CTVLTKTĐMT - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Trong đầu Hạ Tiểu Trùng vang lên một tiếng "đùng", hai mắt cậu mở to kinh ngạc

"Thiếu tá... Anh... không biết em sao...?"

Hạ Tiểu Trùng bắt đầu có chút lo lắng, nói chuyện lắp bắp, cổ tay bị người kia nắm chặt rất đau nhưng điều làm cậu khó chịu lại chính là Hạ Kính Thiên đang nhìn cậu với vẻ mặt thờ ơ.

"Thiếu tá là ai? Cậu gọi tôi?"

Hạ Kính Thiên cau mày khó hiểu. Hắn phát hiện ra Omega này thoạt nhìn cũng không giống người xấu bất quá hắn vừa mới tỉnh lại trước mặt là người lạ nên không thể không đề phòng. Hạ Kính Thiên ngồi trên giường hung dữ nhìn Hạ Tiểu Trùng. Cậu vốn dĩ nhỏ con lại đang mang thai nên trông yếu ớt vô cùng. Kính Thiên cảm thấy mình sắp chọc đứa nhỏ này khóc đến nơi lòng có chút áy náy.

Nhưng cậu ta lại gọi Thiếu tá? Phòng này làm gì có người thứ ba nào ở đây.

Hạ Kính Thiên bối rối. Hắn không biết vài từ ngắn ngủi của bản thân đã giáng một đòn nặng nề vào Hạ Tiểu Trùng như thế nào.

Là thật sao.

Thiếu tá không nhận ra cậu... Thiếu tá không nhớ cậu!

Nhận thức được điều này khiến mắt Hạ Tiểu Trùng tối sầm lại. Cậu cắn chặt môi dưới, ép bản thân vì đau mà tỉnh táo nhưng nước mắt lại không kìm được rơi xuống, từng giọt từng giọt lớn nhỏ lăn dọc trên gò má trắng. Đôi vai gầy run lên, âm thầm nức nở trông vô cùng đáng thương.

Hạ Kính Thiên đột nhiên cảm thấy bản thân chắc chắn nhận được giấy chứng nhận người bắt nạt, đối phương lại là một Omega nhu nhược yếu đuối đang mang thai. Hắn nhất thời lúng túng không nghĩ ra biện pháp đối phó. Trong không khí bỗng tỏa ra một mùi quen thuộc khiến hắn căng cứng người.

Hạ Tiểu Trùng không kiểm soát được tâm trạng, trong vô thức giải phóng pheromone.

Người trên giường đột nhiên cảm thấy da đầu ngứa ran.

Hắn không thể nhầm lẫn được. Mùi pheromone Alpha trên người omega này rõ ràng là mùi hoa baby của hắn!

Một Omega hắn chưa từng gặp qua, lại còn đang mang thai... nhưng trên người có pheromone hoa baby cực nồng là sao?!

Không giống như đánh dấu tạm thời...mà là...

Đang xử lý những thông tin xa lạ ập đến thì người đó đột nhiên lên tiếng

"A, anh bị thương, bất tỉnh một tháng, anh vừa mới tỉnh lại, khả năng sẽ... không nhớ, để em đi gọi anh dâu... không phải... ý em là, em đi gọi giáo sư Chung đến, được không ạ?"

Tiểu Trùng hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc. Cậu lấy tay lau nước mắt, ngước lên nhìn Hạ Kính Thiên đang cau mày trầm tư, vừa thấp giọng giải thích vừa ân cần hỏi ý kiến ​​hắn.

"Được."

Hạ Kính Thiên chỗ hiểu chỗ không, nghe vậy không chút do dự gật đầu. Giáo sư Chung sao. Đại khái hắn cũng nhớ là người này không tầm thường, là omega mà anh trai hắn thích.

Dù đó là ai, chỉ cần là người hắn quen là được.

-

Chung Thái Băng nghe Hạ Tiểu Trùng miêu tả thì khẽ thở dài. Y không tỏ ra quá ngạc nhiên mà cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu đầy áy náy và đau khổ, nhẹ giọng giải thích

"Tình huống này anh cũng đã nghĩ tới. Nhưng sợ em sẽ lo lắng mà làm tổn thương thân thể nên giấu đi không nói. Nếu may mắn không có chuyện gì xảy ra mọi người đều vui vẻ, em cũng sẽ không phải lo lắng vô ích"

Chung Thái Băng nói xong lại thở dài

"Nhưng anh không ngờ nó lại xảy ra."

Hạ Tiểu Trùng âm thầm nắm chặt tay. Khớp tay vì bị siết chặt mà trở nên trắng bệch, cậu hít một hơi thật sâu,

"Vậy anh ấy có hồi bình phục được không ạ? Hay anh ấy sẽ... hoàn toàn quên... mọi chuyện?"

Từng chữ bật ra như kim châm đâm sâu vào tim Hạ Tiểu Trùng. Máu rỉ ra từng chút, vị tanh dâng trào trong cổ họng. Một câu hỏi ngắn ngủi lại hoàn toàn vắt kiệt khí lực của cậu.

"Em đừng bi quan. Trước để anh đến xem tình hình thế nào."

Chung Thái Băng nhìn vậy liền không đành lòng kéo cậu lại, nhẹ nhàng ôm vào lòng

"Tiểu Trùng, bây giờ em không chỉ một mình mà là hai người. Anh biết chuyện này sẽ làm em đau lòng nhưng em phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Vì bé con trong bụng, em hiểu không?"

Mắt Hạ Tiểu Trùng đỏ hoe nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nép vào lòng y gật đầu.

Khi hai người lần lượt bước vào phòng Hạ Kính Thiên đang loay hoay với miếng thạch cao bó bột trên cánh tay, trông không được nhanh nhạy cho lắm.

"Giáo sư Chung."
  
Thấy có người tiến vào, mắt hắn sáng lên.

"Ừ."
  
Chung Thái Băng đáp lại, nhìn chằm chằm hắn vài giây rồi lặng lẽ thở dài.

Là bạn đời của Hạ Bằng Thiên, Chung Thái Băng cho rằng y đã gần gũi và hiểu tiểu Kính trong nhiều năm qua. Với cụm từ "giáo sư Chung" hắn chưa từng gọi y trước đây, Thái Băng bằng sự quan tâm và nhạy bén của bản thân liền có thể nhận ra Hạ Kính Thiên trước mặt đang ở độ tuổi đôi mươi.

Là lứa tuổi... "nổi loạn" và "rắc rối" nhất.

"Kính Thiên, anh trai em đang trên đường đến đây. Anh cũng nghe Tiểu Trùng nói về tình hình của em. Anh biết hiện tại em đang nghi ngờ rất nhiều, tụi anh cũng vậy. Vậy nên bây giờ chúng ta cần một người kết nối thông tin của hai bên lại."

Hạ Kính Thiên gật đầu. Biết anh hai sẽ đến, hắn cuối cùng cũng có chút thả lỏng. Nhưng hắn vẫn có chút khó hiểu. Giáo sư Chung tuy quen anh hắn, nhưng dù sao cũng chỉ là một tình nhân nhỏ, lại có thể gọi điện cho anh hắn, anh hắn liền tới sao. Giọng điệu vừa rồi nói chuyện với hắn cũng thật thân thiết, cứ như người một nhà vậy?

Sợ Hạ Kính Thiên không biết rõ mọi chuyện sẽ nói những lời tọc tức Hạ Tiểu Trùng, dù sao con sư tử nhỏ này giai đoạn yêu điên cuồng lúc trẻ kia khá đau đầu, Chung Thái Băng liền tìm cách đuổi khéo Hạ Tiểu Trùng. Nghĩ là làm, thay vì trực tiếp nói cậu ra ngoài y dỗ dàng nhờ cậu đi lấy nước. Dù sao Hạ Tiểu Trùng cũng đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, cảm xúc luôn lo lắng căng thẳng thất thường sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể.

Hạ Tiểu Trùng không ngốc. Cậu đương nhiên hiểu được ý tốt của Chung Thái Băng. Dù rất muốn ở lại nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng lại đầy yêu thương của anh dâu cậu đành ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài.

"Được rồi, anh biết em có rất nhiều nghi vấn. Chờ một lát, để anh hỏi một câu, về sau sẽ giải thích mọi chuyện cho em."

Nhìn đứa trẻ rời đi Chung Thái Băng dùng chân kéo ghế lại ngồi xuống. Y nhìn Hạ Kính Thiên trên giường với đôi mắt nặng nề và sắc bén

"Con của Ngôn Dật còn sống đúng không?"

Hạ Kính Thiên đột ngột ngẩng đầu lên, khó hiểu không biết tại sao đối phương lại hỏi vấn đề này. Nhưng xét đến tình hình mơ hồ hiện tại, hắn vẫn đè nén nghi vấn trong lòng xuống, uể oải đáp, ánh mắt lộ ra vẻ mất mát không cách nào che giấu

"Ừ, là một con thỏ tai cụp rất dễ thương."

Càng xa thời điểm cuồng nhiệt càng tốt.

Chung Thái Băng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hạ Kính Thiên hiện tại không phải là thời kỳ yêu quý Ngôn Dật đỉnh điểm. Ít nhất vào thời điểm Lục Ngôn được sinh ra, dù tình cảm của Hạ Kính Thiên dành cho Ngôn Dật vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ nhưng trong lòng hắn đã biết rằng việc cả hai đến với nhau là không thể.

"Những lời tiếp theo của anh có thể sẽ quá sức chịu đựng với em. Hãy cố gắng vượt qua và nhanh chóng tiếp nhận mọi thông tin. Dù sao thì em cũng cần được biết. Vợ em hiện tại đang mang thai, em ấy sắp sinh. Để tránh hối hận về sau, tốt hơn hết em cần lắng nghe cẩn thận từ bây giờ."

Hạ Kính Thiên trợn mắt, há hốc mồm,

"Tôi, tôi, tôi..."

Thái Băng lạnh lùng nhìn, giúp hắn hoàn thành câu một cách ngắn gọn,

"Đúng, người vừa rồi chính là vợ em."

Thực ra trong lòng y biết Hạ Kính Thiên vì làm nhiệm vụ mà vô tình trở nên như vậy, nhưng là một omega, y đương nhiên thương Hạ Tiểu Trùng nhiều hơn. Trong tình huống hiện tại, bất luận nhìn như thế nào Hạ Kính Thiên cũng giống tra nam cặn bã. (Lục Thượng Cẩm: hắt xì )

Hạ Bằng Thiên chạy đến bệnh viện khi đi qua hành lang thì nhìn thấy Hạ Tiểu Trùng đang ngồi trên ghế dài ngoài phòng vip, ánh mắt cậu thẫn thờ lại có chút chán nản lẫn đáng thương.

"Tiểu Trùng, sao em lại ở bên ngoài?"

Hạ Tiểu Trùng đang lơ đãng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Hạ Bằng Thiên liền tỉnh mộng, ngẩng đầu nhỏ lên ngữ điệu bối rối cùng giọng mũi nghèn nghẹn,

"A, ca ca, anh tới rồi. .."

Vừa nói vừa chật vật ôm bụng muốn đứng dậy. Hạ Bằng Thiên nhanh hơn đưa tay đỡ cậu ngồi xuống,

"Em khách sáo như vậy làm gì. Sao không vào phòng? Thái Băng có phải ở trong đó không?"

Hạ Tiểu Trùng gật đầu

"Anh dâu ở trong phòng, anh ấy bảo em..."

Vừa nói vừa vội vàng cầm lấy chiếc phích có hình con vịt nhỏ màu vàng dễ thương ở bên cạnh lên miễn cưỡng nở nụ cười,

"Bảo em ra ngoài lấy nước nóng..."

Hạ Bằng Thiên là một người thông minh. Anh liền hiểu ý của vợ mình. Anh ít nhiều gì cũng chuẩn bị tâm lý sau khi nói chuyện điện thoại với y. Tình huống của tiểu Kính đối với họ vẫn tạm coi là ổn, nhưng đối với Hạ Tiểu Trùng thì không. Quá độc ác với cậu.

Nghĩ đến đây, Hạ Bằng Thiên trong lòng lại càng yêu thương Hạ Tiểu Trùng hơn. Anh đưa tay xoa mái tóc mềm của tắc kè hoa nhỏ, ôn nhu nói

"Nào, cùng anh vào phòng xem một chút nhé?"

Hạ Tiểu Trùng ngước mắt lên nhìn. Đấu tranh tâm lý quyết liệt, cuối cùng khát khao được gặp Thiếu tá chiến thắng. Cậu cắn môi gật đầu.

Lúc hai người đẩy cửa phòng bệnh bước vào, Hạ Bằng Thiên thấy em trai mình khoanh chân ngồi ở mép giường, bộ dạng giống như vừa bị đánh rất nặng.

Hạ Tiểu Trùng thấy vậy tim như thắt lại. Cậu lon ton bước nhanh tới trước giường bệnh đưa tay muốn chạm vào hắn nhưng rồi lại rụt tay lại.

Nghe thấy âm thanh Hạ Kính Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt có chút đờ đẫn cau mày nhìn chằm chằm omega tắc kè hoa ở bên cạnh giường, người được cho là vợ hắn rồi sau đó đưa mắt nhìn Hạ Bằng Thiên phía sau.

Chung Thái Băng hoàn toàn không có ý định đứng dậy bĩu môi với Hạ Bằng Thiên vừa vào cửa,

"Em đã nói xong những gì cần nói, anh chỉ cần nói với em ấy rằng những gì em nói là sự thật."

Hạ Bằng Thiên không chút do dự quay sang em trai,

"Tiểu Kính, những gì anh dâu em nói đều là thật."

Hạ Kính Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng,

"Anh thậm chí còn không biết những gì anh ta vừa nói gì với em."

Hạ Bằng Thiên nhịn không được liền tiến đến gõ một cái vào đầu bị thương của hắn, kiên quyết nói

"Anh dâu em nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là mọi lời em ấy nói đều đúng." (Hạ Kính Thiên: rồi đúng dữ chưa)

Cái quái gì đã xảy ra trong hai mươi năm qua vậy! Không phải anh ta chỉ là một người bình thường trong số hàng ngàn tiểu tình nhân của anh hắn thôi sao??!

Hạ Kính Thiên, người chỉ có kí ức dừng lại ở độ tuổi đôi mươi trân trọng sâu sắc bày tỏ sự khó hiểu của bản thân.

"Được rồi, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi."

Chung Thái Băng không thèm quan tâm hắn nghĩ gì, y đứng dậy đi tới cạnh Tiểu Trùng vỗ vai cậu rồi nói với Hạ Kính Thiên

"Sức khỏe của em không có gì đáng ngại, tối nay có thể xuất viện. Nhớ những gì anh đã nói với em. Về nhà nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục đi. Bên PBB đã cho em nghỉ phép vì dù sao đây cũng là thương tích liên quan đến công việc."

Y nheo mắt lại, nghiêm túc nói,

"Quan trọng nhất, đừng nói mình có gì và không có gì. Cũng không được bắt nạt Tiểu Trùng."

Hạ Tiểu Trùng căng thẳng nhìn phản ứng của Hạ Kính Thiên, sau đó thấy hắn thở dài rồi gật đầu.
  

  
———TBC———

Cỏ: chương sau bé con trong bụng với Tiểu Trùng ngồi nghe ba nghe chồng kể về chuyện tình trẻ trâu theo đuổi crush hồi xưa đồ đó. Dù là vô tình thành tra nam nhưng cũng không cần nhập vai tra thiệt vậy chứ ಥ‿ಥ

Có cmt sẽ update sớm hơn ( lưu ý cmt liên quan đến nội dung truyện mới tính, cmt mang tình chất hóng thì không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro