CTVLTKTĐMT - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
Vẫn còn mười ngày trước ngày dự sinh nhưng phản ứng thai kỳ tam cá nguyệt ba quaydữ dội, con báo sư tử nhỏ trong bụng vì thế mà bồn chồn ngay cả pheromone xoa dịu của cha alpha cũng không có tác dụng nên Hạ Tiểu Trùng nghe theo lời Chung Thái Băng nhập viện sớm.

Thấy gia đình em mình đến bệnh viện tư nhân của mình, Hạ Bằng Thiên hận không thể đuổi sạch đám người trong khu VIP ra chỉ để cho một mình em dâu anh ở. Chung Thái Băng biết được liền lập tức chặt đứt suy nghĩ ấu trĩ của chồng bằng giọng lạnh băng.

"Đi chuẩn bị một phòng đi. Chọn cho em ấy phòng tốt nhất là được. Nếu anh không thể giúp đỡ thì đừng gây thêm rắc rối."

Hạ Bằng Thiên bị vợ KO, miệng im bặt không dám lên tiếng.

Hạ Kính Thiên ngồi xuống giường bệnh, đưa tay ôm lấy bàn tay nhỏ của tắc kè hoa hoa trên giường. Hạ Tiểu Trùng ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn. Nửa khuôn mặt nhỏ chìm dưới chiếc gối lông vũ trắng tuyết. Trông rất xinh đẹp và mềm mại.

Pheromone hoa baby tràn ngập khắp căn phòng. Chung Thái Băng bị mùi hương nồng ấy làm cho choáng đến cau mày, sau khi dặn dò cả hai y kéo Hạ Bằng Thiên rời khỏi phòng.

"Tiểu tử thúi kia không tồi. Khi Tiểu Kính hồi phục trí nhớ chắc sẽ tự trách lắm."

Sau khi ra khỏi phòng bệnh Hạ Bằng Thiên đi theo vợ đến phòng y, vừa vào cửa liền vô tư kéo ghế ngồi xuống, xúc động nói

"Dù sao thì thằng nhóc đó cũng chỉ thảm vào lúc tuổi trẻ thôi."

"Đó có nghĩa là em trai anh tốt hơn anh."

Chung Thái Băng hừ lạnh một tiếng. Y đứng bên cạnh Hạ Bằng Thiên duỗi chân đá một cái, khinh thường nhìn,

"Ai cho anh ngồi lên ghế của tôi? Giường của tiểu tình nhân kia không đủ mềm sao? Sao vẫn chưa đi."

Hạ Bằng Thiên biết mình sai liền ngoan ngoãn đứng dậy nhường chỗ cho vợ, cố gắng giải thích

"Thái Băng, em biết không, từ khi ở bên em anh đã thật sự thay đổi rồi. Còn con mèo, con mèo Omega hôm trước, anh thề là hắn ta muốn tống tiền anh... a!"

Chung Thái Băng không cảm xúc dùng gót giày dậm chân Hạ Bằng Thiên, gằng giọng nói từng chữ,

"Tôi, không, cần, biết."

Hạ Bằng Thiên bị oan nhưng không dám né, ngậm ngùi chịu đựng cơn ghen của vợ, trong lòng tự an ủi bản thân. Vợ tức giận là vẫn còn cơ hội, khi em ấy bình tĩnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chung Thái Băng thông minh và kiêu hãnh bao nhiêu, nếu Hạ Bằng Thiên lừa dối y để đến với một omega khác, y nhất định sẽ bỏ đi không tranh cãi hay giành giật. Hiện tại y là cố tình giở trò tiểu nhân ghen tuông, một phần vì tức giận khi Bằng Thiên lúc đó hoàn toàn không né tránh khi bị con mèo omega có đôi mắt ướt kia ôm làm ám mùi pheromone ngọt ngào và béo ngậy của bánh kem. Nhớ lại thôi cũng thấy nghẹt thở.

Nhưng có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần thảo luận vào lúc này.

Hạ Bằng Thiên giả vờ buồn bã đứng sang một bên, nghe Chung Thái Băng nói

"Tình hình việc thế nào rồi? Đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa bắt được con gấu kia sao?"

Biết vợ nói chuyện nghiêm túc, Hạ Bình Thiên cũng thu hồi bộ dáng đùa giỡn, sắc mặt dần nghiêm lại,

"Vẫn chưa. Cây nấm kia quá ranh mãnh, lại xảo quyệt, giấu người rất giỏi. "

Con gấu mà họ đang nói đến chính là thể thí nghiệm A3 đã khiến Hạ Kính Thiên bị thương nặng hơn một tháng trước. Alpha gấu đen và cộng sự của gã ta là một Omega nấm ảo giác, cũng là thể thí nghiệm A3.

Omega nấm ảo giác psilocybin

Khả năng phân biệt J1 "Ảo ảnh dưới ánh trăng" bắt nguồn từ bản năng thực vật của nó, tạo ra ảo giác và giấc mơ cho mục tiêu nhằm tới

Khả năng phân biệt M2 "Cơn ác mộng bên trong" nhắm vào những nỗi sợ hãi và điểm yếu sâu sắc nhất trong trái tim của mục tiêu, đồng thời phóng đại chúng vô hạn trong không gian giấc mơ nhằm đánh vào tâm lý của mục tiêu

Khả năng phân biệt A3 "Đồng hồ cát thời không", thời gian trong ảo cảnh có thể tự do khống chế, cho dù ở trong ảo cảnh bao lâu, thì cũng chỉ là một khoảnh khắc trong hiện thực

Vết thương đánh vào tâm lý gây sát thương lớn hơn vết thương ngoài da. Hơn nữa cây nấm này còn rất bình tĩnh. Thấy người yêu chết những đã ẩn nấp hơn một tháng không hành động gì. Không có gì ngạc nhiên khi Hạ Bằng Thiên nói hắn cậu ta xảo quyệt.

"Gấu đen kia cũng rất độc ác. Khi còn hơi thở cuối cùng liền dốc toàn lực làm trọng thương Tiểu Kính. Hắn cản đường cho cây nấm kia chạy trốn, thật đúng là có lòng."

"Hai người đó hẳn là một đôi. Gấu đen vì cứu nấm mà chết, omega đó nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ sợ không biết khi nào mới có động tĩnh."

Chung Thái Băng cau mày, thở dài

"Tiểu Trùng bây giờ đang ở thời kỳ nguy hiểm, chúng ta vẫn không thể xem nhẹ."

Thực tế, đây cũng là lý do y đề nghị Hạ Tiểu Trùng nhập viện càng sớm càng tốt. Một quả bom hẹn giờ nhưng không biết được giấu ở đâu thực sự rất đáng lo ngại. Hạ Kính Thiên muốn hồi phục trí nhớ trong môi trường quen thuộc. Hắn không biết anh trai và anh dâu đã triển khai bao nhiêu lực lượng bảo vệ xung quanh biệt thự của mình trong l một tháng qua. Nhưng ngày sinh của Hạ Tiểu Trùng lại đến gần mà Hạ Kính Thiên vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, y và Bằng Thiên cảm thấy sẽ an toàn hơn nếu có thể quan sát cả hai dưới trướng mình.

Suy cho cùng, trong hai người này, một người vừa mới hồi phục vết thương nặng, một người sắp sinh, cả hai đều không chịu được dày vò.

Hạ Kính Thiên và Hạ Tiểu Trùng đang ở trong phòng bệnh vào lúc này hoàn toàn không biết những lo lắng của anh trai và anh dâu.

"Nằm thế này không thoải mái sao? Em có muốn một cái gối nhỏ không?"

Hạ Kính Thiên đưa tay vén tóc Hạ Tiểu Trùng ra sau, cẩn thận hỏi cậu cảm thấy thế nào. Từ lần nói chuyện trước kia trở đi, Hạ Tiểu Trùng cũng cố gắng thả lỏng một chút. Cậu không còn sợ bị Thiếu tá làm tổn thương hay giữ phép lịch sự xa cách, tỏ ý không muốn quấy rầy nữa. Bây giờ nghe Hạ Kính Thiên hỏi, cậu liền lắc đầu, sau đó lại gật đầu, nhẹ giọng nói

"Em không sao. Em ổn. Em muốn một cái gối nhỏ."

Hạ Kính Thiên lấy một cái gối nhỏ màu xanh nhạt từ túi hắn đem theo, nó có màu giống hệt màu tóc của Hạ Tiểu Trùng. Hắn cẩn thận nâng eo nặng trĩu của con tắc kè hoa nhỏ, đặt gối ra sau lưng cậu rồi cẩn thận nhét cậu lại vào chăn.

Hạ Tiểu Trùng thở phào nhẹ nhõm. Cơn đau nhức ở thắt lưng và bụng đã đỡ hơn một phần .

"Nằm nghỉ ngơi một lát, ăn trưa xong tôi cùng em ra ngoài đi dạo, được không?"

Hạ Kính Thiên đang suy nghĩ về điều Chung Thái Băng đã nói trước đó rằng em bé quá to sẽ khó sinh. Những ngày này hắn rất chú ý đến việc đưa Hạ Tiểu Trùng đi dạo nhiều hơn

"Có một khu vườn xinh đẹp ngoài khu VIP. Còn có cả xích đu, em có muốn chơi không?"

Hạ Tiểu Trùng ôm gối nhỏ qua một bên, ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt đầy khao khát,

"Em muốn chơi."

Hành động làm nũng ấy như một đứa trẻ. Nghĩ lại thì hiện tại cậu vẫn còn rất nhỏ. Nhưng trước đây lại luôn tỏ ra nhu thuận hiểu chuyện trước mặt anh. Sự tương phản này khiến trái tim Hạ Kính Thiên đột nhiên rung động. Trong lòng dâng lên một loại yêu thương cùng tình cảm không thể giải thích, hắn không nhịn được cúi xuống xoa đầu cậu, miệng vô thức kêu nói một cậu rất nhỏ ——

"Được, lát nữa anh dẫn em đi chơi."

Pheromone hoa baby theo hơi thở đi vào phổi, an ủi cơ thể khó chịu khi mang thai. Báo sư tử nhỏ trong bụng thoải mái lăn lộn làm Hạ Tiểu Trùng sờ bụng kêu một tiếng "a", híp mắt hài lòng, theo sau là một nụ cười nhẹ trên môi.

Hạ Bình Thiên thuê một đầu bếp đặc biệt nấu bữa trưa. Đúng giờ chuông cửa vang lên, hắn đứng dậy ra mở cửa, người tới đưa cơm là một omega nhỏ, có mái tóc màu tuyết lấp lánh ánh bạc.

Hạ Kính Thiên không nhìn kỹ, hắn tiếp nhận xe đẩy đồ ăn từ người kia thì đóng cửa lại nhưng omega đối diện tựa hồ không muốn rời đi mà vươn cổ nhìn vào trong phòng làm hắn có chút khó chịu.

"Thưa ngài, omega của ngài... sắp sinh sao?"

Thật ra đây chỉ là một câu rất thông thường, nhưng Hạ Kính Thiên lại cảm thấy toàn thân không thoải mái, một mùi pheromone nhàn nhạt khó ngửi phảng phất trong không khí, có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu nổi, khiến đầu óc anh choáng váng đau đớn.

"Omega của ngài thật hạnh phúc khi có ngài bên cạnh."

Omega đầu nấm có đôi mắt ngấn nước tròn xoa oán hận liếc nhìn Hạ Kính Thiên, thấy hắn nhíu chặt lông mày, trên mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn gã mới thở phào nhẹ nhõm rời đi trước khi bị đuổi.

Hạ Kính Thiên đau đầu lắc đầu, thầm nghĩ Hạ Tiểu Trùng còn đang chờ ăn cơm, không để ý đến hành vi bất thường của omega đưa đồ ăn mà vội vàng đẩy xe ăn nhỏ hướng vào phòng.

Không ai để ý rằng mười lăm phút trước, ở một nơi khuất trong hành lang bên ngoài khu VIP, vô số sợi nấm trắng như tuyết dày đặc bám trên một xác chết. Dưới sự di chuyển của nấm, cơ thể cậu bé giao thức ăn dần biến mất cho đến khi chỉ còn lại một bộ đồ yếm. Cuối cùng đám nấm liên kết lại thành một người tóc có mái tóc trắng tuyết ánh bạc.

Làn da của gã trắng bệch, không giống người thường, hai mắt nhàn nhạt, mí mắt dưới đỏ bừng, ánh nhìn mang theo hận ý sâu đậm xoáy vào cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, nhẹ giọng nói ——

"Việc chuyển dịch đã kết thúc."

———TBC———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro