CTVLTKTĐMT - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.
Phần lớn Alpha được sinh ra với thể chất cực kì khoẻ mạnh, đặc biệt là tuyến thể báo sư tử. Hạ Kính Thiên chưa từng bị sốt khi còn nhỏ, sáng hôm sau hắn đã sớm tỉnh lại nhưng xương khớp đau nhức vô cùng, thái dương cũng ân ẩn đau còn đầu như bị búa bổ. Hắn thậm chí còn không nhớ mình đã bất tỉnh lúc nào.

Nhất thời không thể tiêu trừ hết cảm giác khó chịu do cơn sốt gây ra nhưng Hạ Kính Thiên lại thấy cơ thể không hề có cảm giác nhớp nháp của mồ hôi, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái dễ chịu, thậm chí bản thân đã được thay một bộ đồ ngủ mới. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn biết ai đã làm việc này liền có chút xấu hổ và quẫn bách, nhưng nghĩ lại chắc Hạ Tiểu Trùng cũng đã rất mệt mỏi khi chăm sóc hắn tối qua.

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Hạ Kính Thiên trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn lên liền đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Tiểu Trùng. Tắc kè hoa nhỏ vô thức tránh đi ánh nhìn của hắn, giọng rất nhỏ mang theo hơi khàn đầu mũi,

"Anh tỉnh rồi. Còn chỗ nào khó chịu không?"

"...Tôi không sao, tôi ổn."

Hạ Kính Thiên cau mày, dò hỏi bằng cách nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Trùng. Dù cậu cúi đầu, mắt cụp xuống nhưng hắn vẫn nhìn thấy đôi mắt kia sưng đỏ dị thường,

"Mắt cậu làm sao vậy? Sao lại đỏ như vậy? "

"Không có việc gì cả. Tối qua thức khuya nên dụi mắt một chút."

Hạ Tiểu Trùng vẫn không chịu ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn xoe của mình,

"Tôi nấu cháo rồi. Anh dậy ăn một chút đi, sau đó còn uống thuốc... Dù bây giờ đã hết sốt nhưng vẫn cần phải ngăn ngừa bệnh tái phát."

Hạ Kính Thiên cho rằng tối qua người kia rất mệt mỏi đi. Thức khuya nhưng sáng vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho hắn, chắc cả đêm qua cậu đã không chợp mắt chút nào. Nghĩ đến đây hắn liền càng cảm thấy có lỗi. Tiềm thức muốn ôm lấy Hạ Tiểu Trùng nói lời cảm ơn nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã vội lùi lại một bước để tránh khỏi vòng tay hắn làm Hạ Kính Thiên sững người...

Khoảnh khắc Hạ Tiểu Trùng vô thức né tránh, cậu biết mình đã phản ứng thái quá. Dù sao thì cả tuần này, ngoại trừ đêm đầu tiên và đêm qua, cả hai người đều ngủ chung một giường. Thói quen theo bản năng đều ôm nhau mỗi khi thức dậy nên sự phản kháng của cậu hiện tại quá rõ ràng, Thiếu tá nhất định sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nhưng mà... Nhưng mà hắn cũng có lỗi. Trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh người đó. Tối hôm qua trong lúc hôn mê vẫn ngoan cố đòi kẹo sữa. Hạ Tiểu Trùng cũng không thể ngăn tim đập loạn lên liền hành động nhanh hơn lý trí bài xích hắn.

"Cậu... " Hạ Kính Thiên lo lắng nói, nhưng lời vừa mới bật ra liền bị tắc kè hoa nhỏ gấp gáp cắt ngang

"Để tôi đi lấy cháo ra cho nguội. Anh đi rửa mặt đi."

"Này... chậm lại!"

Hạ Tiểu Trùng vội vàng xoay người rời đi làm cái bụng to tròn của cậu suýt chút nữa đập vào cửa. Hạ Kính Thiên sợ tới mức xém nhảy khỏi giường, sau đó chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn cậu biến mất khỏi góc khuất.

Cảm giác như... như có gì đó không ổn.

Con báo sư tử đêm qua sốt như bị đốt cháy thành miếng thịt nướng có chút không hiểu đành phải nhanh chóng đứng dậy vệ sinh cá nhân khi xuống lầu đã thấy Hạ Tiểu Trùng bưng bát cháo nóng đặt lên bàn ăn. Động tác của cậu lúc cúi người nhìn có chút khác thường, cảm giác khó khăn, lông mày cũng nhíu lại như không thoải mái.

Hạ Kính Thiên nhanh chóng chạy tới cầm lấy bát trong tay cậu, cẩn thận ôm tay đỡ Hạ Tiểu Trùng ngồi xuống. Lần này Tiểu Trùng không từ chối, cậu chỉ cúi đầu thấp giọng nói cám ơn.

"Cảm ơn tôi vì cái gì."

Hạ Kính Thiên càng lúc càng khó chịu,

"Sao cậu lại tự nấu bữa sáng? Cậu có khỏe không? Tối qua chăm sóc cho tôi nhất định rất mệt mỏi đúng không?"

Hạ Tiểu Trùng lắc đầu, giọng nói có chút yếu ớt,

"Không có, tôi không sao."

Hạ Kính Thiên biết tắc kè nhỏ trước mặt mình là người đàn ông ngoan ngoãn lễ phép nhất. Dù không chịu nổi cơn đau do báo sư tử nhỏ trong bụng gây ra nhưng trước mặt anh dâu vẫn nói bản thân không sao. Câu nói "tôi không sao" của cậu không hề đáng tin.

Nhưng tin hay không thì cũng không thể làm gì. Hắn biết Hạ Tiểu Trùng không muốn hắn phiền lòng hay tự trách nên không vạch trần cậu. Sau khi ăn xong hắn chủ động đem bát muỗng để vào bồn rửa và hỏi

"Chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé? Nằm một chút được không?"

Chung Thái Băng trước đó đã nói pheromone của Alpha sẽ làm cho Omega đang mang thai cảm thấy tốt hơn, đặc biệt là xoa dịu được con báo sư tử nhỏ bướng bỉnh trong bụng Hạ Tiểu Trùng. Nhóc con cực kỳ phụ thuộc và muốn pheromone của cha Alpha. Hạ Kính Thiên đương nhiên không keo kiệt vấn đề này. Chỉ cần hắn ở bên Hạ Tiểu Trùng pheromone hoa baby sẽ luôn được tỏa ra và gần như không gián đoạn.

Nhưng không ngờ Hạ Tiểu Trùng lại lắc đầu từ chối,

"Anh đừng lo. Bé con hôm nay rất ngoan, không làm tôi đau. Anh đi nghỉ một mình đi."

"Hả?"

Hạ Kính Thiên bị ngữ khí khách sáo của Tiểu Trùng làm cho sửng sốt, sau đó liền vặn lại,

"Đợi đến lúc cậu bị thương mới lo không phải đã muộn sao?"

Tắc kè hoa nhỏ trước mặt hắn luôn dịu dàng ngoan ngoãn không ngờ lần này lại từ chối thỏa hiệp, còn chậm rãi ngẩng khuôn mặt tiều tụy tái nhợt lên nhẹ giọng nói với alpha cao lớn,

"Tôi có điều này muốn nói với anh. Tôi đã đặt mua ở công ty nội thất một chiếc giường sáng nay. Chắc ngày mai nó sẽ được giao đến ... Trong tương lai, trừ khi tôi thực sự cần pheromone tôi có thể sẽ làm phiền anh một chút, được không?"

Hạ Kính Thiên ngơ ngác nhìn omega nhỏ thấp hơn mình một cái đầu, thật lâu sau mới hoàn hồn, không thể tin mà nói,

"Ý cậu là, cậu muốn ngủ riêng với tôi?"

Hạ Tiểu Trùng lại cúi đầu, nhỏ giọng chua xót,

"Tôi thấy như thế sẽ tốt hơn, bình thường... tôi sẽ không phải làm phiền anh nữa."

"Tôi... Tôi không thấy phiền."

Hạ Kính Thiên ban đầu có chút sững sờ nhưng nhìn thấy bộ dạng rụt rè của Hạ Tiểu Trùng, hắn càng lo lắng hơn liền gấp gáp tìm thêm lý do, như vậy sẽ thuyết phục hơn,

"Còn có anh dâu tôi nữa. Anh ấy nói phải cung cấp thêm pheromone cho cậu. Nếu, nếu chúng ta ngủ riêng, tôi phải giải thích thế nào với anh ấy?"

Nhưng những lời ấy qua tai Hạ Tiểu Trùng lại thành ý khác.

Quả nhiên... Thiếu tá chỉ coi cậu là nhiệm vụ phải hoàn thành, cậu thật sự đã làm phiền Thiếu tá...

Hạ Tiểu Trùng tự cười giễu bản thân, nhẹ giọng đáp,

"Anh dâu sẽ không biết. Chỉ là chúng ta không ngủ cùng nhau thôi mà. Không phải là anh không cho tôi pheromone, không có vấn đề gì cả."

Hiếm khi tiểu gia hỏa này trở nên bướng bỉnh như vậy. Hạ Kính Thiên nói cái gì cũng vô dụng. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất liền tiến lên một bước nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của Omega, nghiêm túc hỏi

"Tôi hiểu rồi. Là tại tôi sao? Tối hôm qua làm cậu mệt nên cậu tức giận? Hay là... tôi đã nói gì không đúng khiến cậu không vui?"

Nhớ lại khoảnh khắc mất bình tĩnh khi nhìn thấy Ngôn Dật vào chiều hôm qua, Hạ Kính Thiên đột nhiên cảm thấy có chút bất an, sau đó nghĩ đến biểu hiện bất thường của Hạ Tiểu Trùng từ khi tỉnh dậy vào buổi sáng, trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm không lành.

Tại sao hắn không có chút kí ức gì khi sốt?

Hạ Tiểu Trùng hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Kính Thiên, mi khẽ run,

"Không có, là chuyện của tôi."

Cứng cắn với cậu cũng không được, Hạ Kính Thiên thật sự không có kinh nghiệm dỗ vợ. Tiểu Trùng đẩy nhẹ tay hắn ra, nhỏ giọng nói hắn nghỉ ngơi rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đợi một chút!"

Hạ Kính Thiên theo bản năng nắm lấy tay Tiểu Trùng nào ngờ tắc kè hoa nhỏ không chuẩn bị, gối liền khuỵu xuống như sắp ngã.

Hạ Kính Thiên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy eo Omega nhưng người trong ngực hắn vừa chạm vào eo liền không nhịn được kêu lên một tiếng, thanh âm phảng phất đau đớn, cả người cũng run rẩy lợi hại.

Hạ Kính Thiên đưa tay xốc nách Tiểu Trùng lên, nhân cơ hội cậu đứng yên liền cau mày vén áo cậu xuống. Ngay sau đó đồng tử hắn chợt co lại.

Có một vết bầm tím lớn hiện trên eo trắng của Hạ Tiểu Trùng.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Hai mắt Hạ Kính Thiên trợn to, giọng điệu trở nên lo lắng,

"Sao lại nghiêm trọng như vậy? Cậu bị thương lúc nào?"

Hạ Tiểu Trùng im lặng kéo áo lại, giọng điệu rất bình thản,

"Tối hôm qua tôi vô ý đụng phải đồ trong nhà."

"Thật sao?"

Hạ Kính Thiên nghi ngờ nhìn, nhưng vẻ mặt Omega nhỏ không chút biến sắc, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không giống như đang nói dối.

"Để tôi đi lấy thuốc cho cậu."

Kính Thiên không hiểu tại sao lồng ngực có chút nghèn nghẹn, cảm giác bất lực vì biết mình đắc tội nhưng lại không biết đắc tội chỗ nào. Hạ Tiểu Trùng định mở miệng nói thì đã bị hắn ngang tàn cắt lời,

"Tôi sẽ bôi thuốc cho cậu. Cậu đừng từ chối tôi!"

Hạ Tiểu Trùng sững người một lúc, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt vừa ủy khuất vừa bướng bỉnh của Hạ Kính Thiên.

Đó là điều mà Hạ Tiểu Trùng chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Thiếu tá, vẻ mặt hoang mang và tức giận trẻ con.

Thật ra, Hạ Kính Thiên không có lỗi gì cả. Hắn chỉ là trong khi làm nhiệm vụ bị thương nên vô tình quay trở lại khoảng thời gian còn trẻ, khi lòng tràn đầy tình yêu nồng nhiệt với Hội trưởng Ngôn.

Nghĩ đến đây, lòng Hạ Tiểu Trùng không tự chủ được mềm nhũn, cậu khẽ thở dài, gật đầu đồng ý.

Hạ Kính Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn đối với Omega nhỏ bình thường ngoan ngoãn này cương ngạnh cứng rắn cùng lo lắng, cảm giác mình sắp bị PTSD đến nơi.

Khi bôi thuốc tắc kè hoa nhỏ không khỏi run rẩy kịch liệt. Hạ Kính Thiên cảm thấy trái tim hắn cũng đau theo, liền vừa xoa vết thương vừa dịu dàng dỗ dành,

"Sẽ nhanh hết thôi, cố chịu đựng một lát."

Hốc mắt Hạ Tiểu Trùng lại bắt đầu nóng lên, tuyến lệ cậu nghĩ tối qua đã khô cạn lại bắt đầu hoạt động ép cậu khóc.

Hóa ra dịu dàng lại là điểm yếu chết người nhất.

Hạ Kính Thiên chỉ cảm thấy người nhỏ trong lòng mình run rẩy thực đáng thương, pheromone hoa baby liền tỏa ra để xoa dịu. Cuối cùng khi hoàn thành quá trình hắn nghe thấy tiếng Hạ Tiểu Trùng thì thào. Cậu gọi hắn. Hạ Kính Thiên cúi đầu nhìn xuống đã thấy đôi mắt kia rưng rưng nước ngước lên.

Đây là lần đầu Omega nhỏ này ở trước mặt hắn bày ra bộ dáng yếu ớt cầu xin như vậy. Đuôi mắt cùng chóp mũi đều đỏ ửng, thanh âm run rẩy mỏng manh như muốn tan biến vào không khí ——

"Anh có thể mau chóng khôi phục lại được không?"

Cổ họng Hạ Kính Thiên nghẹn lại, khó khăn phát ra âm thanh nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu đáp,

"Được."

Cả hai đều biết một câu hỏi như vậy là vô nghĩa. Và càng không có gì để đảm bảo cho câu trả lời sau đó.

Nhưng có làm sao?

Hạ Tiểu Trùng cuối cùng cũng không chống đỡ được sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng Hạ Kính Thiên.

Hạ Kính Thiên lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng tái nhợt của cậu, hắn đưa tay dịu dàng vén tóc mềm của cậu, hôn nhẹ lên trán một cái, tràn đầy xin lỗi.

  
———TBC———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro