nào.

Tâm can đau đớn không thể dừng tra tấn cả về thể xác và tinh thần làm Hạ Kính Thiên cảm thấy mình sắp chết.

Không biết đã qua bao lâu, mắt Chung Thái Băng đột nhiên sáng lên, bác sĩ bên cạnh cũng là vui mừng khôn xiết, liên tục kêu to

"Tôi nhìn thấy cái đầu! Nhanh lên! Tiếp tục rặn mạnh lên!

Tinh thần của Hạ Kính Thiên như được phục hồi, hắn nắm tay Hạ Tiểu Trùng, hưng phấn nói

"Bảo bối, em nghe thấy không?! Đã nhìn thấy đầu của đứa bé rồi, em không muốn nhìn thấy con của chúng ta sao?!"

Ý thức mơ hồ của Hạ Tiểu Trùng bị đánh thức. Cơ thể như xé rách thành nhiều mảnh. Cậu nghiến răng nín thở dùng chút sức tàn còn sót lại rặn xuống.

Có thứ gì đó di chuyển rồi trượt ra.

Chung Thái Băng vội vàng giục,

"Nhanh lên! Cổ của đứa bé bị kẹt rồi! Rặn mạnh hơn nữa! Tiếp tục! Tiếp tục đi!"

Hạ Tiểu Trùng đau đến mơ hồ nhưng sau câu nói ấy lại tỉnh táo. Cậu liều mạng dùng lực rặn xuống. Thai nhi ở đường sinh sản bị chèn ép đẩy ra. Sau ba lần rặn cùng với một tiếng kêu thảm thiết, đứa bé bị hành hạ hồi lâu cuối cùng cũng trượt ra khỏi cơ thể theo một dòng máu lớn. Em bé chưa đủ tháng nhưng may mắn vẫn khỏe mạnh. Ngay khi vừa sinh ra khỏi bụng cha Omega liền cất giọng khóc thật to.

Chung Thái Băng ôm đứa nhỏ nhăn nheo dính tạp bẩn lên đưa cho bác sĩ bên cạnh, dặn dò anh ta nhanh chóng vệ sinh cho bé. Hạ Kính Thiên thậm chí không thèm nhìn con, hắn cứ nắm tay Hạ Tiểu Trùng, ánh mắt đầy sợ hãi gọi cậu,

"Bảo bối?! Em sao vậy bảo bối? Em... đừng ngủ... Anh! Anh dâu, mau đến xem em ấy đi!!"

Chung Thái Băng bất lực gõ một cái vào đầu con báo sư tử đang hoang mang bối rối kia,

" Đây là điều bình thường của thai phụ sau khi sinh. Đừng quá lo lắng. Em ấy không sao. Chỉ là quá mệt mỏi mà ngất đi thôi. Đừng ồn ào, để em ấy nghỉ ngơi."

Hạ Kính Thiên thật lâu mới tiêu hóa được thông tin, tâm tình căng thẳng cực độ từ từ that lõng. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi yếu ớt của Hạ Tiểu Trùng đã bất tỉnh trên giường, mắt hắn một lần nữa lại tràn ra những giọt nước nóng hổi.

Tạ ơn trời đất, em ấy vẫn ổn.
  

———TBC———

Cỏ: tìm lại không thấy raw chương cuối, check xem có lưu ở đâu mà quên không, xong nhớ ra là chương cuối đọc xong tức quá nên không thèm lưu, kết ở chương này là đủ đẹp rồi 🙂


Bonus fanart goods siêu cưng siêu cute của bé Trùng, hơi tiếc là artist không có vẽ Kính Thiên.
Tư bản ơi em có tiền làm ơn đập goods otp vào mặt em đi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro