CTVLTKTĐMT - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Mưa liên tục mấy ngày, không khí cũng đầy hơi ẩm. Hương baby và linh lan ngoài sân len lỏi dưới màn mưa rả rích chui vào cửa sổ. Hạ Kính Thiên cứng đờ nhìn chằm chằm vào màn hình đen hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.

"Em bé phát triển tốt, mọi thứ đều bình thường."

Chung Thái Băng cầm đầu dò lăn tới lăn lui trên chiếc bụng lớn của Tiểu Trùng. Trên màn hình siêu âm là một chú báo sư tử nhỏ đang co duỗi sống động. Thấy báo sư tử con đá chân lên thành bụng bị đầu dò đè xuống như đáp lại, y nhẹ giọng mắng

"Tiểu quỷ nghịch ngợm."

Hạ Tiểu Trùng chăm chú nhìn hình tròn nhỏ chuyển động trên màn hình với nụ cười không thể dịu dàng hơn cũng niềm vui sướng không hề che giấu trong đáy mắt. Hình ảnh ấm áp đó vô tình lọt vào mắt Hạ Kính Thiên.

Cảm giác có chút kỳ lạ. Từ khi tỉnh lại hắn được biết đây là vợ mình và cậu đang mang thai đứa con hắn. Ở chung với Tiểu Trùng mấy ngày qua dần dần hắn cũng hiểu thêm một chút. Mối quan hệ cả hai đã thân thiết hơn nhưng vẫn chưa đến mức độ vợ chồng. Hạ Tiểu Trùng rất nghe lời, cậu không ép buộc hắn làm bất cứ điều gì. Ngược lại Tiểu Trùng giỏi trong việc kiểm soát khoảng cách và biểu cảm. Cậu thông minh và nhạy cảm đến mức hắn cảm thấy tội lỗi. Nhìn báo sư tử con duỗi móng vuốt nhỏ và đá chân loạn trong bụng Omega, Hạ Kính Thiên đột nhiên có cảm giác ba người họ là một gia đình.

Sau khi kiểm tra xong Chung Thái Băng lấy ra một chiếc khăn giúp lau dầu bôi trơn trên bụng Tiểu Trùng, vừa vui vừa buồn thở dài,

"Con báo sư tử này trông khá hoạt bát và mạnh mẽ. Tiểu Trùng, em vất vả rồi. Thời gian này chắc em mệt lắm phải không?"

Hạ Tiểu Trùng vô thức nhìn Hạ Kính Thiên nhưng cậu không ngờ rằng người kia cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau liền vội vàng quay đi. Hạ Kính Thiên nuốt nước bọt im lặng, Hạ Tiểu Trùng nhỏ giọng đáp,

"Không sao ạ, em không đau..."

Hạ Kính Thiên nghe xong không khỏi nhướng mày. Nhớ đến ngày đó Omega yếu ớt này nằm trong lòng hắn bị báo sử tử con hành đến đau quằn quại khóc nức nở, hắn vừa định phản bác thì bị Chung Thái Băng cướp lời,

"Tiểu tử ngốc, sao lại không đau? Em muốn giấu anh sao? Anh cũng từng mang thai một con báo sư tử con làm sao mà không biết. Hài tử giống loài nhà họ Hạ này có bao nhiêu hỗn đãng?"

Chung Thái Băng nhéo má Tiểu Trùng, trong mắt y đầy sự thương xót,

"Tiểu Xuyên giai đoạn cuối thai kỳ cũng như vậy, cả ngày lăn lộn trong bụng, anh đau không chịu nổi, nhưng pheromone của người cha Alpha rất hữu ích, có thể xoa dịu... Kính Thiên!"

Hạ Kính Thiên đột nhiên bị gọi tên liền sửng sốt ngước mắt nhìn anh dâu đang cau mày,

"Trong thời gian này nhất định phải cung cấp pheromone xoa dịu. Đừng ích kỷ keo kiệt. Tiểu Trùng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, em ấy có thể không muốn nói cho em biết. Nhưng em cần phải tiếp thu đvấn đề này có nghe không?"

Hạ Tiểu Trùng vội vàng nắm lấy ống tay áo Chung Thái Băng, gấp gáp đến độ nhìn còn muốn giải thích cho Hạ Kính Thiên hơn chính hắn,

"Không có không có, anh ấy... anh ấy đối với em rất tốt. Lần lần trước em đau bụng, anh ấy còn an ủi em bằng pheromone... "

Mặt Chung Thái Băng dịu đi. Y nắm tay Tiểu Trùng dặn dò cậu chú ý sức khỏe ngồi thêm một lúc mới rời đi.

Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng thở ra, cười khổ một mình. Nhớ đến giáo sư Chung năm đó, hắn không bao giờ nghĩ đến cảnh y sẽ nghe theo lời của anh trai mình, giờ còn nghe lời cả vợ mình...

Hạ Tiểu Trùng rũ mắt nhìn Hạ Kính Thiên, bộ dạng có chút bơ phờ, lòng cậu tự trách. Thiếu tá là vì cậu mà bị anh dâu mắng. Nhưng Hạ Kính Thiên dường như không để ý, hắn quay đầu lại hỏi,

"Trưa nay cậu muốn ăn gì?"

Hạ Tiểu Trùng sửng người một chút mới đáp,

"Anh... Anh chọn đi."

"Vậy thì gọi cá kho cải muối đi. Hôm trước cậu nói thích món này."

Hạ Kính Thiên không quan tâm đến sự sững người của Tiểu Trùng, hắn vẫn đang suy nghĩ một cách nghiêm túc,

"Để xem ... Nói ông chủ chiên thêm một ít quẩy nữa làm đồ ăn vặt."

Tính toán xong hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi nhà hàng, nói thực đơn cho chủ quán, còn liên tục nhấn mạnh rằng phải dùng dưa cải muối chua nhất, quẩy phải được chiên bằng dầu sạch.

Mắt Hạ Tiểu Trùng có chút cay, khóe môi lại không tự chủ nâng lên.

Lần đầu tiên hẹn hò với Thiếu tá cậu đã hỏi

"Nếu anh gặp em lúc anh còn trẻ, anh có thích em như bây giờ không?"

Hạ Tiểu Trùng còn nhớ ngày đó đảo Nha Trùng có gió ấm thổi qua, Hạ Kính Thiên ôm vai cậu, cả hai cùng ngồi trên cát vàng ngắm hoàng hôn. Thiếu ta nghe hỏi liền cười, dịu dàng hôn lên trán cậu một cái. .——

"Anh nghĩ, nếu là sớm hơn, anh vẫn thích em như bây giờ."

"Tiểu Trùng của chúng ta tốt như vậy mà. Trong lòng anh, em là bảo bối trân quý nhất. Ai lại không thích em chứ?"

Thiếu tá, bây giờ nghĩ rằng... Lúc đó anh lừa em sao?

-

Hai người ăn trưa xong là một giờ chiều. Hạ Kính Thiên trải chăn ra đỡ Hạ Tiểu Trùng nằm xuống giường rồi sau đó cũng chui vào. Mùi hoa baby nồng nặc lan tỏa khắp phòng, thoải mái đến mức làm tắc kè hoa nhỏ híp mắt lại.

Từ khi biết cơn đau bụng của Tiểu Trùng có thể được xoa dịu bằng pheromone của Alpha, sau hôm đó hắn do dự trong việc có nên đề xuất ý tưởng ngủ cùng nhau không. Hắn không nhớ ra cậu nhưng cái thai trong bụng cậu quả thực là của hắn. Một Omega ngoan ngoãn hiền lành như vậy, làm sao hắn nhẫn tâm nhìn cậu chịu thêm đau đớn. Hơn nữa phòng em bé không có giường lớn, cân nhắc mấy lần hắn quyết định đó là biện pháp tốt nhất hiện tại.

Hạ Tiểu Trùng cũng không phản đối. Cả hai đồng ý với nhau. Hạ Kính Thiên mấy ngày nay đã dần quen với việc ôm Omega  thơm thơm mềm mềm này trong lòng cùng pheromone linh lan nhẹ nhàng tươi tắn quấn quanh người ngủ. Nó cho hắn cảm giác an tâm và thư thái khó tả.

Sau khi chợp mắt một chút buổi chiều sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Thiếu tá Hạ vì di chứng chấn thương nên không thể đi làm trở lại chán chường nhìn tắc kè hoa nhỏ cẩn thận vẽ từng hình lên bánh quy hình đầu sư tử.

"Cậu không mệt sao?"

Hạ Kính Thiên hỏi rồi nhìn hàng bánh hình sư tử tròn trịa với vẻ bối rối. Hắn nghĩ một con sư tử sẽ oai vệ và hung hãn chứ không dễ thương như những chiếc bánh quy này. Kể cả con báo sư tử con trong bụng tắc kè hoa nhỏ cũng không dễ thương đến thế. ( báo sư tử con: tại tui giống ông đó ông già)

Hạ Tiểu Trùng cố gắng nhịn cười

"Anh đã hỏi câu này mấy lần rồi. Tôi chỉ dùng tay thôi, sẽ không mệt."

"Ừ."

Hạ Kính Thiên xấu hổ chống cằm tiếp tục xem, đột nhiên hỏi

"Được rồi, ngoài gọi tôi là "anh", bình thường cậu gọi tôi là gì?"

Hạ Tiểu Trùng định mở miệng nói thì chuông cửa vang lên. Hạ Kính Thiên nhìn cậu, lẩm bẩm nói còn chưa tới giờ ăn tối, đứng dậy đi ra mở cửa.

Tiểu Trùng đặt chiếc bánh quy sư tử cuối cùng vừa vẽ xong vào khay, chống bàn chậm rãi đứng lên, sau đó cầm một khay bánh đi đến di lò nướng. Chưa kịp bấm nút đã nghe giọng nói vui vẻ của Lục Ngôn từ cửa vọng vào

"Chú Tiểu Hạ, ba và cháu đến thăm chú và Tiểu Trùng!"

Trái tim Hạ Tiểu Trùng đột nhiên thắt lại.

Cậu ra khỏi phòng bếp thì thấy Hạ Kính Thiên ngẩn người mở cửa, sau đó tựa hồ rất nhanh liền khôi phục tinh thần, gật đầu chào hỏi Ngôn Dật, nghênh đón khách, giọng có chút khác thường hỏi

"Đây là ... Lục Ngôn?"

"Hội trưởng, A Ngôn, hai người tới sao."

Hạ Tiểu Trùng chống eo chậm rãi đi tới. Lục Ngôn vui vẻ cười đùa với Hạ Kính Thiên

"Chú Tiểu Hạ, chú vẫn cảm thấy cháu là quả thỏ cầu nhỏ không lông lúc bé sao?"

Ngôn Dật vỗ vai con trai ý đừng đùa nữa. Anh đặt túi đồ cho trẻ sơ sinh và mỹ phẩm chăm sóc da mình mua tặng Tiểu Trùng lên bàn. Ngôn Dật vẫn xinh đẹp như vậy, giống như thời thời gian bỏ quên anh. Anh nhìn Hạ Kính Thiên nói

"Tôi nghe nói cậu đã tỉnh nên tới thăm một chút. May mắn cậu không sao. Cứ ở nhà chăm sóc tốt vết thương, bình tĩnh lại, cậu sẽ nhanh bình phục."

Hạ Kính Thiên tránh đi ánh mắt của anh, thấp giọng nói

"Tôi biết rồi."

Ngôn Dật là người nhìn thấu tâm tình người khác như thế nào, vừa vào anh liền nhận ra Hạ Kính Thiên trước mắt là Hạ Kính Thiên đang khoảng thời gian niên thiếu theo đuổi anh. Ngôn Dật cũng vì thế mà không gượng ép nữa. Hai con thỏ tai cụp, một lớn một nhỏ vây quanh Hạ Tiểu Trùng trò chuyện. Cuối cùng, Hạ Kính Thiên, nhân vật chính của chuyến đi thăm, bị gạt sang một bên.

Thân thể Hạ Tiểu Trùng không thích hợp ngồi lâu, hai cha con Ngôn Dật cũng không ở lại lâu. Sau khi hoàn thành mục đích tới thăm bệnh thì nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, Lục Ngôn còn tiếc nuối nấn ná, Hạ Tiểu Trùng kìm chế xúc động bấm bụng thầm nói: Hẹn gặp lại.

Ngôn Dật miễn cưỡng kéo tay Thỏ cầu đi vừa vặn bắt gặp ánh mắt có phần phức tạp của Hạ Kính Thiên. Anh không khỏi sững người vài giây, sau đó khẽ cau mày, liếc sang Tiểu Trùng đang bị Lục Ngôn năn nỉ cho vuốt ve bụng tròn.

Hạ Kính Thiên là người thông minh, hắn đương nhiên hiểu ý của anh, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm bực mình vì sự mất kiểm soát của bản thân.

Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai để ý tới chóp đuôi cong lên của tắc kè hoa nhỏ dần biến thành một màu xanh lam buồn bã.

Sau cuộc viếng thăm, hai người dường như chán ăn. Cả hai lên giường và tắt đèn sau bữa tối không lâu.

Hạ Tiểu Trùng nép người vào trong chăn bông mềm mại, quay lưng về phía Hạ Kính Thiên. Cậu phát hiện người phía sau cũng có chút buồn bực quay lưng đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tai nạn xảy ra vào nửa đêm.

Hạ Tiểu Trùng nằm một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy bản thân bị bỏ vào một cái nồi hấp. Nhiệt độ cao dần từng chút một đốt cháy làn da mát lạnh của tắc kè hoa. Cơ thể đổ một tầng mồ hôi mỏng. Tiểu Trùng mơ màng mở đôi mắt đau nhức, sau đó nhận ra Hạ Kính Thiên phát sốt.

Alpha lớn ngủ mê man, mặt đỏ bừng vì nóng. Hạ Tiểu Trùng lập tức giật mình tỉnh ngủ. Cậu vội vàng ngồi dậy sờ trán Hạ Kính Thiên.

Cực kì nóng.

Chung Thái Băng đã từng nói với cậu vết thương của Kính Thiên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, có khả năng sẽ bị sốt vài lần, chỉ cần cho hắn uống thuốc hạ sốt là ổn nhưng Tiểu Trùng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cậu vội vàng đi tìm thuốc, lòng thầm trách chính mình tại sao gần đây chỉ lo chăm sóc sức khỏe của bản thân mà bỏ qua việc thiếu tá vẫn còn bệnh?

Hay... là vì hôm nay gặp Hội trưởng Ngôn...

Hạ Tiểu Trùng pha thuốc với nước nóng, vị đắng nồng lập tức xộc thẳng lên khiến mũi nhức không thôi. Cậu cảm thấy vị đắng này giống hệt tâm trạng mình hiện tại.

Thực tế, Hạ Kính Thiên đã rất lâu không bị bệnh. Phần lớn Alpha đều có thể chất cường tráng, mỗi năm rất ít cảm mạo hay phát sốt. Nhưng giờ hắn lại cảm giác bản thân bị đặt lên một chảo lửa nướng. Một lát lại cảm giác rơi xuống đại dương vô tận. Lồng ngực nặng trĩu, đau đến mức muốn tỉnh lại nhưng ngay cả sức lực mở mắt cũng không có.

Ngôn Dật... Ngôn Dật.

Hôm nay hắn gặp lại Ngôn Dật.

Hắn không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Niềm kiêu hãnh của Alpha có thể khiến hắn đứng trước mặt Lục Thượng Cẩm tranh dành, hắn cũng nghĩ hành động buông tay của mình là đủ rộng lượng, nhưng nỗi đau và sự ân hận sâu thẳm trong lòng hắn vẫn còn. Nó là vết sẹo cũ tưởng chừng đã lành nay rách giạt ra khiến trái tim hắn đau nhói, chỉ một chút tưởng tượng viển vông cũng làm nó chảy máu chảy.

Vị đắng xộc vào mũi khiến người ta kinh tởm, huống chi mùi vị đó càng ngày càng gần, cuối cùng tràn vào miệng mình. Kính Thiên đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó liền im bặt.

Không khí vẫn tràn ngập mùi đắng khiến háen theo bản năng nghĩ tới hương vị ngọt ngào của đối phương. Hắn ngây người vùi vào gối, vô thức lẩm bẩm,

" Kẹo sữa... Tôi muốn... kẹo sữa..."

Tiếng bước chân vội vã dần biến mất bên tai. Hạ Kính Thiên khó khăn mở mắt, chưa kịp nhìn thì chóp đuôi màu xanh sẫm đã biến mất.

Điều hắn không biết là lúc này Hạ Tiểu Trùng đang ở trong bếp. Hai mắt đỏ hoe, tay run rẩy cầm lọ đường. Vừa rồi cậu bị Thiếu tá đẩy ra, lưng đập vào cạnh tủ đầu giường, chật vật ngã xuống. Lúc đó Tiểu Trùng đã suýt chút nữa kêu đau thành tiếng. Hiện tại bụng cũng bắt đầu đau âm ỉ nhưng cậu không có thời gian chăm sóc bản thân. Bởi vì trong nhà không có kẹo sữa, không có lựa chọn nào khác nên cậu đi tìm sữa và đổ thêm đường vào.

Một muỗng là không đủ... thêm một muỗng nữa...

Thế này đã đủ ngọt chưa?

Đủ rồi... Nó giống như pheromone của Hội Trưởng Ngôn sao?

Đôi mắt tắc kè hoa nhỏ nhòe đi. Tiểu Trùng cố nén nước mắt, chớp chớp mắt để nước mắt trôi đi. Cậu lấy thìa khuấy cho đến khi lượng đường tan gần hết. Tiểu Trùng bưng cốc lên thì đập vào mắt là khay bánh bên lò nướng.

Trong đó là những chiếc bánh quy hình sư tử mà cậu vẽ lúc chiều. Bánh chưa nướng mà để bên ngoài quá lâu nên những nét vẽ xinh đẹp tỉ mỉ trên đó biến dạng rất lộn xộn, xi-rô chảy  xuống khay, giống một đống hổn độn đầy xấu hổ...

Tắc kè hoa nhỏ lẳng lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình phản chiếu trên cửa lò trong suốt, hai mắt hốc hác sưng đỏ như mất đi tiêu cự.

Cậu chợt nhận ra dường như mình không thể khóc được nữa.

  
———TBC———
  

Cỏ: Dù biết Hạ Kính Thiên trong fic này không phải cố tình quên nhưng đọc vẫn khó chịu kiểu gì. Đoạn tác giả viết Tiểu Trùng không thể khóc thì mình khóc như mưa luôn. Trước khi edit mình đọc truyện này 4 lần, mỗi lần edit chương mới cũng phải đọc lại 1,2 chương cho cảm xúc liền mạch. Lần nào đọc đoạn Kính Thiên đòi kẹo sữa mình cũng khóc, khóc vì thương và vì ức chế ấy. Ngược kiểu gì cũng được nhưng mình khó chịu nhất là kiểu cứ vương vấn người cũ như này. Dù tác giả có viết một bài dài giải thích but I don't care because I toxic
Thêm con tra nam kuaikan mới ra goods thẻ bo góc có cái cảnh ôm nhau nữa. Share cho mn cùng buồn chơi 🙂




Tôi không thể tự ngược bản thân bằng cách kéo dài quá trình edit bộ này nữa, tôi sẽ làm xong bộ này thật nhanh để tìm bộ nào hợp gu ngược cả hai cùng lúc để làm🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro