CTVLTKTĐMT - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08.

Dưới sự phản đối quyết liệt của Hạ Kính Thiên chiếc giường Hạ Tiểu Trùng đặt mua cuối cùng cũng bị huỷ.

Ngày dự sinh càng đến gần thì sự bất tiện do tam cá nguyệt thai kỳ ngày càng tăng. Ngoài việc con báo sư tử con kia thỉnh thoảng "múa võ" trong bụng Hạ Tiểu Trùng thì cậu còn dễ bị chuột rút vào đêm, đi vệ sinh thường xuyên, eo đau nhức, chân sưng phù v.v ... Các triệu chứng ngày càng nặng. Dáng người Hạ Tiểu Trùng nhỏ nhưng bụng lại to và nhô ra. Hạ Kính Thiên luôn cảm thấy tắc kè hoa nhỏ mang thai thật vất vả.

Cả hai càng ngày càng thân thiết. Mấy hôm nay Hạ Kính Thiên đã hiểu cách đối phó những lời từ chối của Hạ Tiểu Trùng. Nếu hắn hỏi cậu sẽ đều trả lời "không sao", "không đau" hay đại loại thế. Hắn đã rút ra kinh nghiệm, không cần nói gì mà chỉ im lặng làm là được. Hạ Kính Thiên toả pheromone xoa dịu liên tục, lúc nửa đêm sẽ thức dậy xoa bóp chân cho Tiểu Trùng, còn bây giờ thì hắn đang bế Omega nhỏ đi vệ sinh.

Khi Chung Thái Băng đến khám thai lần thứ hai, y gần như chết lặng,

"Đúng là tam cá nguyệt thứ ba khá vất vả nhưng em không thể để Tiểu Trùng không di chuyển chút nào được. Như vậy tiểu tử trong bụng sẽ lớn hơn dự định, đến lúc đó rất khó sinh."

Con báo sư tử to chăm vợ kĩ trong khoảng thời gian vừa rồi như bị tạt một gái nước lạnh mà khô héo. Hắn nhìn chằm chằm cái bụng tròn của Hạ Tiểu Trùng như muốn bắn sự thù ghét vào cho con báo sư tử nhỏ đang vui vẻ ở trong.

Sau lần khám thai hai người đã thêm một hoạt động khác vào thói quen sinh hoạt hàng ngày. Sau bữa tối cả hai sẽ đi dạo hai lần trên con đường sỏi trong công viên nhỏ gần nhà.

Thời tiết càng về cuối thu càng lạnh. Tắc kè hoa rất sợ lạnh nên trước khi ra ngoài Hạ Kính Thiên đã chọn trong tủ một chiếc áo len cao cổ màu trắng và quần lông cừu cho Hạ Tiểu Trùng. Sau đó nghĩ nghĩ một chút lại lấy thêm một chiếc khăn nhung cùng màu
quấn cậu thành cái bánh bao mới yên tâm ra ngoài.

Ban đêm có gió lạnh, những chiếc lá khô bị dẫm phát ra âm thanh giòn giã. Trời tối. Mặt trời lặn nhường chỗ cho vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. Bàn tay lạnh của Hạ Tiểu Trùng được bàn tay nóng ấm của Hạ Kính Thiên nắm lấy cho vào túi. Hơi ấm dễ chịu từ  lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể.

Hai người tay trong tay chậm rãi đi dạo, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

"Tiểu Trùng, vì sao lại gọi là Tiểu Trùng?"

"Vì anh nói với trong táo sẽ có sâu."

"Vậy tại sao không gọi là Hạ Quả Táo?"

Hạ Tiểu Trùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nửa khuôn mặt nhỏ bị che trong chiếc khăn mềm mại nên Hạ Kính Thiên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt cười cong lên của cậu. Ý thức được mình đang nhìn trộm người kia hắn không khỏi ho khan hai tiếng che đi sự xấu hổ.

Hạ Tiểu Trùng nắm chặt bàn tay giải thích: "Tôi không có cười nhạo anh."

"Tôi nhớ lại một kỷ niệm ấm áp, một cuộc đối thoại giống vậy. Tôi cười vì vui và cảm động."

Hạ Kính Thiên nhìn tắc kè hoa nhỏ trước mắt rõ ràng đang chìm trong hồi ức đẹp đẽ, đột nhiên nói: "Chắc cậu rất thích nó."

Hắn vẫn ấy sử dụng "cậu" thay vì "em".

Nụ cười trên môi Hạ Tiểu Trùng chợt tắt.

Bởi vì mấy ngày nay Hạ Kính Thiên đối xử với cậu quá tốt, quá giống Thiếu tá của cậu, người mà cậu yêu đến tận xương tủy nên cậu mới sinh ra loại ảo tưởng này, thậm chí mê muội chìm đắm trong sự dịu dàng đó mà quên mất hiện thực.

Đây cũng là điều Tiểu Trùng vẫn luôn lo lắng. Dù bác sĩ có uy tín như anh dâu cũng không đảm bảo được nên cậu không thể mù quáng lạc quan mà nhất định phải chuẩn bị tâm lý——

Rằng Hạ Kính Thiên không thể hồi phục.

Có lẽ hormone tăng giảm khi mang thai đã khuyến đại thêm suy nghĩ cáu kỉnh của Tiểu Trùng. Hai mươi năm rõ ràng là một thời gian dài để một người thay đổi. Hạ Kính Thiên sau hai năm đã trở thành thiếu tá PBB, hắn sẽ rung động trước những kiên trì của Hạ Tiểu Trùng nhưng cậu không chắc chắn Hạ Kính Thiên lúc trẻ ở độ tuổi đôi mươi có như vậy không.

Trước đây Tiểu Trùng không nghĩ mình lại nhạy cảm và suy nghĩ nhiều như bây giờ. Nó là điều không nên có ở một đối tượng thí nghiệm. Có lẽ vì tình yêu cậu dành cho Thiếu tá quá nhiều và sâu sắc mà từ đó vô tình hình thành nên một thói quen mới.

Hạ Tiểu Trùng thở dài, ngước mắt nhìn Hạ Kính Thiên, trong mắt hiện lên vài phần cảm xúc cố chấp,

"Tôi hỏi anh một câu được không?"

Hạ Kính Thiên khí thế gật đầu,

"Cậu hỏi đi."

Bàn tay còn lại của Hạ Tiểu Trùng bị ống tay áo che phủ lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm, nhẹ giọng hỏi lại câu mà mình đã từng hỏi——

"Hãy xem như chúng ta chưa kết hôn và nhìn nó từ góc nhìn điểm hiện tại của anh ..."

Omega nhỏ nghiêm túc nhìn hắn, thanh âm có chút run run.

"Anh có thích tôi không?"

Hạ Kính Thiên dừng lại.

Không phải hắn không nhìn thấy trong mắt tắc kè hoa nhỏ lộ ra vẻ căng thẳng cùng chờ mong, thậm chí còn có chút khẩn trương cùng sợ hãi, giống như người sắp chết đuối cố gắng bắt lấy khúc gỗ trôi dạt trên biển dù hy vọng có mong manh cỡ nào.

Hắn biết hắn cũng cần phải cho bản thân một câu trả lời rõ ràng.

Nếu đó là Ngôn Dật, hoặc bất kỳ người nào khác, hắn có thể trả lời ngay.

Nhưng hắn muốn phát triển mối quan hệ với cậu, hắn không cho phép mình dễ dàng đưa ra câu trả lời thẳng thừng được.

"Tiểu Trùng, cậu là người tốt."

Im lặng hồi lâu. Ánh sáng trong đôi mắt đẹp của Tiểu Trùng dần tắt. Hạ Kính Thiên vươn tay nắm lấy bờ vai mảnh khảnh đang run lên của Omega nhỏ, cúi người mặt đối mặt

"Thứ lỗi cho tôi vì không thể cho cậu một câu trả lời chính xác vào lúc này, bởi vì thời gian chúng ta ở bên nhau vẫn còn quá ngắn đối với tôi."

Hạ Tiểu Trùng bắt đầu hối hận tại sao lại hỏi câu này, thực ra cậu hiểu rõ những lời Hạ Kính Thiên nói. Không có gì sai cả, chỉ là một câu hỏi bâng quơ thôi mà.

Nhưng giây tiếp theo, Hạ Kính Thiên lại đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương kia lên.

"Kỳ thực, tôi có thể thẳng thắn trực tiếp nói tôi sẽ thích cậu, nhưng tôi không muốn như vậy."

Hạ Kính Thiên cúi người, ôm khuôn mặt mềm mại kia vào lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy nghiêm túc

"Tôi biết, khoảng thời gian ở bên cạnh cậu thật sự rất tốt, cậu cũng là người tốt. Cho nên Tiểu Trùng à, cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi đã hứa với cậu sẽ nhanh chóng bình phục, cho dù không được, tôi cũng hy vọng có thể cố gắng làm quen và thích cậu."

Hạ Tiểu Trùng sụt sịt, hàng mi ướt đẫm nước, thanh âm mềm mại hỏi,

"Vậy anh bây giờ có thích em một chút nào không?"

Hạ Kính Thiên cười nói: "Hơn một chút."

Không sao. Dù Thiếu tá không còn thích hội trưởng nhiều như trước nhưng ít nhất, hiện tại anh ấy đã bắt đầu cố gắng thích cậu.

Hạ Tiểu Trùng hít một hơi thật sâu, khóe mắt còn ngấn lệ. Bộ đồ màu trắng khiến cậu trông như một chiếc bánh bao sữa. Trên má cậu hiện một nụ cười nhẹ dịu dàng và xinh đẹp.

"Cậu hỏi tôi một câu, tôi cũng muốn hỏi lại."

Hạ Kính Thiên nhéo gò má mềm mại của tắc kè hoa nhỏ,

"Lúc trước gọi anh là gì?"

Lần này, hắn xưng "Anh".

Hạ Tiểu Trùng khó giấu được niềm vui trào dâng trong lòng, quay mặt đi nói nhỏ

"Em sẽ không nói cho anh biết đâu."

Hạ Kính Thiên cúi đầu liền nhìn thấy vành tai đỏ ửng nổi bật trên khăn quàng cổ trắng tuyết.

"Anh suy nghĩ kỹ đi, tự nhiên sẽ biết."

hoặc là...

Thích em nữa.

———TBC———
  

Cỏ: muốn drop ngang cái fic này để nhảy sang cái fic Tiểu Trùng ôm bầu bỏ chạy Thiếu tá lóc cóc theo sau theo đuổi ghê. Cơ mà nhìn lại thấy fic này làm được một nửa rồi, bỏ thì phí nên thôi cố lếch cho xong vậy 🥲 Chắc sau này mình sẽ đăng truyện theo lịch của truyện chấp sự thỏ tai cụp (thứ 7 hằng tuần) Không hiểu sao mỗi lần đọc truyện ngứa gan tra chim Thượng Cẩm là mình đều muốn đi edit fic cho giải toả. Với cả đăng truyện không ai tương tác hay bình luận thì đăng nhanh hay chậm cũng như nhau thôi đâu ai ý kiến gì=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro